Tác giả: AquadextrousLink gốc: archiveofourown.org/works/25821424/chapters/62725285*•*•*•*Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Đó là một sự thật hiển nhiên khi Tanah vừa là leader vừa là bảo mẫu cho các nguyên tố khác, dù cậu có muốn hay không. Dù gì cậu cũng là nguyên tố gần nhất so với Boboiboy bản thể, và là người bình tĩnh nhất trong nhóm dù có phải đối mặt với những tình huống khó khăn.…
Tác giả: snekwamiLink gốc: archiveofourown.org/works/23133832*•*•*•*Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Bởi một tai nạn tình cờ đến mức ngớ ngẩn, Boboiboy bị phân thân thành bảy nguyên tố khác nhau lâu đến mức bị mất trí nhớ và mỗi người bị lạc ở một nơi. Hiện tại có đến bảy cậu thiếu niên mất trí nhớ đang chạy lông nhông khắp thiên hà và không một ai biết họ đang ở đâu, làm sao để tìm ra, hay làm sao để ngăn chặn họ.…
a diary. cho tất cả những gì tớ lưu tâm.dành cho những thứ đã quacất lại trong góc nhỏnơi miền kí ức...để những gì đẹp đẽ nhấtsẽ còn được lưu giữ đâu đâyđăng tải duy nhất trên WATTPAD bởi @iceridwenntobed「nghi / giai nghi」…
- Cậu buông tay tôi ra! - Luhan cố gắng thoát khỏi cánh tay đang mạnh mẽ siết chặt lấy cổ tay cậu.- Anh nghĩ em sẽ buông sao? - Sehun cười khẩy. - Không phải anh là quản lý của em sao?- Là quản lý thì sao chứ? Tôi có thể quản lịch trình của cậu nhưng cậu không có tư cách gì để quản tôi hết! - Luhan giận tới cực điểm.- Vậy sao? - Sehun bình thản nhìn Luhan đang giận đến đỏ bừng cả mặt. - Em tưởng quản lý phải ở "sát" bên nghệ sĩ của mình.Sehun nhấn mạnh vào từ sát sau đó kéo mạnh Luhan vào vòng tay rồi ôm thặt chặt.- Oh Sehun ... Luhan còn chưa kịp nói gì thì đã bị Sehun cúi xuống hôn môi.*Chát*Luhan ẩn hắn ra, thẳng tay tát thật mạnh khiến má của Sehun ngay lập tức sưng đỏ lên.- Oh Sehun, tôi hận cậu. Luhan phừng phừng lửa giận, dứt khoát xoay người đi ra khỏi phòng.- Anh hận em? - Sehun đưa tay sờ lên chỗ má còn đang bỏng rát vì phát tát vừa rồi, khoé môi nhếch lên - Anh dù có hận em đến đâu thì anh cũng sẽ là của em mà thôi, Xi Luhan!…
Mèo là động vật có linh tính, và Dottore không bao giờ nghĩ đến việc có thể gắn bó với chủng loài khó chịu này.Cho đến khi thần linh ban cho hắn ta một chú mèo nhỏ dễ chịu làm người yêu.…
Đó là một nhiệm vụ tương đối dễ chịu. Nhóm bọn họ đã điều tra rất kĩ càng thông tin về quả cầu năng lượng này cũng như vị trí hiện tại của nó, đồng thời cũng lên kế hoạch rất kĩ càng. Cả đám đã cười đùa một hồi khi biết tên của quả cầu trong nhiệm vụ.Lost & Found.Tìm đồ thất lạc.Boboiboy chưa từng nghĩ nó sẽ tác động lên cả con người.…
- Em có thể ở lại bên anh mà, không được sao? - Kris nhìn người nắm lấy vai người con trai bé nhỏ đứng trước mặt anh.- Em .... Em không thể. - Lay nhắm tịt mắt, lắc đầu.- Vậy thì ... em đi đi.Nói rồi Kris quay lưng bỏ đi, để lại mình Lay nước mắt lăn dài trên gò má.Trước khi quay trở về nhà, Lay ngoảnh đầu lại và thì thầm.- "Em tin sẽ có ngày định mệnh sẽ đưa ta một lần nữa trở về bên nhau"…
Tác giả: Lazy_TypistLink gốc: https://archiveofourown.org/works/33037933/chapters/82006156*•*•*•*Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Một con quái vật tên là Dreamon đã chạy trốn vào đa vũ trụ và Hội đồng Thế giới đã quyết định rằng chỉ có bốn vị anh hùng có thể giải cứu đa vũ trụ khỏi sự hủy diệt:Manhunt Dream, Immortal Technoblade, Raccoon Tommy, and Ranboo.Bọn họ sẽ phải cùng nhau vượt qua sự khác biệt về bản thân, giải cứu thế giới, và lành lặn quay trở về nhà.…
- Ngươi là vị hôn thê được ta mua bằng tiền - Đôi mắt lạnh băng ấy chiếu thẳng vào người cậu - Vì thế đừng bao giờ nghĩ đến việc phản bội hay bỏ trốn- Thần .... Ngài đang nói gì vậy? - Cậu chỉ được thuê đến đây để làm giúp việc thôi mà- Còn định giả vờ ngây thơ đến bao giờ nữa. - Sehun bước đến, đưa tay nhắc cằn Luhan lên để đối mặt với mình - Tháo bỏ cái lớp mặt nạ thiên thần đấy đi. Ta đã quá nhầm khi tin ngươi là người tốt bằng những lời dối trá được nói ra chỉ cách đây mới chưa đầy 1 ngày.- Thần ..... - Nước mắt cừ từ từ rơi xuống. Nhìn người kia lạnh lùng quay bước sau những lời nhục mạ cậu, cậu lại cảm thấy bóng dáng ấy thật quá cô đơnBiết bao giờ cậu mới lại có thể nhìn thấy nụ cười toả nắng như ngày hôm trước. Hay nụ cười ấy cũng như những cánh hoa bồ công anh, mang vẻ đẹp tinh khiết làm xao động lòng người, thế nhưng lại bay đi mãi mãi không trở lại ..................…
Tên QT: TA CẤP VAI ÁC ĐƯƠNG BA BATác giả: Lâm Áng TưNguồn: wikidth, rawTình trạng: 343 chương HOÀN (265 CV + 78 PN)Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Chủ thụ, 1x1Editor: idecidedtobegay☆ Editor hám vote nên hầu như chương nào cũng kêu gọi mn vote cho, ai thấy phiền thì đừng nhảy hố này nha 😭😭From: 24/03/2022 - vài năm sauVăn án dài quá, nên viết thành một phần luôn nhé.Bản edit phi thương mại chưa có sự đồng ý của tác giả, mong mọi người đừng mang đi đâu cả. KHÔNG CHUYỂN VER, RE-UP.Editor không biết tiếng trung nên không đảm bảo chính xác và chuyên nghiệp như nhà xuất bản. Nhưng sẽ đảm bảo đúng nhất có thể.…
Nguồn: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=67176&page=387Dạo này ta đột nhiên thích đọc pot đồng nhân nam 9 Atobe nên hứng thú post lại mấy bộ mong mọi người ủng hộ [ Mặc dù theo khía cạnh nào mà nói ta là cái băng sơn khống ^ - ^ / ~~]…
"Nếu cứ nhớ mãi về một người, thì sẽ có ngày gặp lại.Thế nên không cần phải nuối tiếc những điều đã qua, cũng đừng cưỡng cầu điều gì cả, tất cả những người đến rồi đi, đều có nơi chốn được định trước. Cứ đi tiếp, con đường phía trước còn dài, đêm xuống thì đã có đèn, người một lòng nhớ về nhau kiểu gì cũng có ngày gặp lại. Chỉ khi trong tim ta không còn thương nhớ, lúc đó sợi dây kết nối mới thật sự bị đứt."Cre: Tôi có một chén rượu, có thể xoa dịu hồng trần.Đối với tôi mà nói, vô tình gặp lại phải đợi mười phần duyên phận. Nhưng để chắc chắn có thể gặp nhau, chín phần vẫn dựa vào lòng người. ________Nhiều năm sau nhìn cô cháu gái suốt ngày dán mắt vào màn hình điện thoại, xuân cười e thẹn đông lại đỏ mắt, tôi hỏi "cháu có bạn trai rồi à?" Cô bé nói "không bà ạ, cháu chỉ đang dõi mắt theo một vì sao xa xôi". Lúc đó tôi sẽ nhớ các cậu của bây giờ.Trong những năm tháng này, ngoài Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, điều khiến tôi hoài niệm nhất là những người cùng tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời. Họ biết lý do tôi cười, họ hiểu vì sao tôi rơi nước mắt. Dù chúng ta rất nhanh thôi sẽ chẳng còn liên lạc, nhưng "ngó sen dẫu đứt vẫn còn vương tơ". Tơ sen còn có thể dệt nên hồi ức. Các cậu có tin không, trong khoảnh khắc này, tôi trân quý từng phút giây ở bên các cậu.Tôi viết câu chuyện này để dành tặng những cô gái của tôi. Dù sau này vô tình hay hữu ý đọc được những dòng này, hy vọng tôi vẫn còn nhớ được chúng ta của bây giờ yêu họ biết bao nhiêu.…