Anieo bị 1 tổ chức khoa học bắt cóc vào chính ngày sinh nhật lần thứ 8 của mình, họ đã làm thí nghiệm lên người cô bé 8 tuổi ấy 1 cách tàn nhẫn. Ngoài Anieo còn có 1 nhóm những đứa trẻ cũng bị bắt tới tổ chức này để làm thí nghiệm nhưng sau cùng những đứa trẻ đó đều chết gần hết vì không chịu đựng nổi. Sau này chỉ còn lại Anieo và 1 đứa bé nữa tên Doyle nữa là còn sống và thoát ra ngoài được. Điều gì sẽ đến với Anieo khi đã thoát ra ngoài?(Đây là 1 bộ tiểu thuyết đầu tay của mình nên có lẽ sẽ có vài sai sót, rất mong mọi người dành chút thời gian đọc và nhận xét. Cảm ơn mọi người rất nhiều!):3…
"Daenys đã mơ thấy ngày tàn của Valyria nhưng ta mơ thấy một điều còn kinh khủng hơn, đó là chàng đã chết."*Đây là fanfic, vui lòng không so sánh đối chiếu với cốt truyện gốc…
"Thần Hộ Mệnh không thể can thiệp vào Số Phận của Con Người. Nhưng họ sẽ hỗ trợ làm sáng những kí ức không màu của Con Người, có thể hiểu là giúp Con Người không phải bị ám ảnh hay trăn trở với những kí ức không đẹp trong cuộc đời của họ." Satang từ tốn giải thích công việc này cho Winny hiểu rõ hơn."Thế hiện giờ Kí Ức của tôi đang có màu gì?" Winny tò mò hỏi thăm."Nó đang dần sáng lên rồi, cũng có nghĩa là nút thắt trong cậu đang dần được gỡ bỏ rồi đó." Satang nhẹ nhàng cập nhật tình hình chiếc lọ Kí Ức của Winny cho chủ nhân của nó biết."Vậy còn hình ảnh thì sao, nó có hiện bức ảnh nào cực kì đặc biệt không?" Lại tiếp tục một câu hỏi từ Winny.Satang lấy quyển album từ trong túi ra nhìn một lượt các bức ảnh, sau đó lật lại một bức khiến cậu thấy đặc biệt nhất."Có, là bức hình chiếc máy ảnh và hũ kẹo đặt cạnh nhau. Nhìn sơ thì không mấy khác biệt, nhưng mà hình như có vẻ bức này có màu ảnh đặc biệt tươi sáng hơn. Trông rất ngọt ngào, cậu có cảm thấy thế không?" Satang cười nhẹ nhàng lộ ra chiếc lúm má đáng yêu, đưa bức hình cho Winny xem cùng.Winny khi nhìn thấy nó, bấc giác lộ ra vẻ mặt hạnh phúc với nụ cười rất tươi, nhẹ nhàng nhìn về phía Satang. Cùng lúc bắt gặp ánh mắt đối phương cũng đang nhìn mình. Hai ánh mắt bất chợt nhìn thấy nhau, họ dường như cũng hiểu được tại sao bức ảnh này lại đem đến cho họ cảm xúc đặc biệt như thế.------------------------------Một chiếc fic tự sáng tác, không theo một quy tắc ráng buộc nào. Hoàn toàn dựa trên suy nghĩ và tưởng tượng.…
"Aisss trả bút cho tôi, cái cậu kia" "Không đấy, lại đây lấy đi nhóc lùn" Tôi vuốt ve áo sơ mi đã thấm mực năm tháng nô đùa cùng cậu bạn cùng lớp năm nào. Những ký ức hỗn độn ùa về khiến tôi không khỏi nhếch miệng cười, xem đến chán tôi chuẩn bị gấp áo bỏ vào thùng giấy, bất giác để ý hàng cúc áo thẳng tắp đã mất đi một cúc. Tôi nghĩ mãi vẫn không nhớ cúc áo biến mất như thế nào?Bỗng có tiếng la thất thanh từ căn phòng khác vang tới làm tôi đứt phăng đi dòng suy nghĩ"Satang!!! Cà vạt của anh em cất chỗ nào vậy" "Satang à anh không tìm thấy cà vạt" "Satanggg"Tôi hét đáp lại: "Em tới ngay đây"Tôi chầm chậm cất kỹ chiếc áo sơ mi rồi xoay người chầm chậm đi tới phòng thay đồ, đi nhanh tới mở chiếc tủ to lớn trước mắt. Tôi lục lọi khắp nơi cũng tìm thấy chiếc cà vạt anh cần, nhưng thứ tôi chú ý hơn nữa là, chiếc hộp đỏ nhung ở góc khuất. Tôi thầm nghĩ chắc là anh bí mật bất ngờ cho tôi đây. Tôi tò mò muốn mở ra xem, đánh mắt kiểm tra xung quanh thấy không có ai tôi từ từ cầm lấy chiếc hộp mở ra.Đây là...Đây là...Tôi bất ngờ vì trong đó là chiếc nhẫn kim cương sáng chói Qua vài giây bất ngờ, tôi lại thấy nắp hộp trên còn có một chiếc cúc áo được đính ở đó, tui nheo mắt nhìn chiếc cúc áo này sao quen mắt thế kia------------% Update: đang cập nhật (tốc độ rùa bò của editor lười nhất hành tinh sao hoả)% Cốt truyện: đang cập nhật100% Ý tưởng do editor sáng tác…
Harry tự giải thoát cho mình. Bị cụ Dumbledore gài bẫy ở nhà Dursley cho đến khi được bốn người khác giải cứu ngay trước khi đa số, Harry cuối cùng cũng thoát ra được và biết được sự thật về con người của mình. Mẹ anh là một kitsune với hai người bạn, một James Potter và người kia không ai khác chính là Tony Stark bí danh Iron Man. Được giữ lại người cha ruột và di sản kitsune của mình, Harry giành lại quyền kiểm soát và lấy lại những gì thuộc về mình. Tham gia cùng anh ấy khi anh ấy tìm thấy gia đình, tìm thấy bạn bè và tìm thấy sự bình yên với chính con người anh ấy. Anh ấy có thể giúp đưa Avengers trở lại với nhau theo đúng nghĩa của họ không? Anh ấy có thể tìm thấy bạn bè của mình trước khi điều gì đó xảy ra không? Harry Potter thực sự là ai?…
2 người con gái trong dòng họ Tennyson do không muốn nối nghiệp nghề Plumbers như gia đình mong muốn nên định dùng câu thần chú đến chiều không gian khác để trốn gia đình một thời gian, ai nào ngờ tại một cái lỗi vớ vẫn nào đó khiến cả 2 đã xuyên không vào một thế giới có sự tồn tại của rồng, phép thuật mà không có người ngoài hành tinh như thế giới của họ.Warning:- Mình không sở hữu bất kỳ nhân vật nào trong truyện trừ 2 nhân vật nữ chính- Couple: Sẽ được tiết lộ giữa truyện =]]- Cấm tiệt War…
Biết vậy ngày xưa đừng nói không thân thì công cuộc theo đuổi và yêu đương của Cánh Cụt Vương ( Lee Sanghyeok) đã không phải khổ như vậy. Rút lại lời nói lúc ấy có được không !?…
Điều anh cần duy nhất chỉ là em sẽ là nơi để ta nhìn lại mình sau những tháng ngày cố gắng quật ngã nỗi cô đơn. Nơi ta thấy mình đã từng trống trải, chênh vênh như thế nào trong những tháng ngày thanh xuân.Cô đơn đủ rồi, đã đến lúc nhận ra cần một người để chia sẻ rồi, bạn ạ!…
Châu văn: "không được... "(。>﹏<。)Tiêu châu :" nhanh lên đi...ông mà còn không đi anh ba đi mất bây giờ, hôm qua tôi phải nháo cả đêm mới mang được anh ấy đến đây đó "( ・∀・)Châu văn : "nhưng mà.. nhưng mà... "(。>﹏<。)Tiêu châu :"không nhưng nhị gì hết mau đi.. mau đi.. "(๑•̀ㅂ•́)و✧đẩy Châu văn về phía tiêu hy thần tiêu châu nháy nháy mắt Tiêu châu :"cố lên.. chị dâu "(^_-)-☆Châu văn mặt đỏ bừng, người đang đứng trước mặt cậu là người cậu yêu thầm suốt sáu năm nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào anh cậu lắp bắp Châu văn:"thần ...thần thiếu "Tiêu hy thần nhìn châu văn anh không biết cậu nhóc đang đứng trước mặt mình là ai nhưng thấy biểu cảm trên mặt cậu khóe môi bất giác câu lên anh nghĩ -đúng là một cậu nhóc thú vị ^_^Tiêu hy thần :"cậu là "Châu văn :"e..m...e.. m em là bạn học của Tiêu châu "(*>_<*)ノTiêu hy thần :" thì ra là bạn học của con bé, vậy , cậu nhóc đáng yêu nói cho tôi biết tên của cậu được không "(^^)/Châu văn :"dạ em tên châu văn "Tiêu hy thần :" thậy là một cái tên hay"tim châu văn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tai cậu bất giác phiếm hồng trong lòng cậu thầm tự nhủ -nói chuyện với đại thần thật quá hại sức khỏe mà Châu văn đưa tay lên ngực cản lại nhịp đập của trái tim đang nhảy bang bang Châu văn :" dạ.. tiêu châu đang đợi ,em xin phép đi trước ạ "nhìn cậu nhóc đang chạy đi tiêu hy thần hạ giọng tiêu hy thần :"thật đáng yêu "(*^^*)còn ở một góc nào đó Tiêu châu :"ông đúng là không có tiền đồ, lề mề như vậy khi nào mới…
Hé lô mấy baby ❤❤Đây là truyện đầu tiên của mị truyện ko đc hay bỏ qua cho mị nhóa😘😘Vô truyện :Truyện kể về Lâm Uyên Nhi là con nuôi của ông bà họ Lâm. Năm 17 tuổi cô đính hôn với cn trai nhà họ Minh bố của cậu là bn của ông bà họ Lâm ....Kể từ đó mọi truyện trở lên Bla.....Bla.....Bla…
cảnh báo : đây là tưởng tượng của tác giả không áp dụng trên người thật nhé thể loại;lãng mạng ,ngọt , có yếu tố nhạy cảm nếu ai không xem đc thì có thể ra chỗ khác oki nè 👌…
Truyện kể rằng, vào thời xa xưa, con người không như bây giờ. Họ sống chan hoà, hiền lành và dễ mến. Cũng vì lẽ đó mà ở thế giới con người khi đó luôn tồn tại những sinh vật huyền bí mà ở hiện tại chỉ có thể tìm thấy trong những câu truyện cổ tích dỗ trẻ em đi ngủ; những bảo vật mang đậm hơi thở của những vị thần nay đã đi vào thần thoại, và những sự tồn tại thần kỳ mà khi con người hiện tại nghe được sẽ mang đầy vẻ khinh thường. Thế nhưng, trong một cửa tiệm trà nọ, một nơi yên tĩnh nằm ở một góc khuất trong một khu phố vắng vẻ, lại như không bị tổn hại chút nào qua dòng chảy thời gian. Cửa tiệm không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài thanh lịch nhưng mang đậm nét hoài cổ, cùng với sự cao quý dường như bất khả xâm phạm, mà còn sở hữu những bảo vật quý giá luôn được bảo dưỡng một cách tỉ mỉ có niên đại từ vài trăm, vài ngàn cho đến hàng vạn năm.Sở hữu những món đồ cổ quý giá như vậy, mỗi món đồ nơi đây đều có giá trị lên đến cả trăm vạn kim tiền, thậm chí còn có những món bảo bối giá trị liên thành. Vậy tại sao nơi này không được đặt giữa khu chuyên buôn bán cổ vật giá trị, mà lại nằm ở một góc khuất như thế? Lý do là, cửa tiệm này không buôn bán, mà chỉ chào đón những người có duyên. Thế nào là "có duyên"? Điều đó có nghĩa là, chỉ khi họ thật sự là chủ nhân của những món bảo vật kia. Hoặc đến khi, họ cần trao trả lại những món bảo vật đó. Hoặc chỉ đơn giản là họ cần những việc không thuộc phạm trù của "thế giới con người", họ mới có thể tiến vào nơi…