Vô tình gặp anh...Vô tình gặp em...Anh- người cho em nhớ thương mỗi tối.Em- người hiện trong giấc mơ của anh.Có quá nhiều thứ khiến em phải bận tâm.Nhưng không sao vì có anh là có tất cả!-------------------Việc cô và anh gặp nhau chính là không được dự đoán trước. Cô không biết anh. Anh không quen cô. Nhưng thật sự không ai biết được chữ ngờ. Trải qua biết bao nhiêu là chuyện với anh, vui cũng có, buồn cũng có, cùng với biết bao nhiêu lần trùng hợp vô tình mà hài hước, liệu anh có ấn tượng gì với cô không? Hay đơn giản chỉ là một kí ức đẹp đẽ không thể quên của tuổi thanh xuân? ...…
💟 Author: Mieen💟Thể loại: Ngôn tình, lãng mạn, đời thường,...🌸Văn án:Mai này sẽ không còn những ngày tháng như thế này nữa. Sẽ không còn những buổi chiều mưa rơi có nhau. Mưa thì vẫn cứ mưa thôi nhưng người và người có duyên không phận.Trên chuyến xe năm đó gặp nhau. Cùng nhau trải qua nhiều chuyện đáng nhớ. Đáng tiếc vẫn không thể cùng nhau đi đến cuối cùng. Chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Giá mà chúng ta không có những ngày ấy, không có những hoài niệm đẹp đẽ đó. Giá mà mình đừng quen biết nhau đi. Năm nay mùa mưa lại sắp về. Em nhớ những mùa mưa trước. Nhớ cả người con trai đã cùng em trải qua những mùa mưa đó. Liệu mình có còn gặp lại nhau?💗Mong mọi người ủng hộ cho tác phẩm của Hắc Miêu Lâu!_________________________DO NOT RE-UP!!!!!!!…
"Em tin trên đời có vận mệnh không?""Vận mệnh? Thế nào gọi là định mệnh?""Hmmm, định mệnh là khi hai con người xa lạ gặp nhau và yêu nhau.""Ví dụ như?""Như là... hai con người ấy vốn chẳng liên quan gì đến nhau, vậy mà vận mệnh lại buộc họ lại với nhau, gặp nhau mười kiếp, yêu nhau mười kiếp và chờ nhau mười kiếp.""Vậy, sau mười kiếp họ có đến được với nhau không?""Hmmm, họ..."...Khúc Y Nguyệt ngồi trên sân thượng, hai chân đung đưa, ánh mắt nhìn xa xăm.Bỗng, một người đàn ông xuất hiện sau lưng cô, trên tay còn cầm theo đóa hoa hồng đỏ rực. Anh ấy ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, chìa đóa hoa trước mặt cô: "Tặng em."Khúc Y Nguyệt mỉm cười, đưa tay nhận lấy, hỏi: "Vì sao tặng em?""Vì em và nó giống nhau." Người đàn ông trả lời mà không bận tâm suy nghĩ."Giống thế nào?" Khúc Y Nguyệt nghiêng đầu, chờ đợi đáp án từ người đàn ông."Em và hoa đều xinh đẹp."Khúc Y Nguyệt cười thành tiếng: "Không ngờ anh cũng rất biết cách nói chuyện.""Anh chỉ biết cách nói chuyện với mình em thôi." Người đàn ông dừng lại vài giây, sau đó cất giọng trầm trầm: "Y Nguyệt, phải nhớ luôn luôn phải mỉm cười, khi em cười lên rất xinh đẹp, cho dù ở đâu anh cũng luôn nhìn thấy."Khúc Y Nguyệt cúi đầu, khoảnh khắc ngẩn lên xung quanh cô trống rỗng. Không có hoa, chẳng có anh, thứ trò chuyện với cô chỉ có không khí.Cô nhìn lên bầu trời xanh thẳm, mỉm cười: "Em nghe lời rồi, nếu anh nhìn thấy... anh trở về được không?"Nơi đăng full: https://enovel.vn/cho-nhau-muoi-kiep.15748/…
Một cô gái khá xinh đẹp do nhà thiếu nợ mà phải vào làm việc giúp khiến cho cậu ba cũng phải điêu đứng khi thấy cô vì cô lại chính là người mà cô sợ nhất vì hồi nhỏ cô đã từng bị anh ăn hiếp đến mức chạy về nhà trong khóc lóc vì lúc nhỏ cô như một đứa con trai khá cao , ốm còn đen nữa rồi lớn lên gặp lại trong hoàn cảnh éo le chính là làm người hầu hết đời để trả nợ còn chủ lại là tên ăn hiếp mình hồi đó ! Éo le thật sự khi mỹ nữ của làng lại trở thành người hầu của gia đình giàu nhất ! Khiến các chàng trai cũng thay phiên nhau trả tiền cưới cô về làm vợ nhưng lại không đủ vì số tiền này tính lãi và gốc qua từ thời của bà cô rất nhiều ! Chỉ có nước cho mấy đại gia thôi . Cô cũng đành chịu nhà này làm như người hầu mỗi buổi sáng thì đều được mấy anh xóm bên đưa bánh qua khung cửa rào cho cô để cô ăn rồi mới vô tình cậu ba biết thế là toi luôn mấy đứa đó =)) một người tính nghiêm túc có đôi phần lạnh nhạt và cọc cằn thì đem cô ra chửi :)) Mọi chuyện cứ dài dài khoảng chừng 1 năm thôi mọi người cậu ba biết nhớ biết thương con bé rồi từ từ để ý nó do nó có biệt danh là mỹ nhân nên đa số con trai đều muốn ở gần nó rồi để cậu ba cũng có vài phần ghen vô cớ khiến bà hội cũng để ý và cũng có chút vui mừng khi thấy con trai không gần gái nay đã biết yêu cũng vui để yên mọi chuyện vì mới du học về mà ? Bà sao mà trắc cậu được kể cả ông hội cũng nghe danh cô lâu rồi giờ mới chứng kiến nên cũng có phần yên tâm để yên nhưng đâu là mơ khi vợ của cậu hai là bạn thuở nhỏ của cậu l…
Alana: Công chúa cuối cùng của hoàng đế Stephen LaniriasalionSau khi được đón vào thì công chúa được sống ở cung điện Saphie. Cung điện cho những công chúa sang làm con tin. Giờ chỉ có Alana được ở đấy. Ngoài ra còn có các cung nữ và người đã chăm sóc Alana từ khi còn bé. Phù thủy Vermon, là thầy dậy mọi thứ cho Alana…
Truyện này của tớ lấy cảm hứng của bộ phim Litte forest nên sẽ có 1 số phần khá giống nên mong mn thông cảm . Câu chuyện này kể về Hye Won một cô gái đang đi học ở thành phố Seun nhưng bỗng một ngày cô cảm thấy bản thân đã chịu đủ mệt mỏi nên cô đã quyết định quay về Mi Sung Li để tìm cho mình một câu trả lời…
Một streamer có lối chơi game thần sầu nhưng kém nổi tiếng vì quá đỗi kiệm lời, thường xuyên đeo mặt nạ khi xuất hiện hóa ra lại là một cậu học sinh vừa mới cấp 3 - Lorne. Lorne luôn gặp khó khăn khi phải bày tỏ cảm xúc và lười giao tiếp với người khác, mặt lạnh như băng, nhưng thực ra cậu là người cực kì đa sầu đa cảm, hay đỏ mặt ngại ngùng. Lorne luôn cố gắng làm lu mờ đi sự tồn tại của bản thân, khổ nỗi ngoại hình của cậu lại quá nổi bật, thành ra anh bạn cố tình đeo một cặp kính dày cộm che khuất đi nhan sắc trời ban. Tưởng rằng mọi thứ sẽ ổn, Lorne sẽ cứ thế mà trải qua 3 năm cấp 3 một cách cô đơn nhạt nhẽo, thì Nenito - một cô bạn tóc bạch kim mắt xanh lơ xuất hiện...…
"Dây tơ hồng chưa xe đã mắc, Rượu quỳnh tương chưa nhắp đã say."Du Xuân mơ màng nhớ tới, có một lần khi Xuân đọc được hai câu ca dao đó, có người đặt cho cô một câu hỏi thế này: Duyên phận của một người và một người có thể bị trói chặt bởi một sợi chỉ hồng được ông Tơ xe cho ư? Nguyễn Du Xuân ấy à, cảm thấy những thứ như chỉ hồng hay ông Tơ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Cô đã cô đơn lẻ bóng những hai mươi sáu năm nay rồi, nếu tình cảm nam nữ được trói chặt bởi tơ hồng của ông Tơ, thì chẳng lẽ cô bị ông Tơ bỏ quên? Nhưng sau này cô mới nhận ra, không phải ông Tơ bỏ quên cô. Mà là do nghiệp duyên sáu kiếp trước đây của cô quá nặng, khiến đường tình duyên vô cùng lận đận.…
~ Có vô số những đứa trẻ trong quá trình trưởng thành, linh hồn luôn muốn nhảy xuống những cây cầu. Chỉ là thân thể kiên trì ở lại, tê tê dại dại mà trở thành người lớn... 💔---------------------~ "Đột nhiên muốn tìm anh nói chuyện, mở tin nhắn lên. Hoá ra lần trước người nhắn cuối cùng là em, mà anh vẫn chưa trả lời..."---------------------~ Không bên cạnh người này thì bên cạnh người khác, thế giới rộng lớn biển người mênh mông.Thời gian dài như vậy, không ai nhớ mãi 1 câu chuyện buồn...----------------------Cre: Sưu tầm từ sách báo, fb, tiktok và nhiều nguồn tin khác nhau ❤️…
Truyện viết theo lối phân tích tâm lý nhân vật dựa các lý thuyết của tâm lý học.Truyện kể về Tiểu Khuê một cô gái nhỏ mắc bệnh trầm cảm.Tiểu Khuê, cô gái mang trong mình nỗi cô đơn tăm tối, lạc lõng giữa dòng đời như chiếc lá khô bay lênh đênh giữa bầu trên đen thẳm hiu hiu gió. Đêm xuống, khi ánh trăng xuyên qua khe cửa hẹp như những vệt sáng mờ ảo, cô thường chìm vào những giấc mơ đầy bí ẩn. Trong thế giới ấy, cô gặp một chàng trai với hình xăm trên cánh tay, người đã thắp sáng những cảm xúc mãnh liệt trong trái tim cô. Tình yêu trong mơ như một ly rượu nồng, say đắm nhưng cũng chớp nhoáng; rồi bỗng chốc, anh biến mất, biến mất như chưa từng tồn tại trên đời, để lại cô trong dòng chảy của nỗi hụt hẫng, hoài niệm, nhói đau.Cảm giác bị bỏ rơi và đau khổ ấy, giống như một chiếc bóng đen, bám riết lấy tâm hồn cô ngay cả khi cô tỉnh dậy, làm vẩn đục từng giọt khoảnh khắc trong thế giới thực tại của cô, khiến cô càng thêm u ám trong hồn vốn đã chẳng mấy tốt đẹp của mình. Những hình bóng nhòa nhoạ và tiếng thì thầm xa xăm dội lại trong không gian tĩnh lặng, như những bí mật chưa được kể, càng làm cho lòng cô thêm gánh nặng. Khi bác sĩ khuyên cô nhập viện để tìm kiếm sự giúp đỡ, Tiểu Khuê, với sự kiên quyết mỏng manh, chối từ tất cả, quyết định rời khỏi cuộc sống quen thuộc để làm lại con người mới nơi đất nước xa lạ.Tại nơi đây, số phận đưa đẩy cô gặp một chàng trai, cũng mang hình xăm rên cánh tay, gợi nhớ về mối tình trong cơn mộng mị đã mất. Liệu giữa thế giới thực ảo này, có ph…
Đại tiệc zombie cũng không thể cản chúng tôi nuôi nhím. Fic này đọc để vui, không có ẩn ý không có plot đau não, chỉ là dùng bối cảnh viết ra một cái gì đó soft soft để tự chữa lành thôi.…