Một chuyện tình đau đớn và dằn vặt giữa hai cô gái, nơi tình yêu không chỉ là sự rung động mà còn là vết cứa sâu vào trái tim. Khi định kiến và quá khứ đè nặng, khi tình cảm chỉ có thể giấu trong thầm lặng, liệu họ có đủ dũng khí để bước về phía nhau? Hay cuối cùng, tất cả chỉ là một giấc mộng hoang đường giữa cuộc đời đầy bi thương?…
Tinder? Litmach? Facebook? Game? Một thứ tình cảm dấy lên chỉ qua 1 vài câu tin nhắn, vài câu thả thính hay những câu lo lắng hỏi thăm rồi từ đó hình thành nên một câu chuyện tình yêu qua mạng. Liệu nó có đáng tin? Liệu cuộc tình này có bền lâu không? Liệu rằng...…
Ai cũng có gia đình, có cha, có mẹ. Nhưng chúng ta khác nhau ở chỗ gia đình của chúng ta có đủ cha mẹ hay không. Ai có gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ và anh chị em thì xem thường nó!Còn những ai, gia đình không đầy đủ hay thậm chí cha mẹ chẳng ai ở cạnh thì niềm khao khát lớn nhất của họ là có một gia đình thật sự.Gia đình là nơi cuối cùng ta tìm về. Nơi đó có đong đầy tình yêu thương. Và khi ta không có nơi nào để tìm về nữa thì gia đình chính là ta tìm về.Gia đình là điểm tựa.Lời nhân vật:"Có lẽ định mệnh đã sắp đặt sẵn rồi. Gia đình tôi tan vỡ, nhờ thế mà tôi tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Tôi tự dặn lòng sẽ để gia đình thật hạnh phúc! Tôi không muốn con tôi sau này sẽ như tôi ngày trước! Tôi không muốn đi theo vết xe đỗ của ba mẹ tôi! Chồng tôi, con tôi là gia đình của tôi. Họ là điểm tựa của tôi."…
Những dòng viết tay như thấu tận tâm can hằn lên tờ giấy viết thư thoang thoảng mùi hương dễ chịu... " Như Phỉ, mùa hè đã tới, nước sông Hằng trong suốt như pha lê, hãy đợi lúc anh trở về Trung Quốc, lọ cát sông Hằng sẽ đến tay em. Như Phỉ, mẹ anh đã thấy em qua ảnh, bà rất thích.Như Phỉ, còn sáu tháng nữa thôi, anh rất nhớ em."Tác giả : Đinh mặc Thể loại : #Truyenngan #tinhyeu…
"Nếu không thể ngẩng đầu, vậy thì cúi đầu mà sống sót. Nhưng liệu cúi đầu bao lâu thì mới có thể bước đi bằng chính đôi chân mình?"Sinh ra nơi đáy bùn của xã hội, cô không có tên, không có quyền, không có tiếng nói. Chỉ là một món hàng từng bị bán, bị chà đạp và bị lãng quên giữa dòng người. Nhưng rồi số phận đưa đẩy, cô bước chân vào một phủ đệ quý tộc đầy quyền lực và âm mưu - nơi chỉ cần một bước sai cũng đủ bị vùi dập không dấu tích.Giữa những buổi tiệc xa hoa, những cái nhìn khinh miệt và những âm mưu ngầm gài bẫy, cô - Tuyết Uyển Nghi - từng bước gắng gượng tồn tại, học cách sống, học cách ngẩng đầu.Còn hắn - Đông Chiến Đức, người đàn ông lạnh lùng với ánh mắt như dao tước đoạt sinh mệnh, không ban cho cô chút thương hại nào, chỉ đẩy cô vào ranh giới sinh tử.Nhưng giữa những va chạm như nước và lửa, dường như cả hai đều giấu một trận cờ trong lòng.Một cuộc chiến không đơn thuần là sống còn. Mà là giữa con người và nhân tính, giữa khao khát được yêu và nỗi sợ bị tổn thương....…
Mỗi ngày đều có một nhật kí của riêng mình dành cho crush. Tôi crush anh ta cũng được 4 năm rồi nhưng chưa dám tỏ tình vì SỢ. Mọi người vào đọc và ủng hộ mình với nhé ạ<333…
Miu-nhị thái tử nhưng thực chất lại là con gái giả thành nam. Em được trùng sinh nhưng lại không giữ được kí ức kiếp trước, đến khi những kí ức cũ tràn về thì em mới nhận thức được sự nguy hiểm từ hai người anh của mình.…
Bao nhiêu năm nay dạ dày lên cơn đau , nhưng lần này lại đau đớn tột đỉnh , lục phủ ngũ tạng đều lộn nhào , giống như cơn đua cố đè nén bao lâu hôn nay bộc phát , toàn thân đau đớn , cơn đau chạy lên óc , từ gót chân đến đỉnh đầu đều đau đớn không thể chịu đựng nổi...Sau này mới hiểu ra , nỗi đau như xé trong tim là bởi vì không biết tự lúc nào đã lún quá sâu vào…
Quotes tổng hợp theo chủ đề 💙💙Vui có, buồn có, thất tình có, thả thính cũng có luôn, đang fall in love cũng không phải một ngoại lệ... Ncl tạp nham tùy tâm trạng 😊😊😊…
Thanh xuân đẹp vì nó là hoài niệmHoài niệm đẹp vì nó là quá khứThanh xuân dẫu đẹp cũng chỉ là quá khứ~~~~~~~Tất cả chúng ta đều có một người để cất giấu trong tim mình. Và khi nghĩ về "người đó" con tim ta thường nhói đau nhưng lại không dám xoá đi hình bóng ấy. Từ một phía thì không phải là tình yêu sao, đâu phải cứ chảy máu mới là đau, đâu phải ai cũng khóc khi buồn...Lời tác giả: Viết vui thôi không phải ngược đâu nên cứ đào đi :)…
Vũ Cát Linh là một cô gái bình thường, không có nhan sắc trời ban, làn da nâu bánh mật, ba mẹ mất năm cô 10 tuổi. Từđó cô ở với bác chị gái ba cô. Trong suốt những tháng ngày sau đó, cuộc sống của cô không khác gì địa ngục. Sự ghẻ lạnh của gia đình nhà bác, họ coi cô như một người hầu, tất cả mọi việc trong nhà đềudo cô một mình gánh vác. Cuộc sống của cô tưởng chừng sẽ cứ trải qua trong đau khổ như thế cho đến một ngày phép màu đã sảy ra và...Tất cả mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao các độc giả đón đọc^^…