Câu chuyện bắt đầu với chuyến " du lịch" của cô bé 15 tuổi Stella Glass đến Việt Nam - Quê hương thứ hai của cô. Một thân một mình nơi đất khách, cô đã gặp được Thiên Du - Chàng sinh viên vừa trở về quê nhà và nghèo kiết xác. Hai người sống chung một căn phòng trọ, chuyện gì sẽ xảy ra ? Và Stella liệu có thể vén được bức màn bí mật sau thân thế của " anh chàng đẹp hơn thần thánh" mang tên Thiên Du ?Bắt đầu cuộc hành trình dài...Liệu trong thế giới đầy tội lỗi này có tồn tại con người gọi là " Thiên Thần" ?…
"Nhìn lại bản thân mình đi, cậu mới chính là kẻ phản diện của thế giới này."Ánh hoàng hôn đỏ rực một góc trời, mái tóc vàng ngồi trên đỉnh cao nhất của một tòa tháp cuối cùng sắp sụp đổ, ánh mắt hướng về phía xa xăm nơi cuối đường chân trời. Ảm đạm, tội lỗi, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, bờ môi khô khốc nứt nẻ không chút sự sống, Alex tựa mình vào thanh sắt lớn lạnh lẽo, buông thả suy nghĩ của bản thân. Tuyệt vọng, hối hận, chính cậu đã hủy diệt thế giới này theo cái cách mà cậu nghĩ nó sẽ trở nên tốt đẹp hơn."Là người đứng đầu Thất thái cực, tôi có thể cầu xin anh làm một điều cuối cùng cho thế giới này không?"Kuroha tiến lại gần Alex, bài học để kẻ này nhận ra rằng thay đổi thế giới này chính là sai lầm quá đắt giá. Trái Đất không xứng đáng bị hủy diệt chỉ vì mong ước viển vông độc tài của một thằng nhóc mới lớn. "Nói đi." "Hãy cứu lấy thế giới này..."Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống cho sự hối hận của bản thân mình, Alex quỳ rạp dưới chân Kuroha, tất cả mọi thứ, hãy đưa nó trở lại.________________________________________________________Note: - Đây là thế giới giả tưởng dựa phần lớn trên Trái Đất hiện tại, hoàn toàn không có thật.- Ngôn từ mang tính chất ảo tưởng và đặt nặng vấn đề dị năng siêu nhiên.- Ảnh bìa thuộc quyền sở hữu của mình.…
Ban đầu, tớ thật sự ghét cậu.Ghét cách cậu im lặng mà vẫn nổi bật giữa đám đông. Ghét đôi mắt không buồn không vui, như chẳng bao giờ bận tâm đến điều gì trên đời này. Ghét cả những con điểm tròn trịa của cậu - bởi tớ phải đánh đổi bằng những đêm dài và nước mắt, còn cậu thì chỉ im lặng, dựa đầu vào bàn mà ngủ.Ghét... vì tớ đã cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn luôn đứng sau lưng cậu.Tớ tưởng ghét cậu là đủ để quên cậu. Nhưng càng tránh, hình bóng cậu lại càng in đậm. Cậu bước qua đời tớ lặng lẽ, không cố ý, không ồn ào - nhưng từng chút một, từng khoảnh khắc nhỏ, cứ ở lại.Tớ không biết từ khi nào mình thôi để tâm đến bảng điểm, mà bắt đầu để ý ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết từ khi nào mình thôi ghét, mà bắt đầu... nhớ.Tớ từng nghĩ nếu có ghét một ai đó đủ sâu, thì sẽ chẳng thể nào rung động vì họ. Nhưng hóa ra, giữa ghét và yêu, chỉ cách nhau một khoảng rất mong manh - là một ánh nhìn dịu lại, là một lần lặng thinh giữa tiếng cười ồn ã của lớp học.Nếu có thể, tớ muốn hỏi cậu một điều - rằng giữa mùa thu năm ấy, liệu cậu có từng một lần ngoảnh lại, và nhìn thấy tớ đứng sau lưng?…
Epiphany: I found you.Mystic Messenger's FanfictionTwoshot - Saeyoung (Seven) x MCAuthor: D.E.A.T.H - 13Categories: Angst (?), Romance (?), Spoler-Alert (?, phiên bản cường điệu hoá của Visual Novel - Seven's route - Day 8 & 9 ☺)Rating: GStatus: On goingWord count: Phần1: ~3500 từForeword: "Anh yêu em, MC. Nếu như thượng đế cho phép, anh sẽ dành cả đời này để giữ em mãi trong tim mình..."Cô bất giác mỉm cười. Chỉ mới hôm trước thôi, cô đã nghĩ rằng mình không thể nào tiếp tục chịu đựng đau đớn thêm được nữa, nhưng tại lúc này đây, ngay vào thời điểm này đây, mọi thứ cảm xúc hỗn độn rối ren đã tìm được chỗ của mình, lấp đầy cái vực đen trống rỗng trong cô, và tuyệt vời nhất là, nó đã chạm đến được anh..."Seven, đồ ngốc... Vậy em cũng cho anh biết là, anh có muốn thoát khỏi em cũng không được đâu..."Anh cũng phì cười, ngại ngùng cúi đầu, rồi ngay lập tức ngước lên nhìn lại vào đôi mắt cô. Lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn thật khẽ. Khoảng không trong căn phòng tối bỗng trở nên nhẹ tênh, không còn lạnh lẽo và nặng nề như trước nữa, cảm tưởng như cả thế gian tăm tối của anh có thể rũ bỏ mọi đớn đau khổ ải, bừng sáng rạng rỡ ấm áp sau một tíc tắc ngắn ngủi, giây phút đặc biệt ấy khi anh tìm thấy cô trong đời...Author's note:Fic viết sau một khoảng thời gian rất dài gác bút, chừng 2 năm rưỡi bận rộn với hàng tá thứ. Nhân tiện khoảng thời gian tránh Đại dịch, cùng với việc đánh lừa bản thân khỏi để tâm đến cơn đau bao tử tệ nhất từ trước đến giờ hoành hành, bản thân quy…
tác giả: C.K.nthể loại: 1v1, boylove, r16, r18, mature, vampire, showbiz,...tiến độ: đang viết.summary: hoàng đức duy vốn là người thừa kế của một trong 10 gia tộc trực thuộc hội đồng tối cao của tầng lớp quý tộc ma cà rồng cao quý, nó có đủ kiêu ngạo và tự cao bởi mọi thứ sức mạnh, nguồn lực, tiền của và quyền lực mà nó nằm giữ trong tay. thế nhưng, giống như mọi sinh vật trên đời này đều tồn tại một giống loài thiên địch trời ban, kẻ kiêu ngạo như hoàng đức duy cũng vậy. "không phải chỉ là một tên ca sĩ nhãi nhép thôi sao? cái cổ đấy chỉ động tay nhẹ một phát là chết tươi."sẽ thế nào khi kẻ đứng trên đỉnh cao phải quỳ gối chỉ để van cầu một giọt máu đào thơm ngọt từ một phàm nhân?"ngọt thật đấy. nhưng cũng chỉ đến vậy thôi, quơ đại một đứa ngoài kia cũng có thể có hương vị này." showbiz và những điều không thể đoán trước, hóa ra cũng có một ngày mà những kẻ luôn tự cho mình là cao quý kia phải phủ phục dưới chân giống loài mà bọn chúng khinh nhờn."ta sẽ không bao giờ quỳ gối trước hắn."thiên địch trời định, không thể trốn thoát. "cút!" và đây là hình phạt dành cho những đứa trẻ hư."quang anh, cứu em. em khát, em sẽ chết mất.""cầu xin anh đi.""...cầu xin anh." warning:tôn trọng và lịch sự. không đục thuyền, không xúc phạm nghệ sĩ, không chửi rủa.không đem fanfiction này tới bất cứ đâu ngoài phạm vi app W màu cam.viết để phục vụ cho mục đích cá nhân, không phản ánh bất cứ cái gì về người được nhắc tên, mọi thứ được viết ra đều là phi hư cấu. ngôn từ thô tục và t…
"Mỗi vết thương mang cho mình là những hồi ức, những câu chuyện riêng của chính nó. Và khi nó là Chiến Tranh, sự mất mát, thương xót và chua ngoa, những giọt nước mắt mặn nồng cùng hương máu tanh. Tất cả khi gộp lại sẽ là những mảnh ký ức khó phai trong trái tim của mỗi người dân sống trong cảnh loạn lạc, hoặc cũng có thể là những người sống trong thời bình ngày nay."Một cuốn nhật ký tôi vô tình tìm thấy trong một lần tôi quyết định dọn lại cái nhà kho cũ kỹ, dường như là đã được thất truyền từ lâu rồi. Tôi quyết định mở nó ra và xem xem, những người trước họ đã viết gì trong đấy, những câu chuyện và từng dòng hồi ký trong đây khiến tôi liên tưởng tới một câu chuyện li kì, huyền ảo. Bản thân tôi cũng đã phải ngẫm xem liệu nó có phải là sự thật hay không? Và cuối cùng.. chẳng ai biết được.. chuyện gì đã xảy ra----------------------Vie!Au thuộc về Marlin_Chisako Author: MarlinOriginal: Katie• tôi không sở hữu bất kỳ nhân vật nào trong đâu, họ thuộc về Katie. Tôi chỉ thay đổi các nhân vật để phù hợp với câu chuyện!•----------------------• truyện có yếu tố huyền ảo, không có thật. Hầu hết các sự kiện lịch sử đều chỉ mang tính tham khảo và khác so với sự thật! Nếu bạn là một người nghiêm túc, quyển sách này không hẳn là phù hợp với bạn •…
Điều đáng sợ nhất mỗi khi thức giấc có lẽ là...tất cả mọi thứ dường như chỉ là giấc mơ. Nếu như có thể quay ngược thời gian , nếu như năm đó ta không gặp nhau thì liệu có như vậy? Câu chuyện tình ngang trái giữa Hạ Lam và Phong Hàn, một người đi theo con đường đen tối vĩnh viễn chẳng có lối thoát, một người hào quang chói lọi. Hai cuộc đời hoàn toàn trái ngược, liệu họ có vượt qua được những thử thách ấy để mãi bên nhau? *Trích đoạnĐêm hôm ấy mưa rất to nhưng không thể nào che mất được vẻ kiên định trong ánh mắt của cô gái, cô chẳng thèm quan tâm bản thân đang ướt sũng như thế nào, đuổi theo bóng người ấy, cái bóng từng ấm áp dưới ánh nắng mùa hạ giờ trở nên lạnh lẽo dưới nền đất, nói thật to:"Hàn Phong! Nếu hôm nay anh mà rời khỏi đây, em từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp anh nữa! Không bao giờ tha thứ cho anh! Chúng ta sẽ hoàn toàn chấm dứt từ đây!"Giọng nói mạnh mẽ nhưng ẩn chứa nỗi buồn sâu đậm của cô dường như chẳng chạm tới được anh, anh cứ thản nhiên mà bước đi trong đêm giông tối ấy...Nhìn bóng người đi xa dần cô bỗng đờ ra, bàn tay nắm chặt lấy như bóp hết lấy nỗi đau đấy. Anh đi rồi...đem theo cả tình yêu thương một thời của cô mà đi mất...Cô gục xuống khóc không ra tiếng, những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống bàn tay cô...Nhưng chẳng thể nào xoa dịu được nỗi đau ấy.Vài năm sau đó, cô gái ấy mới biết rằng thật ra năm đó không phải anh không nghe thấy, mà là không thể nghe được nữa, vì sợ rằng sẽ mềm lòng mà ôm chặt lấy cô, giữ cô mãi bên mình. Bả vai anh run …
Một khoảng rỗng không kết thúc -"Cảm giác đầu tiên của ngươi là gì?"Một giọng nói vang lên, không mang âm sắc, chỉ là sự tồn tại của ngôn từ.Từng chữ trượt qua không gian như giọt máu lạnh rơi xuống nền đá.Thứ đang tồn tại trong hư vô ấy - chậm rãi mở mắt.[Tải khởi động hoàn tất.][Người chơi thứ 100: Vũ Mẫn.][Xin chào, kẻ nói dối.]"...Ta là ai?"Giọng của hắn khàn, khô, vô cảm.Bên trong, tim hắn đập như thể đã lâu không hoạt động, mỗi nhịp đều vọng lại tiếng tích... tích... tích - âm thanh duy nhất giữa hư vô."Ngươi là ta.""Là sản phẩm của ta, là kẻ duy nhất đủ thông minh để nhận ra rằng trò chơi này không bao giờ kết thúc.""Trò chơi?""Tên của nó là Phó Bản Quỷ Giới.""Mỗi vòng lặp, ngươi sẽ được thả xuống một thế giới khác, mang theo ký ức mảnh vụn và một tội lỗi chưa được gọi tên.""Hoàn thành, ngươi sống. Thất bại, ngươi chết. Nhưng mọi cái chết sẽ dẫn về đây - tầng sâu nhất, nơi ký ức không bao giờ tan."Tiếng cười mỏng như sợi chỉ đứt, nhưng trong đó có một tia hứng thú."Thú vị đấy. Vậy... nếu ta còn sống để đi qua mọi phó bản, điều gì sẽ xảy ra?""Ngươi sẽ quay về khởi điểm.""- gặp lại chính mình.""Và lúc đó, ngươi sẽ phải lựa chọn: tiếp tục dối trá, hoặc... phá hủy tất cả."Một khe sáng mở ra trước mặt.Không phải ánh sáng của thế giới, mà là vết nứt của không gian, nơi hàng ngàn âm thanh rít gào như linh hồn bị nuốt chửng.Gió mang theo mùi sắt gỉ và tro tàn."Thế giới đầu tiên đang chờ ngươi," giọng nói nói tiếp, lạnh mà êm ru."Phần thưởng đã…
Truyện : Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ Tác Giả : Tuyền Thương Tư PhàmEditor : JOY NguyễnNhân Vật Chính : Kwon JiYong x Lee SeungRiNhớ : Vote + Follow để đọc ( Comment ủng hộ >^<)( mới tập tành làm Designer nên bìa chưa đẹp \>^) Câu chuyện mang lại cho bạn đọc cái nhìn đầy xót xa về chàng trai bị mù nhưng sở hữu nhan sắc vạn người mê. Tinh khiết tựa như giọt sương mai nắng sớm, trớ trêu thay cuộc đời cậu là một chuỗi ngày đầy bất hạnh, khiến bất cứ ai chiêm nghiệm tựa truyện tình cảm này đều phải cảm động.*** Anh là ai? Anh muốn làm gì..." Khuôn mặt nhỏ nhắn như đứa con nít lo lắng, hoảng sợ.Hai tay cậu quơ loạn, ngũ quan xa lạ, đây là ai?Tuy cậu bị mù hai mắt nhưng lại thanh thuần như một bông hoa sen, trong sạch như một tờ giấy trắng.Đêm nay, mẹ kế tặng cậu một 'món quà' khiến cả đời này cậu cũng không thể nào quên.Vào ngày sinh nhật tròn mười tám tuổi, một người đàn ông xa lạ đã cướp đi sự thuần khiết của cậu.Năm năm sau, tại sân bay quốc tế thành phố A, một người con trai xinh đẹp nắm tay một bé gái mới chỉ vài tuổi." Mama , dẫn con đến đây để làm gì ạ?" Bé trai mở to đôi mắt trong như nước, đưa ánh mắt ghét bỏ quét xung quanh."Tới tìm baba con..." Chàng trai lạnh lùng cười, nắm chặt chiếc chìa khóa màu vàng trong tay.Năm năm trước cậu không hiểu, cuối cùng bây giờ cậu cũng đã hiểu rõ rồi...Cậu muốn nói cho toàn bộ thế giới này biết, cậu, Lee SeungRi đã trở lại...***Chính sự xuất hiện của cậu đã mang đến những điều thú vị, và rồi cũng chính lần trở lại này càng khiến cuộc đời cậu…
Tác giả: Bắc Thành Bạc Hàlink dịch thô: https://truyenwikidich.net/truyen/tong-ba-nam-e-ban-gia-dinh-giao-vien/1-gia-su-thoi-gian-XQ8QWMQsRBTaHgYFVongola Đệ Thập đã rời nhà ra đi!Tin tức này vừa tung ra đã gây nên một cơn chấn động:Các Hộ Vệ tập thể mất bình tĩnh, phá hủy cả một khu vườn.Người đứng đầu đội môn ngoại cố vấn (CEDEF) nở một nụ cười quỷ súc, dọa cho các thành viên sợ đến mức suýt xin nghỉ.Thủ lĩnh Varia lại một lần nữa dùng thuộc hạ của mình để lấp tường.Thủ lĩnh nhà Cavallone, dù có thuộc hạ bên cạnh, vẫn tự vấp chân ngã từ trên lầu xuống.Thủ lĩnh gia tộc Millefiore vứt bỏ món kẹo dẻo yêu thích.Thủ lĩnh gia tộc Simon cả người hoảng hốt, đứng ngồi không yên.Trong khi các thế lực đang náo loạn, tại một nơi xa xôi ở Nhật Bản, một nhóm học sinh còn chấn động hơn.Shiota Nagisa: "Chuyện gì đang xảy ra vậy!"Kayano Kaede: "Dễ thương quá đi mất-"Akabane Karma: "Thú vị đây."Một con bạch tuộc nào đó: "Huhu, thật là kinh khủng mà-"Karasuma Tadaomi: "Tsk, im lặng và bình tĩnh lại cho tôi!"Irina: "Sự tồn tại mà sư phụ từng kể là có thật!"Trên bục giảng là một cậu bé sơ sinh mặc vest đen, đội mũ phớt, với một chú sư tử lửa nhỏ đậu trên đầu, cất tiếng chào: "Ciao~~"Tóm tắt thêm:Câu chuyện có khuynh hướng all27 (tất cả nhân vật nam x Sawada Tsunayoshi) và các cặp đôi khác như Karma x Nagisa. Tuy nhiên, nội dung chính tập trung vào mối quan hệ thân thiết, tương ái giữa người thầy đặc biệt và các học sinh. Yếu tố tình cảm lãng mạn sẽ không quá nhiều, nhưng sẽ có những mẩu chuyện nhỏ ngọt ngào dành cho độc giả.…
□Yêu là gì ? Một câu hỏi không quá khó để trả lời bởi có muôn vàn câu trả lời khác nhau, câu trả lời ấy phụ thuộc vào cách mà con người ta định nghĩa về chúng. Ví dụ: Có người cho rằng yêu là sự tha thiết trao cho nhau những điều tuyệt vời nhất cùng nhau tận hưởng những giây phút bên nhau. Có người khác lại cho rằng đó là thứ tình cảm phát sinh bên trong bản thân mỗi chúng ta, từ đó kiếm một người bên cạnh để cùng nhau sẻ chia và khám phá những điều mới mẻ trong mỗi đối phương, tìm sự đồng nhất và nỗi thấu hiểu.□Đối với tôi, “Love” là cả một quá trình vui có, buồn có, cảm xúc có và vô vọng cũng có. -Tình yêu “Happy” khi đối phương nhận những lời nói ngọt ngào những hành động “điểm 10”. -Tình yêu “Sad” khi một trong hai giận nhau vì những dòng tin nhắn vô cảm, lạnh nhạt những câu nói thờ ơ và những hành động “điểm trừ”. -Tình yêu “Emotion” khi một trong hai làm điều bất ngờ dành cho nhau hoặc cho nhau những giọt nước mắt khi hờn giận. -Tình yêu “Hopeless” là khi một trong hai người “stop” hoặc cả hai cùng “stop” bởi vì họ trao câu nói, câu hứa cho nhau vô cùng nhiều để rồi “time” đã lấy đi điều đấy.□Sống như thế nào mới “feel” được tình yêu? Tình yêu dành cho mọi mọi lứa tuổi và mọi giới tính. Ai cũng có quyền được yêu và yêu nhau say đắm khi cả hai cùng nghĩ đối phương thật “hòa hợp”...Nhưng, tình yêu ấy sẽ kéo dài bao lâu cho đến khi một người mới xuất hiện...□Bởi lẽ tình yêu nó không có “limit” gì cả. Khi yêu nhau con người ta luôn trao cho nhau những lời mặn nồng, những câu hứa thề non hẹn biển và những dự định chỉ tồn tại ở ‘future’ mà không bao giờ ở ‘present’. Điều đó nói cho chúng ta biết rằng lời nói rất dễ phát ngôn nhưng lời nói của tình yêu thì lại không thể khẳng định là thật hay đùa? Cho đến một ngày một trong hai nhận ra một điều “ Vì đâu có ai làm gì yêu mãi một người ” đó là câu kết cho một chuyện tình.…