Mình là 🌸. Mình bắt đầu những câu chuyện nhỏ về các em bé từ hôm nay 2019.10.10 vì mình đói fic, và các cụ dạy rồi, muốn ăn thì lăn vào bếp. Nên mình bắt đầu 30 days OTPs challenge (tumblr), mỗi ngày một câu chuyện nhỏ dựa trên 1 hashtag. Mình ship n couples haha, chủ yếu và #tườnglâm và #kỳhiên. Còn mình viết couple nào ấy hả? Tuỳ ngày tuỳ tâm trạng thôi. Mời vào!…
Tình yêu qua chẳng còn gì ờ lại...?Tôi lưu giữ tất cả những kí ức này, do chính tay người từng viết ra từ những cảm xúc chân thực nhất của trái tim người dành cho riêng tôi. Tôi yêu người, yêu cả những cảm xúc đau thương, dằn vặt của chính chúng ta trong cuộc tình này. Tôi lưu giữ vì tôi mãi mãi hoài niệm về những ngày chúng ta đã từng. Tôi mong người sẽ có lúc được đọc lại, được sống lại chính những cảm xúc này. Chúng ta có thể nhớ về nhau bằng hồi ức này....nó đau thương lắm nhưng nó rất thành thật!…
Thế giới của anh và cô là hai màu đen trắngCô đơn thuần trong sáng, anh tần nhẫn lạnh lùng...Tình yêu của anh là sự chiếm đoạt Liệu thời gian có làm cô rung động hay không...Tình yêu đó sẽ đi về đâu?…
Cô bé học sinh cấp hai tên Kitajima Maya sinh sống với mẹ ở thành phố cảngYokohama. Maya từ lâu đã ấp ủ niềm say mê vô hạn với kịch nghệ nhưng gia đình cô quá nghèo để có thể theo đuổi ước mơ. Bỗng một hôm, Maya gặp cô giáo dạy kịchTsukikaga Chigusavà trốn nhà theo cô giáo lên Tokyo, bất chấp sự ngăn cản từ mẹ. Từ đó, hành trình đầy chông gai trong thế giới nghệ thuật của Maya bắt đầu. Mẹ Maya luôn bảo rằng cô là một đứa con gái vô dụng nhưng cô đã chứng tỏ cho thế giới thấy điều ngược lại. Cùng với Himekawa Ayumi, Maya luôn cố gắng khổ luyện để được diễn vai diễn để đời "HồngThiên Nữ" (Kurenai Tennyo).…
Bạn thực sự hiểu chính mình chứ? Những gì bạn thể hiện ra bên ngoài có giống như những gì diễn ra bên trong bạn? Dường như chính mình đang rất mâu thuẫn. Đứng giữa ranh giới của người lớn và trẻ con, gắng gượng chạm tới hai chữ trưởng thành trong khi bị tính khí trẻ con giữ lại. Cùng vào xem thế giới tâm hồn đang hỗn loạn, phức tạp cùng mình được không?…
"Tôi sợ khi đứng trước cơn mưa rào vào một ngày không nắng.Tôi sợ bắt đầu lại một ngày nắng khi tôi đang đắm chìm vào cơn mưa kia"Cảm nhận một chút gì đó của sự chia tay-------- Em gửi lại" Có phải chăng em đã bỏ lỡ thứ gì, em bỏ lỡ tình cảm của anh sao? "- ...P/s: Cảm xúc bất chợt, một chút buồn…
Sở Thanh Thanh, một cô gái đã quen với cô đơn từ năm mười lăm tuổi. Cuộc sống của cô trôi qua nhạt nhẽo, không màu sắc, không mục tiêu, không ai quan tâm đến sự hiện diện của cô trên cõi đời này. Đối với Thanh Thanh, sống hay không cũng chẳng khác nhau là mấy, bởi cô chưa từng cảm nhận được ý nghĩa thực sự của việc tồn tại.Cho đến cái ngày định mệnh ấy, buổi thực hành đánh giá năng lực để xem cô có đủ khả năng gia nhập Hoắc thị hay không. Chính ngày hôm đó, cô gặp Hoắc Hàn Kiêu, người đàn ông đã làm thay đổi cả quỹ đạo cuộc đời cô.Vì yêu mà chở che, vì thương mà lặng lẽ giấu đi nỗi đau. Đến cuối cùng, anh vẫn là người thấu hiểu cô hơn bất kỳ ai. Cuộc đời của Sở Thanh Thanh vốn dĩ chưa từng đặt kỳ vọng vào điều gì, nhưng người mà cô cho là ánh sáng, là sự dịu dàng, ấm áp, là nuối tiếc nhất lại chính là anh....Sáu lọ thuốc đó là thế..…
List nyc của tôi lại bắt đầu dài ra nữa rồi =))))Nhưng mà không sao! Đọc đi rồi các bác sẽ được khai sáng nhiều hơn về những thứ mà chỉ có những người từng trải qua và mang trong mình cái danh "đào hoa lăng nhăng" mới hiểu được.Thưởng thức vui vẻ nha! <3 Đừng quên Follow và Review đấy! Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim... Have a good day!…
Tên gốc: 자기중심적 사고방식Tác giả: 원믹Nguồn raw: BomtoonTác phẩm tin tứcTú Hàn ( âm ) trầm mê với mô hình, đã khuya mới đổi mới chuyên nghiệp, tiến vào máy móc thiết kế 1 tổ. Còn có, ta thấy tới rồi trực thuộc cấp trên Ngô ậm ừ trưởng khoa."Thân ái, ngươi chờ thật lâu sao?""Không, ta vừa tới."Thực đặc biệt chính là, võ cát năm trưởng khoa xưng sở hữu cấp dưới viên chức vì "Thân ái".Vấn đề là, nghe thế câu nói, tâm động chỉ có Gay nhân tú Hàn. Không chỉ có mông lớn lên chọc người yêu thích, hơn nữa diện mạo soái khí mà kêu hắn "Thân ái", tuy rằng mỗi lần tú Hàn trái tim khả năng đều lưu không xuống dưới.........."Thân ái, cái này bản vẽ sao lại thế này?""Thân ái, bởi vì như vậy thiết kế, gia công tổ mới có thể làm lơ chúng ta.""Thân ái, lại đến một lần."Vấn đề là, cùng vũ trí năm trưởng khoa cùng nhau công tác khi, từ mặt khác ý nghĩa đi lên nói, trái tim không có còn thừa.Công tác thời điểm phi thường chán ghét, nhưng là mỗi lần hắn kêu ta "Thân ái" thời điểm, phi thường kích động, lui tới với nước lạnh trì cùng nước ấm trì thủy Hàn tâm đến tột cùng sẽ như thế nào phát triển đâu?Bộ này có manhwa cùng tên đang ra. Tui dùng papago với qt trans, vì dịch thẳng qua tiếng việt đại từ nhân xưng bị loạn xà ngầu quá, qt vẫn dễ đọc hơn.…
Tôi và anh, chúng tôi có cùng tuổi thơ.(Tôi thích anh, nhưng anh không thích tôi)Tôi và anh, chúng tôi có cùng nỗi đau.(Anh thích tôi, nhưng tôi không còn thích anh nữa)Tôi và anh, chúng tôi đều ngốc như nhau. Liệu chúng tôi sẽ được bên nhau?Một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, hài hước, chữa lành những tâm hồn vụn vỡ. Nếu ngoài kia quá nhiều sóng gió, hãy dừng chân tại đây để được tiếp thêm năng lượng và tiếp tục chiến đấu nhé!P/s: Mong các bạn không RE-UP và sao chép dưới bất cứ hình thức nào.…