Kookjin~Đoản
Nơi bạn sẽ rụng răng vì sú ga~…
Nơi bạn sẽ rụng răng vì sú ga~…
[drabble | oneshot] alldo - fr. serein.formydobbystarted: 25/01/2022ended: --/--/----------from serein - for my dobby…
• ổ nhỏ sìn 188 nam đoàn, OTP Lý Giản nên sẽ post về Lý Giản nhiều hơn những cp khác một chút.• phần lớn là đồng nhân ngọt ngào, edit vì mục đích phi thương mại, credit tác giả ở đầu trang.• credit bìa by artist Bạch Nguyệt Mộng…
"tôi mơ thấy cậu ấy đứng cạnh mình dưới chiếc ô trong suốt vào một ngày trời mưa, đôi vai khẽ chạm vào nhau mà chẳng ai nói một lời."mình lấy cảm hứng khi nghe "traingazing" của sam wills và honey mooncie…
Truyện có tình tiết máu me... cân nhắc kĩ trước khi đọc :***Cảm ơn bạn dụ thụ đáng yêu @LinhTheGirl đã des bìa cho nè :xxx…
Dù có ai chửi rủa, dù trời có sập xuống, ba năm nay Lâm Duẫn Nhi vẫn luôn đinh ninh rằng Ngô Thế Huân chính là trạm dừng cuối cùng của đời mình, rằng cô yêu chỉ có thể là anh.Tình yêu của cô dành cho anh quá tha thiết, nhưng có lẽ cô sắp không chịu được nữa rồi.Ngô Thế Huân liệu đến cuối có vứt bỏ vẻ kiêu ngạo để yêu người con gái mà anh ta vẫn xem thường?...…
vì tình yêu của tui đối với phim nên tui quyết định lập 1 cái ổ để dễ dàng quăng ảnh dô a~…
Tác giả: Hậu DĩThể loại:Ngôn Tình, Đoản VănTrạng thái: FullThể loai: Hiện đại, tình cảm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Một câu chuyện ngắn được viết dưới cái nhìn của nhân vật chính. Nếu như cô bé lọ lem của câu chuyện này không tự mình đứng lên giữa hiện thực tàn khốc, và hoàng tử bị mất đi đôi cánh thì có lẽ mãi là câu chuyện mà bất cứ người nào cũng đã từng đọc...Đây chỉ là một câu chuyện cổ tích xưa về tình yêu của hai người trong một con hẻm nhỏ. Họ chưa từng nói với nhau điều gì mà chỉ nhìn nhau từ xa.Chút cổ tích giữa thế giới chẳng mang màu hồng, chút rung động giữa hiện thực cuộc sống, chút thư giãn giữa áp lực bộn bề.…
Jung Sungchan x Song Eunseok (Oneshot)…
Đây là một câu chuyện ngắn , kể về một tình bạn . Không mang những cảm xúc của tình yêu, không theo bất cứ mô típ nàoVì là truyện mới nên mình rất mong những ý kiến từ mọi người. Mọi người nhận xét giúp mình nha…
Văn án 1:Kim Tịch hơi sợ sệt, trong một căn phòng khách sạn từ phòng tắm e thẹn quấn khăn đi ra ngoài...Đây là lần thứ hai Kim Tịch làm công việc này.Cô cảm thấy vừa khẩn trương vừa lo sợ."Bạn học Bạc, tôi tắm xong rồi."Người đàn ông đứng bên cửa sổ đưa lưng về phía cô, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong."Tự cởi đồ."Kim Tịch: "Đưa tiền trước, làm việc sau."Bạc Diên đưa cho cô một tấm thẻ: "Nếu như tôi hài lòng, sau này sẽ tìm cậu nữa."Vì vậy hai phút sau, Bạc Diên dựng tốt giá vẽ, cầm bảng màu trên tay.Kim Tịch hơi nghiêng người dựa trước cửa sổ, vai ngọc lộ ra một nửa, gương mặt non nớt còn mang theo tia thẹn thùng."Bạn học Bạc, cậu học vẽ bao lâu rồi?""Mười năm."Vì vậy cô không phòng bị chút nào cởi khăn tắm ra, chậm rãi xoay người."Vậy cậu nhất định rất chuyên nghiệp."Bạc Diên ngắm nhìn cô, yên lặng rút khăn giấy lau máu mũi."Đúng vậy."Nhị thế tổ lang thang lạnh nhạt và Tiểu tiên nữ đáng yêu.Vì em mà mở đường đoạt đất.Cũng vì em mà tạo nên một vùng trời.Văn án 2:Nghe nói năm nay ký túc xá nữ không đủ chỗ nên mấy nữ sinh phải dời đến ký túc xá nam.Nhóm nam sinh hormone bùng nổ đột nhiên an tĩnh.Quần lót và vớ không còn xuất hiện trên hành lang nữa, đi bộ thì nhẹ nhàng, nói chuyện cũng không dám nói lớn tiếng.Buổi tối cả đám đều đắp chăn nhìn chị Thương, ai dám cuồng loạn rống lên sẽ bị tập thể khinh bỉ.Tất cả mọi người lo lắng đề phòng, rất sợ sẽ dọa đến các em gái mới dọn đến.Buổi tối, Bạc Diên tắm xong, trong tay xách chậu nước, mặc quần CK bốn g…
***Đây không phải là một tiểu thuyết ngôn tình của TQ, mà là một truyện dài của Việt Nam, rất rất Việt Nam..Truyện nhẹ nhàng, sâu lắng lại mộc mạc, bình dị, không hoa mĩ ướt át như ngôn tình nhưng lại khiến người đọc có thể vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc đan xen những day dứt, xót xa, thổn thức và đặc biệt truyện lại là một câu chuyện buồn, SE...Cho người ta nếm mật ngọt rồi sau đó lại tước đoạt đi những dư vị ngọt ngào ấy mà thay vào đó là những đắng cay, đau đớn đến tan nát cõi lòng. Tất cả đều có ở trong này.. Nên hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đọc để không phải ngỡ ngàng và thất vọng khi đọc nó.. ------------------------------------------- ***Lời dẫn***Tôi không biết bắt đầu kể lại câu chuyện này như thế nào khi bên tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng cô bé thì thầm "Ông đừng kể lại cho ai nghe những này tươi đẹp của chúng ta. Kể lại chúng sẽ thành những ngày cải lương ngay. Em rất ghét cải lương, ông nhớ chưa?""Kể lại cho ai nghe". Chắc thuê tiền tôi cũng chẳng thèm. Nhưng trong buổi chiều này, một mình giữa nơi hoang vắng, tôi không thể kể lại (nhớ lại) những ngày tươi đẹp đó với chính mình.Tôi đặt bó hoa marguerite trắng mà cô bé hằng ưa thích, trước ngôi mộ bằng cát rồi khum tay che gió châm một điếu thuốc. Từ lâu tôi vẫn ước ao thực hiện một cuốn phim. Nhưng lúc này, trong nỗi buồn rầu, dù cho đầu óc đầy những hình ảnh nhập nhòe xáo trộn như hàng ngàn thước phim đã quay xong chỉ đợi chờ ráp nối vậy mà tôi cứ phân vân chẳng biết bắt đầu thực hiện cuốn phim trong trí tưởng t…
Đạo Anh nhìn gương mặt trắng bóc không một chút máu của cậu hai mà nó hoảng. Chân nó bỗng rũn rời không đi nổi." Cậu hai...em biết em có tội...nhưng xin cậu tha cho... "…
Không nên đọc đâu. Cảnh báo: OOC, một thế giới khác. Tuyển tập những bản nhạc tình khác nhau qua mỗi tập truyện. Không cần thiết phải đọc theo thứ tự, tất cả tập truyện đều độc lập. Sẽ cảnh báo trước Sad End đầu tập, không có tức là kết thúc tập sẽ dựa trên sự tưởng tượng của bạn.Thể loại chung: Boylove, fanfiction SyongSeok, oneshot, tình yêu, teen. Thể loại cảnh báo toàn tập (không phải tập nào cũng có): kỳ bí, kinh dị, ám ảnh, tâm lý, tội phạm, bạo lực, tình dục, 19+,...Chỉ lấy hình mẫu dựng lên câu chuyện. Đây không phải là thế giới thực. Hãy là một người đọc lý trí.…
một chút 18+alpha jung sungchan × omega song eunseok.…
Ngày đầu tiên chuyển trường, tôi và cô bạn xinh nhất lớp hoán đổi cơ thể cho nhau.Sau khi hoán đổi, tôi nhận ra cuộc sống không được vui như tưởng tượng...Hot boy của lớp thường xuyên nhìn tôi bằng ánh mắt say mê, luôn cất những món đồ chơi kỳ lạ trong cặp sách.Trùm trường lôi tôi vào ngõ rồi hỏi: "Tiểu Nhược, anh phải xích em lại, bón no cho em mỗi ngày thì em mới không chạy trốn, phải không?"Đi mua chai nước cũng gặp chủ tịch muốn bịt khăn tẩm thuốc mê để đưa tôi đi. Chẳng hiểu sao lại cho tôi chi phiếu và nói muốn bao nuôi mình.Đi xe bus kiểu gì cũng bị biến thái sờ soạng, quay phắt lại thì thấy tên đó mỉm cười lịch sự, trao cho tôi ánh mắt ẩn ý.Ngay cả khi vào phòng y tế ở trường để xin thuốc, thầy y tế lịch thiệp cũng luôn đụng chạm vào nơi không nên chạm.Hình như tất cả nam giới trên đời này đều bị thân dưới chi phối, trong đầu chỉ toàn chuyện chăn gối.Tôi không nhịn được nữa, cũng không cần nhẫn nhịn nữa.Chàng trai chuẩn men sống trong cơ thể của cô gái yếu ớt là tôi đây cực kỳ khó chịu. Thế nên tôi xụ mặt vung nắm đấm, bữa nào không đánh nhau thì y như rằng đang trên đường đi đánh nhau.Sau tất cả, tôi hết chịu nổi mới hỏi Hề Nhược: "Nam giới cậu gặp trước giờ đều như vậy hết à?"Em không trả lời.Một lúc lâu sau, em đáp khẽ: "Cậu không như vậy."*Tác giả: Học Giả Câu Cá Cấp Quốc Gia | Dịch: Hạ Chí…
gom nhặt từng mẩu truyện cho thỏ cáo.…