Tôi nhìn thấy Hải Đăng thì bật dậy ngay. Tuy là chưa hết phê hẳn. Lên lớp Kiều Trang mới hỏi tôi "Sao? Mùi crush tao như nào?". " Đm mày nói giọng kiểu gì đấy? Thái độ gì?"- Tôi đáp lại. " Tại sao lúc crush tao đỡ mày mà mày không né?". " Lúc đấy đang phê phân biệt được à kuu?"…
Nhẹ nhàng, khẽ khàng tựa lông ngỗng, như đang nâng niu một giọt sương chứ không còn là một bờ môi nữa. Tay đưa lên ghì miết vô cái cạnh cằm bảng lảng mùi nếp đã qua chưng cất, Nhật dịu dùi mơn trớn phần da thịt lấp ló dưới kẽ môi Nghi. Làm cậu trai ấy nghẹo đầu nghẹo cổ, cố kéo cái vía ra khỏi cơn nóng hổi sát rạt. Thế nhưng, thay vì dứ dứ tay vô cái vầng trán lòa xòa gợn tóc kia để ngăn Nhật, Nghi lại thõng thò tay xuống nắm lấy bàn tay cậu. Từng ngón, từng ngón, Nghi đụng chạm vô riêng tư của các ngón tay Nhật, vừa mạnh dạn vừa rắn rỏi nâng niu cả nấy đốt với con tim như đang run lên từng đợt. "Nghi." Nhật dứt ra, rồi lại quét sượt qua mũi Nghi một lọn tóc như miếng rơm, làm cậu ngứa ngáy hết phần đốt sống mũi. "Thơm lên môi mình tiếp đi. Đừng dừng lại." Rỏ xuống đất một giọt mồ hôi, Nghi lợp lên màu môi mới, dúi hồn mình vào khóe môi Nhật. Nửa mê say nửa dè chừng, cậu không dám áp trọn đôi môi kia mà chỉ dám dừng lại ở phần viền rìa. Không có lời yêu đầu môi mà chỉ tại đây những nụ hôn nơi khóe miệng, cậu đã biết mình thương Nhật vội vàng như thế đấy. "Nhật, gọi tên mình đi."…
^^ Câu chuyện kể về một cô gái nhỏ bé xinh xắn Thiên Phương và một chàng hotboy Dinh Hải của trường, nhưng có vẻ hai cô cậu rất đối địch, thường chọc phá và trêu ghẹo lẫn nhau. Hãy xem một tình bạn đầy tinh nghịch sẽ bị sét đánh thành thứ tình cảm ngọt ngào, lãng mạn thế nào nhea !!! ^^ Câu chuyện hơi vượt xa so với thực tế nhưng cũng có những ngôn từ rất thật í :P Mong các bạn đón xem ;) Xin tiếp nhận mọi luồng ý kiến của mọi người nhưng đừng quá khích ném đá tội em nhỏ nhé :* Trân trọng từng lượt vote :) Chân thành cám ơn !!!!! *Thiên Phương: cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn và rất ư dễ thương với mái tóc dài bồng bềnh, mái ngố kiểu thưa, 3 vòng khá chuẩn, đôi mắt tròn, đen lay láy và thuần khiết như ánh trăng, thu hút mọi ánh nhìn từ mọi người, tính tình của cô rất lém lỉnh và hòa đồng. *Ngụy Dinh Hải: con trai tập đoàn Ngụy gia, khuôn mặt không góc chết, đẹp trai, cao ráo, da trắng, lạnh lùng boy, nhưng bên trong rất thân thiện, do vừa học giỏi vừa là con trai của tập đoàn đứng đầu của giới thượng lưu nên rất có danh giá và quyền uy trong trường học. *Ngọc Đào: cô bạn thân của Thiên Phương, tóc ngang vai, để mái ngố như Thiên Phương, xinh đẹp, tốt bụng, học giỏi và rất quan tâm mọi người. *Tiên Vy: cô công chúa của một tập đoàn nổi tiếng, vẻ ngoài kiêu sa, tính tình thì toàn gian manh xảo trá, mưu mô khó lường, trong lòng luôn mong lấy lòng được Dinh Hải. *Tịnh Vỹ: một thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu, vẻ đẹp và tính tình khá giống Tiên Vy.…
Xin chào đằng ấy, thật cảm ơn đằng ấy khi đã chọn vào đọc câu chuyện của tui giữa hàng ngàn tác phẩm hay ngoài kia nha!Bộ truyện nhẹ nhàng, ngọt ngào thôi, không có drama gì mấy, đại loại là kể về hành trình yêu nhau của 2 con người nơi đất khách quê người và câu chuyện hường phấn thường ngày của 2 bạn trẻ, cảm hứng của bộ là từ 1 chiếc phim siêu chữa lành tui mới xem mấy ngày nay.Tui viết bộ này một cách ngẫu hứng, với mục tiêu ban đầu là để chữa lành chính mình, cũng như muốn tạo ra niềm tin vững chắc với một tình yêu đẹp cho bản thân. Lúc viết xong tầm mấy chương đầu thì tui cũng muốn đăng lên đây cho những ai cùng hoàn cảnh, cùng sở thích để mọi người cùng đọc . Mong là câu chuyện của tui sẽ giúp đằng ấy chữa lành vết thương không phải đằng ấy gây ra, hay đơn giản chỉ là thư giản sau những một ngày mệt mỏi, mong những dòng chữ của tui sẽ là bến đổ cảm xúc cho đằng ấy.…
Truyện là do tui sáng tác và ảnh bìa là do tui dùng AI để tạo và lựa nhé!! Nếu truyện ko hợp gu thì tui xin lỗi ạ,xin vui lòng ko reup ở các trang khác (đã đăng ở manga toon)--------Truyện kể về Lệ Bạch Mao,một cô gái bị các bạn ghét bỏ và bắt nạt...vào một đêm ở trường,cô gặp một anh chàng tên Trương Tưởng Nam.Anh và cô kết giao,cô và anh dần nảy mầm tình cảm...…
Một câu chuyện lấy cảm hứng từ truyện "Từ Thức gặp tiên." Chuyện xưa tích cũ chỉ dừng lại khi Từ Thức đội cái nón, một mình đi vào núi, không bao giờ trở về nữa. Chẳng ai còn thấy lại Từ Thức, cũng chẳng biết câu chuyện sau đó thế nào.Mình viết câu chuyện này khi một người chị vô tình đặt một câu hỏi: "Sau khi Từ Thức vào núi thì làm gì nữa?", và mình đùa vui rằng: "Chắc là lập môn phái tu tiên để tìm vợ?" Thế là câu chuyện này ra đời =)))))Có thể mình sẽ viết dài hơn về cốt truyện này vào một ngày đẹp trời nào đó, nhưng trước mắt thì chỉ có một truyện ngắn thế này thôi."Ở nơi tiên cảnh, cùng nhau kết bạn, nay duyên xưa đã hết, không còn mong hội ngộ."Bìa: Honey Bees…
Cô Độc Vãng Lai: Gần đây tôi có lướt trong fanpage thấy một comment khá thú vị nên tôi mới chấp bút tạo ra con fic này. ❌Lưu ý: - Truyện lấy bối cảnh từ chương 853, sau khi Hoa Sơn phong bế sơn môn. Ai chưa đọc cẩn thận Spoiler.- Ý tưởng là do mình dàn dựng lên, không có trong nguyên tác. - Có OC do mình tạo ra.…
Tác phẩm: Rồi ta sẽ lại yêuTác giả: Băng Kỳ LâmThể loại: truyện ngắnTình trạng: đã hoàn thànhBản chỉnh sửa: https://tinhvann.wordpress.com/yeu-them-lan-nua/Anh và nó yêu nhau đã gần năm năm, thời gian cứ trôi, chuyện tình của họ vẫn nồng nàn như ngày đầu. Nó là con nhỏ mê phim ảnh và tiểu thuyết, nó tin rằng tình yêu của nó và anh củng đẹp như cổ tích vậy. Anh là một thằng con trai tốt, yêu thương và chiều chuộng nó, là hình mẫu của bao cô gái. Hai năm bên nhau không sóng gió, cho đến một ngày cô hoa khôi bỗng xuất hiện. Cuộc sống của nó và anh dường như đảo lộn, những cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.- Anh à. Mình dừng ở đây nhé. Em không muốn tiếp tục lừa dối bản thân rằng anh yêu em.- Không. - Anh đang giữ nó sao? Đây coi như là niềm vui nho nhỏ cuối cùng của anh dành cho nó vậy.- Anh đừng tiếp tục lừa dối em và bản thân anh nữa.Lê bước chân nặng nề trên phố, dường như nó không còn đứng vững, tiếng cười chua chát vang lên khắp một khoảng trời. Đến ông trời củng khóc thương cho nó, màn mưa trắng xóa che đi thân hình nhỏ bé cùng khuôn mặt đẫm nước mắt.Một khi niềm tin không còn có phải tình yêu cũng sẽ vỡ nát?------------------------------------------------------Mình cực kì thích couple Sasusaku luôn á😍😚😚😚 nên mình chuyển ver bộ truyện này để kể về họ😀😀😂 mong mn ủng hộ ạ^^ xin cảm ơn😘😘…
Tên truyện: Câu chuyện cổ tích của anh và emTác giả: Dương MạnThể loại: tình cảm, cổ tíchNguồn ảnh: design từ CanvaTình trạng: đang tiến hànhTrích đoạn:- Tại sao ngươi lại nghiên cứu nước hoa?- Hoa thì thơm, nếu chọn đúng những loại hoa phù hợp để tạo ra tinh dầu độc nhất thì cũng như con người, nếu chọn đúng người, đúng mùi hương mình thích thì đấy là tình yêu độc nhất.Author: NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI EVERYWHERE!!!!!!!!!!!…
Gửi anh, người đàn ông nguy hiểm. Chúng ta, trùng nhau từ chữ cái Họ, đến chữ cái tên lót, kể cả Tên củng cùng âm điệu. Chắc do cái duyên, nên trùng nhau như thế này. Người con trai em mất rất nhiều thời gian để theo đuổi, nhưng nhận kết quả rất xứng đáng, những kỉ niệm, những cuộc vui, mà chúng ta tham gia cùng nhau trong suốt quảng đường mà chúng ta quyết định đi cùng nhau. Cứ ngỡ con đương rất dài, con đường trọn đời. Nhưng đến hôm nay, mọi thứ đột ngột chắc củng do cái duyên.…
Khi trái tim biết ươm mầm cho hạnh phúc, hãy để nó lớn lên tự nhiên cùng với những điều họ trải qua, cùng những năm tháng họ bên nhau cùng chia niềm vui, nỗi buồn và những chông gai khó nhọc.Khi trái tim biết lên tiếng, biết đau khổ vì đối phương, họ đã biết tình yêu thực sự là gì!Khi nghe thấy tiếng hoa nở nơi trái tim hé mở, đó là cảm giác thầm thương trộm nhớ về một ai đó trong lòng họ, để rồi nỗi nhớ làm ta khao khát được gần, ở bên cạnh họ để che chở, bảo vệ.Khi trái tim biết đau, cảm giác như ai đó phản bội, đừng chỉ nhìn đối phương mà buông tay, đừng chỉ khóc thầm, giận dỗi mà hãy nắm lấy tay họ, hãy tha thứ cho những sai lầm của tuổi thanh xuân. Không, bạn sẽ lỡ mất vườn hoa đang nở rộ.Khi bạn biết vị tha cũng chính là lúc trái tim bạn kiên cường nhất để bỏ qua cho những nông nổi của đối phương.Đừng để trái tim im lặng. Khi đã im lặng sẽ không thể lên tiếng nữa cũng chính là lúc họ mất đibnhau mãi mãi kết thúc bằng những cánh hoa tàn rơi, héo úa cùng những giọt nước mắt mặn chát, tủi nhục.Đừng để vì chút hiểu lầm mà rời xa nhau, trong 7 tỉ người cũng chỉ có 1 người mãi lưu tâm đến bạn mà thôi!!!Thân…