Tên truyện: Hương vị ngọt ngào.Tác giả: Tiểu Mỹ Nhân (là mị nè~)Tình trang: Đang viếtThể loại: vườn trường, chữa lành, hỗ sủng thiên công, ấm áp, nhẹ nhàng.Cp: Nhút nhát, dễ ngại, có vết bỏng trên mặt công (Ôn Thanh) x táo bạo, xem công là ưu tiên hàng đầu, lưu manh thụ (Doãn Hạo)…
Tớ là người mang đến cho các cậu những cảm xúc về tình yêu được tớ tưởng tượng ra của ta và ngài Hàng ma đại thánh bị đẹp trai trong Genshin. Có thể bị OOC…
Tui không biết rõ tính cách nhân vật vì tui không chơi game cũng như tìm hiểu cốt truyện. Tui viết vì tui thích Caelus. 👍👍Tui chơi game rồi nhưng mà lúc được lúc không nên đọc hên xui nhen mí bạn ;>>Văn phong không được hay nhưng tui thích là tui gáy 😘😘…
Tác giả: Lôi MễEdit: ThuTranMột ông lão tàn tật suốt ngày bị cầm tù trong viện dưỡng lão, khi ông ngắm nhìn cuộc sống phồn hoa bên ngoài cánh cổng sắt, ông đang nghĩ gì?Một lão cảnh sát mang bệnh nan y, trong thời gian không còn là bao nhiêu, sao lại lựa chọn một mình bước tiếp, đi giải một câu đố không lời giải?Một sinh viên đại học bình thường, bị cuốn vào vụ án hai mươi ba năm trước, là vận mệnh xui khiến hay là bị lạc vào ngõ cụt?Cô gái hút thuốc trong ánh tịch dương, có những quá khứ gì và sống chết tương lai thế nào mà người ta không biết?Kẻ theo dõi gánh vác nguồn gốc của tai họa, cuộc đời còn lại chỉ vì một chuyện, chỉ vì một người.Bọn họ ai nấy đều có chấp niệm riêng mình, nhưng đều muốn biết.Trong những đêm của hai mươi ba năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?Người duy nhất biết được bí mật đó, vẫn ngậm chặt miệng, không hé nửa lời.Một mùi nước hoa. Hai thế giới. Ba người mang đầy chấp niệm. Bốn oan hồn vẫn đang phiêu diêu trong đêm tối của thành phố.Mà bóng đen như có như không, đã đang dần hiện ra trong lớp sương mù dày đặc như mực..…
Nhà lữ hành đã bắt đầu đặt chân lên Snezhnaya Và anh bắt đầu lên kế hoạch lật đổ hệ thống của Fatui với quân Cách mạngTuy vậy anh đã bắt đầu gặp trở ngại lớn, và câu chuyện về tình yêu bắt đầu...Tác giả: Jiyuu no Tsubasa…
Tên tiếng trung : 鬼情缘,姻缘线Tác giả: Lam Mễ XaCouple: Lâm Nhiễm x Vân ThiểnNhững nhân vật khác: Kỳ Bội, Quỷ sai đại nhân, Tiêu Minh Khanh, ....Thể loại: BHTT, người và ma, HE, tâm linh, tình hữu độc chung.Văn án:Tôi bị trói buộc ở thành phố kinh doanh này đã được hai nămMỗi một ngày, một giờ, một giây đối với tôi mà nói đều giống như dài mấy trăm năm vậy, đại khái bởi vì tôi quá cô quạnh.Cả ngày phiêu đãng ở thế giới người sống, tôi duy nhất oán hận chính là cái con đường này thực sự quá ồn ào.Tôi chẳng hề thấy buồn phiền hối hận về cái chết của bản thân, bởi vì những sự tình lúc ta còn sống đã quên đi không còn một mảnh, nên không có gì quyến luyến.Chỉ là hay buồn bực, nếu như được chết đi ở một địa phương yên tĩnh thì tốt rồi, yêu cầu cũng không tính là quá nhiều, có thể yên lặng đờ ra là tốt.Quỷ sai nói tôi phải đợi, tôi không hiểu, chờ đợi thời gian hay là chờ đợi cái gì ? Thế nhưng quỷ sai vẫn chỉ hàm hồ suy đoán thôi, hắn cũng không hiểu lắm.Tôi liền tiếp tục vô tri vô giác mà phiêu đãngNhìn thấy cô gái kia trên ngón út hư không quấn vòng quanh đường nhân duyên với tôi, tôi đại khái đã hiểu, tôi đợi đến rồi.Có đường nhân duyên tuyến liên kết, nói rõ chúng ta là một đôi người yêuHoặc là đã từng làCái này thật tốt, tôi mặc dù là một cái tình duyên, nhưng cũng có nhân duyên tuyến của chính mình, thế này mới công bằngChỉ là...tôi thực sự đã chết rồi.Editor: Thỉnh mọi người cùng tôi nhảy hố nha :D…
Cv: ThantieuhodoKim Lăng Xuân - Chi ChiVăn án:Chu Thiếu Cẩn sống lại rồi, kiếp trước phản bội của nàng biểu ca Trình Lộ tự nhiên bị tam chấn bị nốc-ao rồi, khả nàng còn có Trình Hứa, Trình Nghệ, Trình Cử chờ rất nhiều cái biểu ca... Đó là một ta cùng với Trình gia không thể không nói chuyện xưa!…
em là nhà lữ hành từ phương xa.gió mang em đến, nhưng chắc rồi cũng sẽ mang đi. em là bông hoa ly trắng bay tự do khắp bốn phương. chúng tôi là những mảnh ghép trong cuộc hành trình của em, là những con người luôn chờ em trở về.…
[Truyện đã HOÀN trên Wordpress]Tác giả: Duy VụEditor: NấmBìa: CanvaThể loại: 18+, Ngôn tình, Hiện đại, Gương vỡ lại lành....Số chương: On-goingNguồn: Po18Giới thiệu:Gặp lại sau chín năm chia tay, Thẩm Từ Âm không nghĩ Ngôn Chiêu sẽ còn nhớ đến bạn gái cũ là cô, huống chi năm đó cô là người đã đá anh.Nhưng sau này cô mới nhận ra rằng, thực ra cô không hề hiểu rõ Ngôn Chiêu, cũng chẳng hề hiểu rõ chính mình.# Câu chuyện gương vỡ lại lành của một cặp đôi thời trung học.# Thẩm Từ Âm vs Ngôn Chiêu# Mỹ nữ lý trí vs Đại thiếu gia "xấu tính" buông tuồng.Chú ý:1. Cốt truyện tiến triển chậm.2. Không thể làm hài lòng tất cả mọi người, nếu bạn cảm thấy không thích, xin vui lòng lịch sự rời đi.Truyện được đăng duy nhất tại Wordpress và Wattpad của Amor Fati…
thời viễn cổ hôi phi yên diệt gần hết, hiện nay chỉ còn có Long Tộc, Phượng Tộc và bộ tộc Cửu Vỹ Bạch Hồ Ly là còn lại chút hậu nhân. Bạch Đế Hồ Quân dưới gối chỉ có bốn người con trai và một nữ nhân.Nữ nhân duy nhất này xinh đẹp vô cùng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một trò đùa của sinh mệnh, sống tới mười bốn vạn tuổi bất quá cũng chỉ gặp được năm đóa hoa đào.Một đóa do khác tộc không thể thông hôn, lại cố tình nhớ thương quyến luyến, nên đóa hoa đào kia bị cha mẹ bày kế, không còn mặt mũi nào gặp nàng.Một đóa nghĩ nhầm rằng nàng là thân nam nhi, đầu óc lúc nào cũng luẩn quẩn trong việc phải đối xử nào với mối quan hệ đoạn tụ, khi gặp một nữ tử có bộ dáng tương tự nàng, lập tức tự mình theo đuổi, bỏ rơi nàng.Một đóa là cha mẹ nàng tự mình làm chủ, cấp nàng định thân, đợi lúc tới nhà bọn họ một chuyến, lại vừa mắt tỳ nữ của nàng, hai người rủ nhau bỏ trốn, từ hôn với nàng.Một đóa đơn phương yêu thầm nàng suốt một vạn năm không dám thổ lộ, lúc cố lấy dũng khí tới thổ lộ với nàng, thì bên cạnh nàng đã xuất hiện một vị hôn phu mới, do cha mẹ của vị hôn phu cũ mang tới bồi thường nàng.Cuối cùng, trong năm đóa đó, lại chỉ còn một đóa, là vị phu quân đúng ý nàng nhất, là vị thái tử Dạ Hoa ở nơi Cửu Trùng Thiên. Ân oán gút mắt như mây bay qua, nàng thầm tiếc nuối không gặp được hắn giữa những giây phút thanh xuân tốt đẹp nhất trong đời mình.Này ân oán, này tình thù, là ai thương ai, là ai thiếu nợ ai, cho đến cuối cùng, cũng không còn quan trọng nữa.…