Love
??? .... ..…
??? .... ..…
Đơn phương cô bạn mãi mãi…
Chỉ là những câu chuyện nhỏ tự nhiên nghĩ ra thui…
Đoản ngọt, sủng, HE, SE. à, nói chung đoản này là trong thời gian Khả chưa viết truyện được thì ngồi viết đoản để tìm ý tưởng cho mình đó mà ^^…
LƯU Ý : TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ NÊN KHẢ NĂNG SẼ BỊ XOÁ TRONG TƯƠNG LAITác giả : Lam LâmTên gốc : Bất Khả Kháng LựcVăn án Cuộc đời vốn không như cổ tích, Chính Quốc đã sớm biết như vậy, nhưng thực khó mà điều khiển trái tim mình. Anh đã kiềm nén, đã tự nhắc nhở bản thân đừng quá tham lam vậy mà . . .Vòng xoay định mệnh nào có thể kháng cự, Thái Hanh mạnh mẽ chen chân vào cuộc đời Chính Quốc, là bạch mã hoàng tử của anh ư ? Hay là một ngã rẽ với nhiều trắc trở chông gai ? Cuộc đời không như là cổ tích nhưng vẫn có những ngọt ngào tưởng chừng chỉ ở trong cổ tích mới có…
giáo viên, cảm hứng, khuyết tật, mù chữ, tự kỉ, tình nguyện, người nghèo…
Một chú cánh cụt đang ngủ ngon, chợt tỉnh giấc. Chú nhìn thấy một cô nàng cánh cụt đang tập chạy bộ. Chú cánh cụt chạy tới, định làm quen với cô nàng cánh cụt thì " ối ", chú cánh cụt sợ hãi khi thấy cô nàng cánh cụt " tát " mẹ chú, chú hoảng hốt chạy về nhà. " Otia, dậy đi! " . hóa ra sự việc đó chỉ là một cơn ác mộng. Chú ân hận kể hết mọi chuyện cho mẹ và hứa sẽ không bao giờ ngủ dậy muộn nữa. Từ đó, chú rút ra một bài học : " Đừng bao giờ nhìn kẻ khác ở vẻ bề ngoài".…
⚠PHẢI ĐỌC NHA⚠TRUYỆN CÓ H Đây là chuyện ABO và đây là sở thích của tôi là nữ công nam thụ ,có nghĩ là nữ nằm trên nam nằm dưới , và đây là bộ chuyện mà chính TG sẽ xuyên vô đây ! Đây là ý tường hoàn toàn từ trí tưởng tượng của tôi không được phép mang đi nơi khác hoặc sao chép ý tưởng ! Cảm ơn…
Tên : Bảo bối , anh xin lỗi - Vợ à , đừng ly hônNhân vật : Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên…
Vương Hạo Thiên- hắn giết hại ba mẹ cô.Cô hận hắn,hận hắn.Từ lúc gặp hắn cô chỉ có ý định trả thù,nhưng ông trời chớ trêu,cô hận hay đã yêu?..." Nếu hận thù làm anh hết yêu tôi thì tôi nguyện để làm anh hận "Cô ra đi,mang theo thứ tình yêu không nên có dành cho anh.Vương Hạo Thiên,hận cô lừa dối mình,trái tim băng giá được sưởi ấm lại một lần nữa đóng băng.3 năm sau..Duyên phận lại sắp đặt cô gặp lại anh,nhưng anh không còn tồn tại thứ tình cảm kia dành cho cô nữa mà bá đạo lăng nhục,chiếm đoạt cô.P/s: Truyện là do mình viết không copy của ai cả.Yêu cầu lấy thì hãy nói Mọi người đọc truyện vui vẻ,nếu thấy hay cho mình cho mình ngôi sao nhé!!…
Nói về chàng trai ko đc nhận tình yêu thương từ gia đình, sau đó cậu bỏ nhà ra đi và gặp tình yêu của đời mình - một quý ngài công tước…
Góc nhìn đời hẹp hòi của cô nhóc 14, cách suy nghĩ về đời của một đứa ''trẻ'' sẽ ra sao? Đọc sẽ rõ. Tại quyển này tôi sẽ lấy bút danh đúng với tên mà tôi muốn- Chu Nhã Hi. Có ý định sẽ collab cùng với một người có văn phong tốt, chính tả cần phải hoàn thiện. Lối hành văn của tôi có lẽ sẽ không tốt lắm, nhưng nếu các bạn thấy ổn thì tôi quyết định sẽ đi hết nó.-Chu Nhã Hi-…
Cute , hường phấn ... Vân vân và mây mây ahihi Nhớ vote nha đừng đọc chùa đấy huhuVà mấy cậu cũng đừng mang đi đâu của mình hết nhé :))) NHẤN MẠNH LÀ ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU HẾT !!!!!!!!!!!!!!!…
Tác giả: Hàn Trinh Trinh Thể loại: Hiện Đại Nhân vật chính: Trang Hạo Nhiên - Đường Khả Hinh.Văn án:Cô là một trợ lý của tổng giám đốc trong truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc, một lần trong một đêm mê loạn . Anh đã bắt, ôm chặt lấy cô và khiến cho người con gái ấy không thế chống cự . Trông anh như là một con sói liên tục cắn lấy môi cô và nếm máu của miệng cô ... Cô quá sợ hãi và đã biến mất khỏi cuộc sống của hắn sau khi chuyện ấy xảy ra cùng với khuôn mặt bị thương của mình. *** Anh nâng chặt mặt của cô, nhấp nhẹ máu trong môi cô, giọng khàn khàn, gấp rút nói: "Tôi đã nếm máu của cô, mạng của tôi sẽ là mạng của cô, nếu Nhà họ Tưởng phản bội, tôi làm Quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ!" Ngoài cửa tiếng bước chân càng lúc càng gần. . . . . . "Bây giờ tôi đi ra ngoài dẫn dụ bọn họ! ! Mặc kệ ở bên ngoài nghe được âm thanh gì, ngàn vạn đừng lao ra, cũng đừng báo cảnh sát!" Anh nói hết lời, bưng chặt vết thương bên bụng trái, nhịn đau mở cửa đi ra ngoài! "Này. . . . . ." Đường Khả Hinh còn chưa kịp phản ứng, chỉ ôm cái hộp gỗ nhỏ màu đỏ, núp ở sau khe cửa, nhìn bóng lưng của anh, căng thẳng lo sợ run rẩy vội gọi: "Tôi không biết anh, tại sao tôi phải giúp anh? Tôi không biết những người anh nói a! ! Tôi nên làm thế nào?" *** Đến khi gặp lại nhau, liệu cô có trấn tĩnh khi đứng trước anh? Và cuộc sống về sau của cô sẽ diễn biến như thế nào?…
" Nếu em quên mất anh thì anh sẽ làm quen em lại từ đầu "........…
Hazzzii người ta nói cấm có sai mà " ghét của nào trời trao của đó mà " . Rõ ràng mình ghét nó mà sao là thành thích rồi ...!! Đúng là tự vả mà . Huhu bị hào quang của nó hấp dẫn rồi sao bây giờ . Hối hận còn kịp không nhề Mình nỡ gây thù chuốc oán rồi Aaaaaa ! Ko sao có thể làm lại hứ . Mình đẹp thế này cơ mà nó ko đổ cũng phải đổ !! ( tự luyến nghê !!)…