Poem | Tôi Và Em
"Em chấp nhận cơn trống rổng hiển nhiênKhi biết yêu anh là một vô vọng khác"…
"Em chấp nhận cơn trống rổng hiển nhiênKhi biết yêu anh là một vô vọng khác"…
Tên gốc: 黑色地带Tác giả: RyokouNguồn: https://archiveofourown.org/works/37074817?view_adult=true----------------------------------------Đây là fic về mối quan hệ tay ba nhưng mang tính chất ổn định giữa 68 và 610. Ai cảm thấy không phù hợp có thể click back.Fic có một vài cảnh nhạy cảm, nhưng không nặng đô. Mọi tình tiết trong truyện đều chỉ là tưởng tượng, không áp dụng lên người thật.Mình không hề biết tiếng Trung, chỉ edit qua QT nên không đảm bảo độ chính xác 100%, câu văn nhiều khi còn khó hiểu, mong mọi người thông cảm.Và quan trọng nhất, mình edit fic chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra khỏi Wattpad.--------------------------------------------…
Tên gốc: 再陷温柔 - 矿泉水nanaTạm dịch: Lần Nữa Rơi Vào Dịu Dàng - Khoáng Tuyền Thủy nana.Thể loại: Hào môn thế gia, thiên kiêu chi tử, sủng văn, sảng văn, yêu thầm, hiện đại, đô thị tình duyên, 1x1, HE.Số chương: 56 chương + 3 phiên ngoại.Editor: jei.----- Văn án.Đêm tốt nghiệp cấp ba, Hoành Tịnh lấy hết dũng khí ôm chặt Hạng Chương, chúc cho thiếu niên ngỗ nghịch cô thích đã lâu tiền đồ như gấm, tương lai xán lạn.Thiếu niên siết chặt vòng tay, chúc cô tương lai bình an, luôn luôn suôn sẻ.Thiếu niên về sau đúng như lời cô nói tiền đồ như gấm, tuổi còn trẻ đã trở thành phó chủ nhiệm của một bệnh viện nổi tiếng, tương lai vô hạn.Mười năm sau, hai người gặp lại nhau trong bệnh viện, Hoành Tịnh ôm vết thương trên trán nói đùa, lời chúc phúc của anh không linh nghiệm chút nào, bắt anh phải chịu trách nhiệm. Hạng Chương nay đã không còn bộ dáng bướng bỉnh, chỉ nhàn nhạt đáp: "Được."Sau đó, cô lấy được chìa khóa nhà anh.Tiếp đó nữa, cô lên giường của anh.Mãi cho đến ngày cả hai nhận được giấy chứng nhận kết hôn, Hoành Tịnh mới ngờ ngợ nhận ra trách nhiệm mà anh nói ngày đó thế mà lại là sự thật.Cửu biệt trùng phùng, yêu thầm thành thật.***Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hoành Tịnh, Hạng Chương || Vai phụ: Một câu tóm tắt: Người dũng cảm xứng đáng có tình yêu.…
Truyện lấy bối cảnh vài ngày trước khi tiến hành chuyến trinh sát đầu tiên của nhóm 104 ra khỏi thành Rose, nhưng Marco không chết.Mình cũng đã ngừng đọc AOT lâu rồi nên sẽ viết dựa theo kí ức, team nguyên tác xin bỏ qua vì mình chủ yếu lấy bối cảnh để phục vụ tuyến tình cảm của hai nhân vật chính.Nếu có OOC thì cho mình xin lỗi, vì mình viết để tự thỏa mãn bản thân khi quá thích 2 bạn trẻ trâu này rồi.Khụ khụ...trong nguyên tác đã cực đen tối và bi thảm rồi nên fic mình viết có chút hường phấn, trẩu tre... mong các bạn chớ có soi... (˵¯͒⌄¯͒˵) Dù sao thì cứ thưởng thức nhá! Xin cảm ơn.…
Ngày ấy, giữa muôn loài kiêu hãnh, có một chú vịt vụng về, xấu xí nhưng trái tim lại thuần khiết đến ngốc nghếch. Cậu dồn hết can đảm, ngẩng đầu đối diện cùng khổng tước cao cao tại thượng, khẽ run rẩy thổ lộ:"Em thích ngài... thật sự rất thích ngài." Sợ rằng lời nói kia quá mong manh để người ta tin, cậu cuống quýt, lắp bắp như kẻ mộng du:"Thích... thích nhiều lắm, nhiều lắm luôn."Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng lạnh lùng.Vịt nhỏ bèn run giọng hỏi:"Ngài tin em đi... được không?" Khổng tước nọ rốt cuộc cũng cúi mắt, đôi môi khẽ nhếch, không phải mỉm cười dịu dàng với em, mà là một nụ cười khinh khỉnh. Ánh mắt ấy thăm dò em đầy sắt lạnh. Nhưng dù như vậy em vẫn không bỏ cuộc, biết bao lần vịt ngốc vẫn kiên trì bày tỏ, dốc cạn lòng mình, trao tất cả những gì có thể trao, mặc kẻ kia sỉ nhục, mặc bản thân bị chà đạp. Chỉ để chờ một ánh nhìn, một chút tin tưởng."Em thật sự thương ngài... ngài có tin không?" Em chân thành đến thế nhưng những gì nhận lại từ ngài, chưa từng là sự tin tưởng, chỉ toàn cay đắng và tổn thương. Sau bao lần, vịt ngốc ấy dần hiểu ra, không nói nữa, lủi thủi quay lưng. Thôi không chạy theo, không khẩn cầu, không ngẩng đầu nhìn lên đôi cánh lộng lẫy kia nữa. Bởi sâu nơi trái tim vốn ngốc nghếch ấy, hy vọng của cậu đã chết, tình yêu đã bị dập tắt triệt để.Không gian tĩnh lặng đến rợn người. Vị khổng tước đầy cao ngạo ngoảnh lại, mới chợt ngợ ra... Trong lặng lẽ, bản thân đã mất em rồi. Một nỗi đau xuyên thấu tâm can cuộn trào.…
Nhà anh Ngọc có nuôi một em mèo tên là Phạm Khôi Vũ…
Tags: hiện đại, thú nhân. Xiaomeomeo =)Tác giả: pam deadline 😃Văn án: Vào trận chiến cuối cùng, khi mà bầu trời Teyvat sụp đổ, để lộ ra những bí mật sâu thẳm nhất của thế giới. Nàng nằm đó, lạnh lẽo như một cái xác không hồn. Còn hắn luôn túc trực bên cạnh nàng, không rời nửa bước.Hắn vì yêu mà cuồng si, mà ra sức bảo vệ, cũng vì yêu mà không muốn trở thành gông cùm xiềng xích, nhốt lại linh hồn tự do của nàng ta._____Truyện được lấy cảm hứng từ video fanmade tên "Miss Day".…
truyện t viết nhằm cho những con dân đu Sắt Kiệt còn NOTP thì vui lòng tránh xa raNOTP của t là Tâm Sắt, Sắc Lạc, Kiệt Y nên là đừng so sánh gì trong truyện của t nhéNgọt sủng nha✨✨ thỉnh thoảng có ngược tíTác phẩm đầu tay nên là có sai sót mong các cậu giúp t nha :33T không bẻ cp nhé nên là đừng ai bẻ cp của t còn vào truyện t bình luận so sánh này nọ t chửi ráng chịu nhaTruyện do t tự viết không giống nguyên tác hay trên phim đâu nha…
"tránh đường cho trai đẹp đi qua""trầm ai chính"- dạ tinh - textfic x văn xuôi, lowercase, tình trai, thô tục, bad words và sinh tử.- không reup và mang truyện xuất hiện trước các anh trai. đây là tác phẩm nội dung gốc.…
Tên gốc: 少年白马醉春风之世人皆白 Tác giả: Dao Mạt Nữ (瑶末女)Nguồn: fanqienovelCHÚ Ý:HẮC TIÊU NHƯỢC CẨN! HẮC TIÊU NHƯỢC CẨN! HẮC TIÊU NHƯỢC CẨN! CHUYỆN QUAN TRỌNG NÓI 3 LẦN.------Diệp Đỉnh Chi tự vẫn ở trước mặt huynh đệ tốt nhất của mình, đem chính mình hài tử cùng hoang nguyên tới giáo chúng cùng nhau đều phó thác cho hắn. Cũng không biết là vì cái gì, chính mình nhất không yên lòng, vẫn là hắn. Đã làm Nguyệt Dao mang theo hắn xa xa rời đi, chính là chung quy hắn vẫn là đã trở lại, chứng kiến hắn chết, thẳng đến -- "Ta biết Vân ca không trách ngươi." "Nhưng ta," "Trách ngươi." ............ "Nói như vậy, ngươi không phải tới tìm nàng lạc!" Diệp Đỉnh Chi khóe miệng ý cười đều mau nhếch đến mang tai. "Ta cùng Nguyệt Dao đã kết thúc." Bách Lý Đông Quân nhẹ xả vài cái không đem chính mình tay tránh thoát ra tới nhịn không được trừng hắn một cái, "Ai nha, ngươi buông ra!" Diệp Đỉnh Chi nghe lời đem tay từ cổ tay hắn lấy ra, tiện đà chuyển hướng bàn tay của hắn, cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau, "Kia như vậy?" Bách Lý Đông Quân gương mặt ửng đỏ, "Hai cái đại nam nhân, bộ dáng này giống cái dạng gì." Diệp Đỉnh Chi mới mặc kệ, "Trước kia chúng ta không cũng kề vai sát cánh, cùng nằm trên một cái giường, như thế nào hiện tại dắt cái tay liền không được." "Kia... Kia có thể giống nhau sao..."…
Vài mẩu kẹo đường của khầy Ngọc và Timeo…
Nhìn tiêu đề chắc cũng biết là dỗi Vong Tiện, dỗi Giang, dỗi Ma Đạo, gặp gì chửi nấy. Không thích có thể cút, có chút ý tưởng tham khảo của @doivongtien12345. Nếu @doivongtien12345 có ý kiến và nói với tác giả, tác giả sẽ đóng truyện. Cảnh báo lần cuối, không thích thì đừng vào, cảm ơn!…
"Anh chỉ muốn em được bình yên"…
CẢNH BÁO OOC!Atus cảm thấy ở Song Luân có gì đó khác thường.…
Tác giả: Hồng y (lười ngộc)* Mỗi thế giới là một diễn biến khác nhau.*Thể loại: đam mỹ, đồng nhân, kiếp trước kiếp này.Văn án:- TVT: "Tương lai ngươi làm hoàng đế, ta sẽ là đại tướng quân, đời này bên người không rời không bỏ."- TCT: "Chờ dẹp yên Hung Nô, thiên hạ thái bình, ta thoái vị cùng ngươi đi xem biến thiên hạ này." "Hồng đậu tương tư ý, Cùng quân đến bạc đầu."+ Nhân vật, địa danh (t/g cũng sẽ sửa đổi vì ko nhớ nguyên tác) thuộc TNCH, nội dung và OOC về tác giả.+ Tác giả tâm linh yếu ớt, hành văn kém, ko thích vui lòng yên lặng đến, yên lặng đi. Cảm ơn.* Ở đây có một cái hố nho nhỏ.*…
Thiếu Niên Ca Hành: Cái Này Giang Hồ Không Có Mary SueTác giả: Hạc du bạch vs少年歌行:这个江湖没有玛丽苏作者:鹤逾白vsNguồn: ihuabenQuyền tác giả về tác giả tất cả.Buôn bán đăng lại thỉnh liên hệ tác giả đạt được trao quyền, phi buôn bán đăng lại thỉnh ghi chú rõ xuất xử.…
Đời này của ta, có đệ là đủ rồi Đông Quân à.…
Tên khác: Biết thế hồi đó cố chấp làm éo gì!? 🖕🖕🖕-----------------------------------------------------------------------------Hỏi: Kiếp simp phản diện mà hàng quá ít thì phải làm gì? Đáp: Tự đẻ hàng ra đi má. 🤡 Tóm cái quần lại thì cốt truyện bao hàm hai dòng sau:Top 3 cách tẩy trắng tôi luôn "tin tưởng"Trọng sinh làm lại cuộc đời Mất trí nhớ cái gì cx ko biết Tất cả là do tuổi thơ bất hạnh-----------------------------------------------------------------------------Xin phép lảm nhảm đôi chút trước khi vào truyện:Tui simp lỏ Tiêu Vũ vs Lý Thừa Trạch, bạn nào ko thik vui lòng rời đi đừng buông lời cay đắng, nhỏ ad hướng nội đc cái nóng tính chửi lại ráng chịu. Tui không tìm hiểu quá sâu về phim, chỉ nắm những chi tiết nổi bật.Nhân vật OOC, nhân vật OOC, nhân vật OOC × 3 lầnTruyện hài, không chú trọng logic, dân nghiệp dư, hành văn không hay.KO HẮC HAY TẨY TRẮNG CHO BẤT CỨ AI HẾT. (Dù lúc coi Thiếu Bạch tui rất bực bộ 3 Diệp Bách Dịch và tui cx biết Vũ, Trạch, Cẩn sai tè lè ra. Yên tâm đọc đi nha)Cp: Chỉ ship những cp tui sẽ viết thôi nha nhiều nhân vật quá ko viết nổi. Top × BotThiếu Bạch: Bách Lý Đông Quân × Diệp Đỉnh Chi, (hơi cưỡng chế) (sủng công) Tiêu Nhược Phong × Tiêu Nhược Cẩn, Lạc Thanh Dương × Dịch Văn Quân. (sư huynh muội.)Thiếu Ca: Tiêu Sắt × Lôi Vô Kiệt, Vô Tâm × Tiêu Vũ, Tàng Minh × Tiêu Sùng.Khánh Dư Niên: Phạm Nhàn × Lý Thừa Trạch (cp ruột của tui), Lâm Uyển Nhi × Diệp Linh Nhi. Liên Hoa Lâu: Lý Liên Hoa × Phương Đa Bệnh, Kiều Uyển Vãn × Giác Lệ Tiếu. Địch minh chủ 1 mik mãi keo.…
Văn ánXuyên qua đại lộ thiên thiên vạn, chỉ có nàng xuyên nhất khó xem.Lôi phong tháp thượng phong vân khởi, tam thanh sấm dậy húc đầu tới.Một tiếng sấm động cháy tóc, nhị thanh sấm dậy biến than đen,Tam thanh sấm dậy Thiên gia rống, tiếng kêu Lôi Manh ngươi mau xuyên!Xuyên tới xuyên đi Lôi Manh diệu, soái ca mỹ nam truy chạy.Lôi Manh đau đầu để yêu ai, yêu tới yêu đi phong ba lên.Lôi Manh Lôi Manh ngươi xuyên qua, tới cùng sét đánh vỡ đầu bao nhiêu người?Hắn là phong tư xuất chúng tiên mắc đoạ, lại vì nàng mê, cam chịu nàng bi thương thống khổ, tìm tìm kiếm kiếm.Hắn là thanh lãnh tự nhiên võ lâm minh chủ, lại vì vậy lúm đồng tiền tù binh, cam chịu nàng sử dụng.Hắn là hái hoa vô số phong lưu đạo tặc, trò chơi bụi hoa, lại vì nàng chung tình.Hắn là thông tuệ vui đùa nhân gian thần đồng, huyết thống vấp, lại cam chịu nàng si ngốc niệm niệm.Hắn là bối cảnh sâu không lường được âm si, tri âm duyên phận, từ nay cam tâm tại bên cạnh nàng bảo hộ....…
yêu ảnh quó nên tui tạo ra bộ này ó, truyện không liên quan đến mạch chính của truyện và có thể tính cách sẽ có phần không sát nhân vật!!!!…