Hoàng Long tìm thấy mình ngẩn ngơ ngồi nhìn sơn tra rơi đầu ngõ. Tuổi trẻ ai cũng có quyền ngây dại, mà ngây dại tuổi đầu đời cậu dành hết cho những cánh hoa ấy mất rồi, những cánh hoa rơi trên vai anh. Ngây dại trôi theo cơn gió mát hiếm hoi của mùa hạ đi đâu mất, mặc cậu đã cố níu tay nắm giữ. Chút ít còn lại, Hoàng Long của tuổi trưởng thành đáng ra nên thả bay, nhưng cậu lại dùng nó để vấn vương ai đã cạn tình. Có người nói đơn phương là chuyện của một người, điều này khiến cậu gật gù công nhận. Chuyện Hoàng Long yêu Tuấn Huy là chuyện của con tim cậu, đau đớn cũng là mình cậu tự rước lấy, chẳng ai có quyền trách anh cả. Hoa sơn tra ngừng rơi, nhưng cậu chẳng thể ngừng ngây dại.…
Truyện: ANH VẪN ĐỢI EM. (Truyện đầu tay)Tác giả: HyThể loại: Boylove, hiện đại.Số chương: Chưa xác định.CP: Phong x Dương.Cậu, trắng như tờ giấy, cuối cùng lại bị người kia tùy ý vẽ lên. Chìm đắm trong thứ tình cảm không tên, ngày lại một ngày lún sâu thêm đến không thoát ra được. Vậy nhưng, người kia lại mang yêu thương của cậu mà rời đi, bỏ lại cho cậu một trái tim vô cảm. Anh lại mang tình yêu của anh, tìm mọi cách mang vào trái tim đầy vết sẹo của cậu... nhưng cố gắng bao nhiêu, đổi lại cho anh trước mắt chỉ là cái xác không hồn."Tờ giấy đã không còn sạch sẽ, nào có ai lại nguyện ý nâng niu?""Thứ trên giấy kia đối với em là vết bẩn, đối với anh lại như một bức tranh tuyệt đẹp. Em muốn bỏ đi, anh lại mong muốn giữ lại. Anh yêu thương em sẽ trân trọng cả quá khứ của em..." Hy!…
Tình yêu của cô dành cho anh xuất phát từ cả con tim dại khờ. Tình yêu của anh ngăn cách bằng cả mối thù sâu nặng..Anh đã không thể nhận ra tình yêu của mình cho đến lúc tự tay huỷ đi mọi thứ thuộc về em :)Dù cố vươn tay cũng không thể níu giữ em được nữa! Nắng tắt, gió thôi lượn lờ, cả thái dương cũng buông xuống cùng em :)…
Đau đớn..mệt mỏi...tôi chìm vào chuỗi cảm xúc tiêu cực, chúng nuốt trọn lấy tôi vào hố đen không đáy, ăn lấy tôi, mài mòn tâm trí lẫn thể xác. Không một ai chia sẻ, lắng nghe, tôi mệt nhoài níu kéo hư không, cho đến khi tìm thấy một đôi tay, kéo tôi khỏi vũng bùn đáng sợ. Anh đến với tôi chẳng phải duyên nợ, vốn chỉ là kẻ qua đường trong phút chốc, song tình cảm lại dày vò đôi ta, kéo những hỗn độn cảm xúc thành sợi tơ duyên, mỏng manh nhưng liệu có chắc chắn ? Tình cảm hay tình yêu ? Hạnh phúc hay đau khổ ? Vốn chỉ là một kết cục mà thôi P/s: mình nghĩ đây là câu chuyện có thể khiến bạn khó hiểu đôi chút bởi mình đào sâu vào cảm xúc của nhân vật " tôi " nhé. Vì là lần đầu viết, mong mọi người góp ý nhé…
Kiếp trước tôi tốt bụng bấy nhiêu cuối cùng vẫn bị người khác hại mà chếtCứ tưởng đời tôi đã chấm hết thì bất chợt tôi xuyên không vào 1 cuốn tiểu thuyết nổi tiếng theo cùng tôi chính là hệ thốngXuyên vào vai phản diện trong cuốn tiểu thuyết nhiệm vụ của tôi là hành hạ đánh đập bọn nam chủ sau đó tính kế hại nữ 9 Tôi cảm thấy thật thú vị quá đi mất! Bọn nam chủ, nữ 9 à hãy đợi đấyTao sẽ nghiền nát bọn mày!Kiếp trước tôi tốt bụng hiền lành bao nhiêu thì trong cuốn tiểu thuyết này tôi sẽ độc ác và tàn nhẫn bấy nhiêu!Sau khi mua bọn nam chủ từ buổi đấu giá về và bắt đầu hành hạ bọn nó được 4 năm thì cuối cùng cũng sắp đến ngày mà bọn nó thức tỉnh năng lực và chạy trốn khỏi đây trên đường đi bọn nó sẽ được nữ 9 giúp đỡ mang về nhà và chăm sóc sau đó bọn nó sẽ phải lòng nữ 9 và quay lại báo thù tôiTôi đã cực kì phấn khích vì sắp được đấu với bọn nóẤy thế khi mà tới ngày đó bọn nó lại không hề đi? Tôi thấy vậy liền tự mình đuổi bọn nó ra khỏi nhà nhưng bọn nó lại bám chặt lấy chân tôi trong ánh mắt bọn nó tràn đầy khát vọng khi nhìn tôi, miệng thì liên tục chảy nước dãi cầu xin tôi"Làm ơn hãy đánh đập tôi nữa đi, Yoichi sama!""Đừng đuổi tôi mà, hãy đánh và chửi tôi nữa đi..!""Isagi, mày đã đánh đập bọn tao 4 năm rồi giờ lại định bỏ tụi tao sao?""Thích thích thích! Em thích Isagi đánh em lắm, hãy đánh nữa đi mà làm ơn đó!!"Tôi ngớ người nhìn bọn nó trong lòng nhiều câu hỏi muốn hỏi hệ thốngHệ thống! Chuyện này là sao? Tại sao bọn nó lại như này…
Anh là Trịnh Tuấn Phong 27 tuổi Chủ tịch tập đoàn RT, lạnh lùng , tàn nhẫn, anhh là 1 trong top 5 người độc thân hoàng kim giàu nhất. Vậy mà anh lại vô tình "lọt" vô lưới tình của 1 cô ngốc. Cô là Trần Nhã Lam 23 tuổi, cô mang vẻ ngoài dễ thương làm người nhìn vào liền yêu mến . Tính tình cô trẻ con còn rất thích ăn đồ ngọt. Hãy cùng nhau đọc xem cuộc theo đuổi vợ của boss lạnh lùng nào ^_^ . Mình với viết chuyện lần đầu có gì sai sót mong mọi người góp ý . -----------------"Chồng ơi, chồng đâu rồi ? "- Một giọng nói vọng từ trên lầu xuống "Chồng đây chồng đây"- Anh hấp tấp chạy ra từ thư phòng . Anh ôm cô vào lòng ."Sao không ngủ thêm chút nữa "- Anh sủng nịnh nói. Cô ôm chặt lấy anh lắc đầu"Không có chồng không ngủ được" cô nủng nịu nói .Anh xoa đầu rồi ôm cô vô thư phòng đặt cô trên đùi " Chồng có chút việc phải giải quyết làm xong chồng đi ngủ với vợ được không ?" "Chồng làm đi vợ đợi chồng" cô hôn chụp vào má anh . Anh nhìn cô cười dịu dàng .Anh là chủ tịch 1 tập đoàn lớn tài giỏi, đẹp trai , nhà giàu . Còn cô - 1 cô gái bình thường mang vẻ ngoài người ta nhìn vào liền yêu mến . Từ lần gặp đầu tiên anh gặp cô trong cô nhi viện anh đã xác định đây chính là cô gái của anh , chỉ thuộc về anh để anh bảo vệ che chở suốt đời . Cô ngồi nghịch điện thoại của anh thì tự nhiên thấy 1 bức ảnh anh chụp cùng 1 cô gái còn cười rất tươi . Cô đứng bật dậy chỉ tay vào anh nước mắt tuôn trào."Anh ... anh ... phản bội em" cô ném điện thoại cho anh rồi chạy đi. --------------------Nhá hàng trước…
Anh ơi Hà Nội hôm nay nắng gay gắt lắm . tim em đã rỉ máu, những tia nắng chói qua tim đỏ rực em càng đau. Hàng ngày em cố cười đùa vui vẻ, mỗi khi anh giận em luôn hạ thấp bản thân để xin lỗi để làm anh ko giận nhưng sao ánh mắt ấy thờ ơ quá vậy. Em cảm nhận được sự vô tâm lạnh lùng. Anh là chàng trai hay khóc còn em là cô gái hay cười. Nụ cười của em được dùng để che đi nước mắt. Con người em dần dần trở nên khác lạ. Em vẫn cười vẫn tỏ ra vui vẻ bên anh nhưng trong lòng em là một cô gái nội tâm. Những lần em tâm sự với anh. Anh thường chẳng quan tâm. Anh lại bắt đầu câu nói với chủ đề khác. Ý kiến của em đưa ra anh luôn cho là sai. Anh biết không cô gái mà anh đang yêu mạnh mẽ lắm. luôn vui vẻ trước mặt anh để anh không buồn thỉnh thoảng ts ship tận nơi cho anh. Em không mong mình nhận được gì từ anh nhưng em chỉ muốn 1 điều chỉ muốn anh qtam em lo lắng cho em để em được nũng nịu bên anh. Điều ước giản đơn nhưng có kẽ chẳng bao giờ em nhận được. Mỗi lần em xin đi chơi rất khó anh mới cho đi. Anh không cho em chơi với bạn bè. vì sao? .Anh lại là ng có mối quan hệ rộng. quen biết nhiều. Anh nói anh đi biển. Dạ vâng anh đi đi. Trong lòng em đau lắm nhưng không dám nói sợ anh mất vui . Anh đi với bạn anh mà anh nhỉ. chẳng bao giờ em cấm anh đi đây đi đó. nhưng em toàn bị anh cấm. cảm giác như em chẳng là gì cả. Cuộc vui chơi của anh sắp đến. và em sẽ không làm phiền anh những ngày đó. để anh vui vẻ mà chơi. còn em . xin cho em được ôm nỗi buồn vào lòng.Mọi người à, đừng như mình nhé. Thật sự đau lắm và chỉ biết gồng mình c…
- Tình yêu là thứ vô tư, huyền ảo, vô tình đến, vô tình đi. Khi nó xảy ra bất cứ trở ngại nào cũng không thành lý do, khi nó biến mất níu kéo thế nào cũng hoài công.( CHỈ LÀ CHUYỆN THƯỜNG TÌNH - TÂM VĂN )- Ký ức sâu đậm như thế, dẫu cho đã xa tầm tay, nhưng vẫn mãi hoài niệm. Ký ức lại khổ đau như vậy, dù cho vết thương đã lành miệng, nhưng vẫn âm ỉ nhói đau.( CHỈ LÀ CHUYỆN THƯỜNG TÌNH - TÂM VĂN ) - Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi...( CÔ GÁI NĂM ẤY CHÚNG TA CÙNG THEO ĐUỔI - CỬU BẢ ĐAO )- Tình đầu tan vỡ thường để lại cho mỗi người những vết thương không dễ dàng liền sẹo.( EM LÀ HỌC TRÒ ANH THÌ SAO - ĐIỀN PHẢN )- Bởi vì có mối tình thứ hai, thứ ba, nên mối tình đầu mới có thể đẹp mãi trong lòng con người ta.( EM LÀ HỌC TRÒ ANH THÌ SAO - ĐIỀN PHẢN )- Hạnh phúc giống như những bông hoa, mỗi người thích một màu sắc khác nhau nhưng khi bông hoa ấy nở trong tim, nó mới trở thành bông hoa đẹp nhất.( ĐỪNG NÓI VỚI ANH ẤY TÔI VẪN CÒN YÊU - LỤC XU )- Hồi ức chính là thứ vũ khí làm tổn thương chính mình, không hề có bất cứ lực sát thương nào đối với người khác.( ĐỪNG NÓI VỚI ANH ẤY TÔI VẪN CÒN YÊU - LỤC XU )- Tình yêu sẽ dạy cho người ta một mình trưởng thành, cuộc …
Nu9: Liễu Thanh KhêNam9: Cố Tử ThiênNuphu: Liễu Thanh Y (em nu9)Namphu: Hàn Triết Lâm Âu Dương PhongTóm tắt quá khứ của cô:Cô sau 5 năm nhập ngũ đang làm giấy tờ để xuất ngũ. Cư nhiên có 1 tấm thiệp mời đỏ thắm được gửi đến trong quân đội cho cô- thiệp mời đám cưới. Cô vừa mở ra, vui mừng vì cô dâu là em gái duy nhất của cô, mặt khác tên chú rể là tên của người yêu của cô.5 năm trước:- Chị! Tại sao chị lại nhập ngũ chứ?Liễu Thanh Y- em gái của cô khóc lóc níu tay cô, không cho cô đi-Đúng vậy, đang yên lành tại sao em lại nhập ngũ chứ? - Người yêu hiện tại của cô- Hàn Triết LâmCô cảm thấy thật hạnh phúc vì đã có 2 người, 1 là em gái 2 là người yêu quan tâm lo lắng cho minhg như vậy. Nhưng chuyện nhập ngũ là chuyện cô đã quyết định, không thể thay đổi- Em cảm thấy nếu vào đó, em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, có thể bảo vệ em gái và gia đình mình. Chuyện này không thể thay đổi được nữa. Triết Lâm, nhờ anh chăm sóc em gái em trong 5 năm.- Em yên tâm. Anh sẽ chăm sóc chu đáo cho em gái em- Cảm ơn anhKết thúc hồi tưởngHóa ra chăm sóc chu đáo của anh ta là cưới luôn em gái cô về nhà. Cô thật hối hận khi đã yêu anh ta mù quáng. Cứ tưởng sau khi xuất ngũ sẽ làm đâm cưới cùng anh ta nhưng không ngờ...Cô quyết định thay vì chạy tới lễ cưới phá tan thì cô lại chúc phúc cho họ. Cầu mong cho anh ta cùng em gái của mình trăm năm hạnh phúc.Trích đoạn :Cố Tử Thiên: " Mẫu chồng lí tưởng của em là gì?"Liễu Thanh Khê: " Có thể lăn được nhà trên, xuống được nhà dưới, vào được trong phòng. À còn nữa phải đẹp trai v…
An viết " Thanh xuân ấy nếu có " Giá như" " khi vừa tròn 18 tuổi. Thời điểm ấy An vừa quên đi mối tình đơn phương ba năm. An viết truyện để kể về một phần đầu thanh xuân của mình, của những người xung quanh, về người đã cũ và về người tới sau này. An vốn dĩ đã có thể chọn cho mình một lối đi khác dễ hơn, yêu một cách an yên hơn nhưng từ đầu An đã chọn cho mình thứ tình yêu từ 1 phía. Nếu thanh xuân năm ấy Cường không xuất hiện thì An sẽ không thể biết rằng sau những vấp ngã đầu đời cô gái ấy vẫn khát khao được yêu một người theo đúng con tim mình mách bảo dẫu cho có những hối tiếc về sau. Nếu ngày ấy An không tới thì Cường sẽ không biết rằng thì ra một thằng con trai dù cho cuồng nhiệt bao nhiêu, ngang tàng bao nhiêu thì tới cuối cùng họ vẫn muốn níu giữ một người từng đánh mất. Nếu An không buông bỏ thì có lẽ duyên phận sẽ không để cô gặp Kai, để sau tất cả họ dám yêu thêm một lần cuối trong an yên. Hy vọng " Thanh xuân năm ấy nếu có " Giá như"" sẽ cho mỗi chúng ta thấy phần nào tuổi trẻ cuồng nhiệt yêu ai đó, vì ai đó mà có một thanh xuân trọn vẹn. Để sau cùng có thể thanh thản nắm tay ai đó bước đi trong hạnh phúc. ..............An.............…
Tên truyện: The 3 DaysTác giả: nah (tw: @bitchgtfa)Chuyển ngữ: YuuThể loại: đồng nhân văn, đam mỹ, hiện đại, trước ngọt sau ngược, 1x1, SE Tình trạng: HoànCP: Singto x Krist (Pla-Tong x Tod) Văn án: Tod chết vì tai nạn giao thông, trong khi đang trên đường đến gặp Pla-Thong. Tod không thể đi đầu thai được vì trong tâm trí cậu còn vướng bận điều gì đó. Tod và PT cố gắng tìm kiếm điều đó và cuối cùng Tod nhận ra cậu đã hứa với PT rằng sẽ giúp anh tán tỉnh N'Lemon.Nhưng đến lúc PT trở thành bạn trai của N'Lemon, mối quan hệ của họ không hề tốt đẹp và họ quyết định chia tay. Cuối cùng Tod và PT tìm ra lí do vì sao Tod không thể siêu thoát, điều gì vẫn luôn quẩn quanh trong đầu cậu. Tod thích Pla-Thong và Pla-Thong cũng thích Tod. Họ có cùng suy nghĩ, có chung đoạn tình cảm, nhưng mọi thứ đã quá muộn..."Làm bạn cho đến khi kết thúc."Đây là một câu chuyện ngắn đằng sau kết thúc của mini series My Baby Bright - Best Friends Forever. Có ngọt, có ngược, một mối tình chỉ được nở hoa sau khi một người rời khỏi thế gian này. Có tiếc nuối, có hối hận, nhưng mọi thứ đã quá muộn, liệu có thể níu kéo được gì đây?"Kiếp sau của chúng ta, tao nhất định sẽ đi tìm mày!"…
F là cái đồ quỷ tha ma bắt. Cả cuộc đời này tôi lớ ngớ thế nào, xui tám mạng, ông bà gánh không nổi nên mới gặp phải cậu ta.Lần đầu tiên gặp đã bị ăn đập ra bã. Nếu mà là cậu ta đập thì hay rồi, tôi sẽ tìm ngày trùm bao đập lại một trận hả hê cho bõ tức. Nhưng lại chẳng phải cậu ta, nên tôi chỉ biết trách mình đen đủi.Lò mò đi theo địa chỉ trong danh bạ tới khu ổ chuột tìm cậu học sinh mới chuyển trường thì bị mấy gã du côn trường bên cạnh hiểu nhầm là đồng bọn của cậu ta nên bị tát cho mấy phát rồi xén tóc nham nhở. Tới khi được buông ra còn bị chúng đẩy xuống đất va vào cọc sắt trầy một mảng lưng.Bạn thân ai nấy lo nhìn thấy bộ dạng ấy lôi đi học võ, dù cái thể trạng yếu nhớt ấy của tôi trầy trật học mãi chẳng đến đâu.F là cái gã học thì không học, càng không xem ai ra gì. Vì bảo vệ một cô gái trong trường mà đấu khẩu với đàn anh khóa trên bị bọn họ tập trung lại dần cho một trận nhừ tử chạy vào nhà vệ sinh trốn. Tôi đi ngang qua thấy cậu ta thì lo lắng hỏi xem. Cậu ta tránh tôi như tránh tà, còn đẩy tôi ngã. Tôi tức quá chửi cậu ta một trận, chửi đụng vào cậu ta tôi đen như chó, là tôi ngu dốt nên mới quan tâm cậu ta thôi.Nghe thấy vậy cậu ta gặng hỏi. Biết được lũ du côn trường bên làm thế với tôi liền sửng cồ lên, rất ngang ngạnh. Đấm nhau với cậu ta thì cậu ta không thèm chấp, nhưng đụng vào người của ông đây thì coi chừng.Tôi là người của cậu ta bao giờ?Bạn thân thì níu tay bảo tôi đừng có dính đến cậu ta nữa. Tôi thì ôm lấy cậu ta dính đầy máu hoảng hốt trong l…
💐Tên truyện: Phía trên cuồng phu ắt có dũng thê💐Tác giả: Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu💐Hán Việt: Cuồng Phu phía trên ắt có dũng thê 💐Màn Thầu edit (face nhà mình: https://www.facebook.com/ngontang.tu) 💐Số chương: 324, đã hoàn__________________🥀Giới ThiệuLâm Đại Nương mệnh tốt, vừa xuyên liền xuyên thành đích trưởng nữ nhà phú hộ Giang Nam.Lâm Giang Nam có vạn khoảng ruộng tốt, đời này Lâm Đại Nương phát sầu nhất chính là tính xem cha nàng sẽ cho nàng bao nhiêu của hồi môn.Sau khi cha mất, nàng phát sầu nhất là như thế nào chém giết nhóm chú thím, thay mẹ thay các di nương bảo toàn tiền an hưởng tuổi già.Thật vất vả nhịn đến hai mươi tuổi, các chú thím nghe tên nàng liền sợ vỡ mật, vị hôn phu mà cha nàng định ra ở kinh thành rốt cuộc tới cưới nàng.Vì thế, nàng gỡ tay mẹ ruột di nương đang ôm tay níu ống quần khóc lóc kêu không cần, tự động đánh nhịp gả cho.Đao tiểu tướng quân phải cưới cọp cái Giang Nam, nghe nói nàng mặt như Mô Mẫu cười như Dạ Xoa -- nhưng cưới nàng là vì xung hí chotiểu tướng quân nhà mình, Đao gia quân nhịn.Bỗng nghe, cọp cái biết là tới để xung hỉ còn thật cao hứng, Đao gia quân cầm thương nắm côn -- thôi nhịn.Nửa đường, thám tử lại nói cọp cái đối với bọn nha hoàn hồi môn nhan sắc thiếu muối của nàng nói nhất định thay các nàng ở Đao gia tìm một lang quân tốt, bọn nha hoàn nghe thế cười như chuông bạc. -- Đao gia quân còn chưa thành thân lần này cảm giác có chút chịu không nổi.Đao Tàng Phong tỉnh lại ở đêm động phòng hoa chúc của hắn , hắn vừa tỉnh liền thấy người trước mắt vén…
Lạc Tịch Vũ xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngược luyến toàn tâm, nơi cậu nhập vào thân phận của một nhân vật phụ điên cuồng vì tình. Điều đáng nói là hoàn cảnh và tên của hắn ta giống y như cậu - là kiểu vạn dân ghét.Trong nguyên tác, Lạc Tịch Vũ vốn là thiếu gia giả của nhà họ Lạc.Lạc Tịch Vũ nguyên tác sinh ra yếu ớt, được cưng chiều hết mực, được nâng niu, yêu thương như một báu vật trong gia đình nhà họ Lạc. Nhưng tất cả sự ưu ái này sụp đổ khi Dương Nhật Quân, thiếu gia thật của nhà họ Lạc, xuất hiện. Dương Nhật Quân - thụ chính không chỉ xuất sắc, tài giỏi, mà còn tốt bụng đến mức khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu ta, khiến nguyên chủ cảm thấy mình chẳng khác gì một cái bóng sau lưng cậu ta mà ghen ghét ra mặt.Lăng Vũ Trầm - công chính, ánh trăng sáng trong cuộc đời nguyên chủ, cũng không thoát khỏi sức hút của Dương Nhật Quân. Và từ đó, nguyên chủ bắt đầu mất đi lý trí, điên cuồng hãm hại Dương Nhật Quân. Bản thân không chỉ không hại được đối thủ mà còn khiến chính mình rơi vào tình cảnh thê thảm, nguyên chủ bị mất máu quá nhiều mà vào bệnh viện, để rồi bí mật thân phận của cậu ta bị phơi bày.Kết cục của nguyên chủ là bị sự tàn nhẫn của các nhân vật phụ - những kẻ yêu Dương Nhật Quân trong bóng tối - đã đẩy nguyên chủ đến cái chết trong khu ổ chuột, không ai biết, thảm không nỡ nhìn.. Lạc Tịch Vũ không quan tâm tới cái gì nội dung nguyên tác. Cậu sẽ phá hủy từng mảnh vỡ củ…
Tôi-Quỳnh Mai: Nếu nhận xét trên người tôi thì chẳng có gì đặc biệt cả nếu như bỏ qua đôi mắt màu xanh da trời , tôi nghe mọi người nói rằng tỉ lệ có đôi mắt màu xanh rất hiếm nên đi đâu mọi người cũng nhìn tôi. Tôi rất vui vì được nhiều người để ý đến vậy Nhưng tôi chưa bao giờ có 1 người bạn thật sự , họ đến với tôi vù sự tò mò và muốn lợi dụng tôi rồi họ ra đi rất tàn nhẫn. Mọi người nói rằng 'ở hiền gặp lành' nhưng tôi chẳng thấy đúng gì cả. Tôi chỉ đứng ngoài nhìn người tôi thích đi trong tay với người khác. Nhiều lúc tôi biến thành nữ phụ ác độc để hãm hại người ấyAnh-: Thế Huân- Một con người có thể gọi là lạnh lùng nhưng tôi không thích điểm ấy bởi vì lạnh lùng nhiều mọi nơi, lúc nào cũng vậy . Gương mặt sắc sảo, thân hình cũng như mấy ộp pa Hàn Quốc mà tôi hay coiKể cả lúc tôi ra đi anh cũng không biểu hiện gì cả, đúng là đời trái ngan mà. Chẳng biết em nào mà cưa nổi anh này. Nếu có tôi thề làm chóHắn:Quốc Tuấn- Là người tôi thích. Là 1 người dịu dàng không lạnh lùng như ai kia. Hắn tuy dịu dàng nhưng lúc tôi không nghe lời thì liền lườm tôi bằng ánh mắt sắc sảo. Hắn thích một người nhưng nghặc nghẽo lại thích đứa khác. Tôi rất buồn, tới nỗi mà tự tử . Cho tôi xin lại lời nói hắn dịu dàng nhé hắn còn ạnh lùng hơn cả thằng trên kia càng chơi càng hiểu. Thay bồ như thay áo nhưng lại thích một đứa con gái chẳng có gì cả đậm chất quê mùa . Hắn nâng niu nó như ngọc, báu vật vậyCác bạn có thấy thích thì hãy ủng hộ truyện nhé . 👍👍👍❤️❤️💔…
Fanfic: [Em là sự thương xót cho linh hồn tôi]Tác giả: Alice Charlotte Trên bầu trời là những áng mây trắng muốt, là bầu trời xanh thăm thầm cùng tiếng đập cánh của những chú chim bồ câu. Là tự do, là hạnh phúc tuyệt đối mà anh hằng mong ước. Dưới chân là tiếng gào thét của nhân loại, là tiếng cầu xin trong tuyệt vọng cùng xác thịt trộn lẫn với nhau cùng những cơ thể chồng chất lên nhau- biến dạng tới không còn nhận ra. Là khung cảnh mà còn đáng sợ hơn cả địa ngục được diễn tả trong những trang sách Sự tội lỗi, dằn vặt gặm nhắm lấy linh hồn của anh như những con sâu mọt đục khoét thân cây, chậm rãi từ từ giết chết nó. Ấy vậy mà trong những suy nghĩ ngập tràn bóng tối ấy, thứ ánh sáng duy nhất hiện lên trong anh lại là hình bóng của cô. An ủi vỗ về lấy anh như những ngày tháng cả hai còn nhỏ, chút ánh sáng ấy trong tiềm thức là thứ duy nhất níu giữ anh lại mà không chìm sâu vào tuyệt vọng hoàn toàn..."Thế giới này mới thật tàn nhẫn làm sao nhưng anh vẫn yêu em"(Truyện được viết dưới pov của Eren Jeager)…
Tôi tên là Liên, một đứa con gái nghèo mạt sát sống trong thôn Thanh Quan, quanh năm chăm chỉ với nghề hái sen. Tôi vốn nghĩ cuộc đời này của mình chỉ có thể quanh quẩn trong vũng bùn lầy, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, hiếu thảo săn sóc cho gia đình. Nào ngờ trời cao còn thương xót tác hợp cho tôi một mối lương duyên.Nhưng cuộc đời của tôi cũng từ đó bước sang một ngã rẽ khác, khi bên cạnh tôi là hai mối nghiệt duyên tiền kiếp do ông trời tạo ra. Để rồi cả ba người chúng tôi đều bị một sợi tơ duyên quẩn quanh, nối tiếp đau khổ này tới đau khổ khác, cuối cùng chẳng ai có được hạnh phúc thật sự....Tôi đưa mắt nhìn Minh Vũ nhưng chỉ được giây lát đã vội thu lại, bao lời giấu kín trong lòng cũng thật khó khăn để thốt ra thành lời."Mợ, đừng quên mợ là vợ của tôi, tôi chỉ còn lại một mình mợ là người nhà thôi." Khánh Hoàng kéo vạt áo tôi, chỉ bằng một cái níu tay tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ vô hình đeo bám trên vai và tâm trí cậu suốt những ngày qua.Tôi xoay lưng, trìu mến nhìn cậu chẳng rời: "Em cũng chỉ còn mỗi cậu là người nhà."Nghĩ lại, dù có là ai thì tôi và cậu vẫn là phu thê, đầu ấp tay gối cả kiếp người. Nói bỏ e là tôi không nhẫn tâm đến mức ngoảnh mặt làm ngơ. "Lạc Liên, ta cũng chỉ có nàng là người thân duy nhất. Nàng... đành lòng bỏ lại ta sao?" Minh Vũ lên tiếng, những lời này khiến cho tim tôi vô thức đau nhói, nụ cười trên môi cũng không còn ra hình thù gì nữa.…
"Bí mật vượt thời gian" là câu chuyện về số phận trắc trở của Từ Nam Phương, cung phi của Hoàng đế Vạn Lịch. Khoảng cách năm trăm năm chỉ trong nháy mắt, duyên phận kỳ lạ đã đưa nàng đến tương lai 400 năm sau. Tại đây nhiều biến cố ngang trái đã xảy ra, cuốn nàng vào vòng xoáy của tất cả các âm mưu, tình yêu và thù hận. Bị cuốn vào tương lai, cô độc ở trong một không gian xa lạ, Từ Nam Phương cố níu lấy chiếc phao mà mình gặp được - Thượng Quân Trừng, Và sự xuất hiện của Diệp Thi Vũ đã đẩy cả ba vào vòng xoáy của âm mưu và lừa dối, những nỗi hận thù từ bao thập kỷ, cha con tàn sát, mẹ con đoạn tuyệt, kiếp trước kiếp này....Khối Thiên Thạch kỳ lạ là thứ duy nhất có thể đưa Từ Nam Phương trở về quá khứ, nhưng tiếc rằng nó đã rơi vào tay lão Vương gia nhà họ Hạ. Gia tộc họ Hạ như một ngọn núi lửa giữa lòng đại dương, mà khối thiên thạch và sự xuất hiện của Từ Nam Phương chỉ là chất xúc tác làm ngọn núi lửa ấy phun trào. Suốt mười năm dãy giụa nơi hậu cung đen tối, Từ Nam Phương cũng không còn là cô gái ngây thơ và mơ mộng nữa. Lợi dụng - bị lợi dụng, tính kế - bị tính kế, âm mưu trùng điệp, bí mật sâu xa, quá trình lấy lại khối thiên thạch gặp nhiều khó khăn, nhưng cũng giữa chiếc lưới của âm mưu và dối trá ấy, bông hoa tình yêu vẫn nở rộ, xoa diệu những trái tim đã băng giá từ lâu. Cuối cùng Nam Phương cũng lấy lại khối thiên thạch, nhưng cô vẫn không thể trở về quá khứ? Còn cần điều kiện gì mới có thể tác động khối thiên thạch? Đúng lúc này cô phát hiện ra chân lý của những điề…
Nguyên tác: 君知晓Tác giả: Kết KếtConvert: QTChuyển ngữ: Quỳnh NhưThể loại: cổ trang, giang hồ, nhất kiến chung tình......-Giản giới-Chỉ là sang khuyên bảo đại tẩu đang muốn bỏ đi trở về nhà mà thôi, cớ sao lại bị tiểu cữu tử lạnh như núi băng giáng cho một cái bạt tai chứ.Người ta bất quá chỉ là ngắm huynh ta đến chảy máu mũi mà thôi, thế cũng không được sao? Ô, ô! Vậy thì len lén thưởng thức hẳn là được mà!Ơ ~ Cư nhiên lại có kẻ trên đường muốn ám sát huynh ta. Nào rắn độc, hạc đỉnh hồng, nào xuân dược đều nhất tề lên trận. Chẳng nhẽ, không biết có câu rằng trời sinh ra mỹ nhân là để nâng niu hay sao?Yên Thanh bảo bối, cứ yên tâm, có ta siêu cấp bảo tiêu ở đây, ai cũng không thể làm tổn thương huynh.Nhưng mà, huynh cũng không nên đối với ta mà hôn hôn sờ sờ a, nên biết rằng, Liễu Hạ Huệ không dễ làm đâu mà.~Vất vả lắm mới hạ quyết tâm vờ say rượu để dụ dỗ, kết quả con ngan ngốc nghếch kia tự nhiên lại nghiêm chỉnh đường hoàng mà mở miệng chối từ....Thẩm Yên Thanh chỉ thấy tóc trên đầu dựng thẳng lên được, thầm hối hận vì sao bản thân lại chủ động, thật sự nghĩ đến đã muốn chết ngất đi.Hừ! Họ Sở kia, quân tử báo thù mười năm chưa muộn! Ngươi chờ xem!~Vốn dĩ muốn làm tan chảy núi băng, ôm mỹ nhân trở về, nhưng không lường trước được trời lại khó chiều lòng người.Sở tam thiếu gia vốn trên giang hồ có thừa thành thục, phong lưu phóng khoáng, vì sao gặp Thẩm Yên Thanh ở nơi nào cũng vụng về đến nỗi khiến người ta vừa cười vừa giận!Xem ra, đường tình như thế ... kh…
1.Tập đoàn nhà Đàm Chước phá sản, chỉ sau một đêm, cô tiểu thư kiêu kỳ nổi tiếng từng được mọi người nâng niu đã rơi xuống khỏi bệ thờ.Những công tử từng bị cô từ chối bắt đầu nhòm ngó vẻ đẹp của cô, dùng mọi thủ đoạn để tiếp cận.Đàm Chước chán nản và quyết định tìm cho mình một chỗ dựa.Cô nghĩ đến Triều Hồi Độ.Đây là một nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu, được công nhận là quý phái và danh giá. Người ta đồn rằng đến giờ anh vẫn chưa kết hôn vì tiêu chuẩn của anh cao ngất ngưởng.Trên boong tàu tối tăm của buổi vũ hội, Đàm Chước chặn anh lại, không may nhìn vào đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo nhưng cuốn hút của anh.Đẹp trai thế này, khó trách tiêu chuẩn cao đến vậy -Cô tiểu thư vốn tự tin về nhan sắc của mình hiếm khi lúng túng: "Anh có thiếu vợ không? Da trắng dáng xinh... còn dịu dàng ân cần nữa?"2.Mọi người nhận thấy rằng Đàm Chước không hề khó khăn sau khi phá sản như họ tưởng, cô vẫn tỏa sáng, đẹp lộng lẫy và còn mở một cửa hàng đồ cổ.Cả giới xôn xao bàn tán.Cho đến khi có người nhìn thấy chiếc xe riêng của Triều Hồi Độ thường xuyên xuất hiện bên ngoài cửa hàng đồ cổ.Trong một buổi phỏng vấn với một tạp chí nổi tiếng.Phóng viên: "Nghe nói gần đây anh thường đến cửa hàng đồ cổ, có tìm thấy bảo bối mới nào không?"Người đàn ông trẻ tuổi xoay chiếc nhẫn biểu tượng quyền lực và địa vị của gia tộc, tỏa ra khí chất xa cách, khuôn mặt lãnh đạm mỉm cười:"Đón bảo bối về nhà."3.Ban đầu, Triều Hồi Độ cưới Đàm Chước về, coi c…