"Vào một ngày giáng sinh lạnh lẽo tôi thấy em như tìm thấy phần còn lại của cuộc đời mình" Câu truyện kể về đôi nam nữ tuy cách nhau về tuổi đời nhưng không gì có thể ngăn họ tới với nhau. Nữ chính ban đầu là người có ngoại hình mũm mĩm hay bị các bạn cùng lớp chế giễu tệ hơn nữa là bị bắt nạt ngay từ khi mới vào cấp 2 vì thế cô hay mặc cảm với ngoại hình của chính mình luôn thu mình lại không tiếp xúc hay nói chuyện với bất kỳ ai. Còn nam chính thì ngoài vẻ mặt ưa nhìn, cao với già đầu hơn nữ chính thì chả có cái mẹ gì đặc biệt.…
Nhà văn, nhà biên kịch muốn dùng câu chữ để viết ra những bi ai ly hợp mà ít người biết tới. Muốn gặp gỡ muốn một người xa lạ, bình dị là bạn giữa thành phố phồn hoa náo nhiệt này.Cầu chúc cho bạn xông pha ngang dọc cho dù bi thương, có chảy máu, thì cũng phải yêu ghét phân minh, khóc cười thoả sức như thời niên thiếu đã từng qua.Cầu chúc cho bạn dù có đối diện với cố nhân lâu ngày không gặp, hay tình cờ gặp lại người đã từng yêu mà chẳng thể có được, cho dù trong lòng có trời rung biển động, thì ngoài mặt vẫn không thể hiện dù chỉ là một chút gợn sóng. Gương mặt bình thản như không có gì xảy ra mới là đẹp nhất.Chúc cho tất cả những người đang yêu nhau sẽ mãi luôn bên nhau, chúc cho tất cả tình yêu đều có một cái kết đẹp nhất❤️…
"Tôi yêu em bằng cả hơi thở của mình, nếu khi tôi hết yêu em thì lúc ấy tôi đang mất dần đi ý thức, hơi thở tôi sẽ dần lụi tàn trong không khí. Lúc đó, tôi đã hết yêu em rồi"*"Yêu em là điều tôi không thể ngờ, bất ngờ lớn hơn là em cũng yêu tôi như vậy"*"Ngày mà em trao cả trái tim và lý trí cho một người khác, có người nói tôi sẽ rất buồn bã và đau khổ, tôi tự hỏi tại sao cơ chứ? Chẳng phải điều tuyệt vời nhất là thấy người mình thương hạnh phúc sao?Là điều đẹp đẽ nhất trong mối tình đơn phương của tôi đối với em."________________________________________Đây là một tổng hợp ngắn các câu truyện đoạn văn tôi ngẫu hứng sáng tác có thể văn chương của tôi không tốt nhưng tôi hi vọng đó vẫn là thứ gì đó để bạn nhớ được dù chỉ là một câu thoại một câu từ nào đó.-Hoàn toàn do chính tay tôi sáng tác không có lấy cắp ý tưởng của một ai khác không ghi nguồn-Thật ra tôi chỉ là một tay viết văn không có trình độ, mỗi câu từ của tôi điều rất non và có vẻ biểu đạt không tốt nhưng tôi mong mọi người vẫn có thể góp ý chính tả lỗi của mỗi chương. Xin cảm ơn mọi người vì đã để ý đến sự tồn tại của văn chương của tôi!*Lưu ý: có thể là mỗi câu truyện điều không có tên của nhân vật chỉ có xưng hô "Tôi/Em ấy/ Chị ấy/ Hắn". Tôi nghĩ để vậy có thể tùy cảm xúc mỗi người mà tưởng tượng ra người thương của mình và cũng là chính bản thân mình.P/s: Mọi người có thể gọi tôi là Mung hay Lung đều được, cảm ơn tất cả ạ…
đôi khi giữa đêm, tôi quờ quạng trong cơn mộng du, cứ tưởng sẽ mãi chìm trong cơn ác mộng xung quanh chỉ có bóng tối và cơn lạnh buốt giá. chị sẽ chỉ dịu dàng giữ bàn tay đang chơi vơi của tôi áp lên mặt chị, rồi vòng qua áp sát bộ ngực trần vào người tôi, ấm áp, mềm mại, như thế là tôi an lòng, và tôi thôi gặp mộng du.…
Năm 2011, các nhà khoa học đã chế tạo ra Robot vô sinh nhằm ngăn gia tăng dân số nhưng khi đang tiến hành thì máy móc xảy ra trục trặc, Robot được chế tạo ko hoàn chỉnh khiến dân số ngày càng giảm trầm trọng, các nữ giới gặp Robot đều bị ép uống thuốc nên mất khả năng sinh sản nên đều tuyệt vọng tự tử, một số thì bị cưỡng ép tới chết , nam giới thì không thỏa mãn ham muốn, một số thì phẫu thuật thành nữ,.... Trước hoàn cảnh bi thương, giáo sư Helen là người phát minh ra Robot VS đã dẫn con gái mình vào cỗ máy thời gian chuyển tới tương lai năm 2034 và dặn dò "Con hãy tìm một chàng trai tốt, khỏe mạnh để có giống nòi khỏe mạnh cho nhà Helen nhé! vĩnh biệt con."....…
【DROP】Tác giả: Lí Xián黎贤Thể loại: Tình trai - Hoan hỉ oan gia - Hàng xóm - Đời thường - Vườn trường.Tại một thị trấn yên tĩnh nằm phía xa ngoại thành, nơi có những khu nhà nhỏ liền kề nhau.Trong một khu nhà nọ, có hai cậu thiếu niên trẻ tuổi không biết vô tình hay hữu duyên mà sống gần nhau.Mùa khô nóng nực qua đi, mùa mưa ẩm thấp đi đến, có những lúc vui, cũng có những lúc buồn. Nhưng cảm xúc dù thế nào đi chăng nữa, hai con người ấy vẫn bình dị mà trải qua.Cùng chung một sở thích, cùng chung một đam mê, cùng nhau nỗ lực luyện tập, cùng nhau đến trường vượt qua những mùa thi cử, cùng ngồi bên nhau trên mái hiên xập xệ ngắm những vì sao tỏa sáng.Tôi và cậu là đối thủ của nhau, bị ngăn cách bởi tấm lưới mỏng manh, nhưng tấm lưới ấy có đáng là gì so với tình yêu mà tôi dành cho cậu.Khoảng thời gian này, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Từ khởi đầu là đối thủ đứng trên sân đấu, trải qua bao ngày tháng cùng ở bên nhau, bao giây phút cùng nhau giãi bày tâm sự. Hai thiếu niên đã trở nên thấu hiểu, hòa đồng và mở lòng với nhau hơn, dần nảy sinh những thứ tình cảm sâu sắc mà bản thân lại chẳng hề hay biết.Tình yêu của tuổi 17, vừa trẻ con vừa bé nhỏ giản đơn nhưng lại ngọt ngào đằm thắm.Hạnh phúc, như một đốm lửa vừa ấm áp nhưng cũng thật cháy bỏng.《Trần Gia Định × Trịnh Thanh Hoàng》* Truyện có bản quyền chính thức, reup thì đừng hỏi sao xui.…
"Truyện nói về hồi ức và hiện tại của cô gái , một kĩ niệm đẹp khó có thể quên được của cô ấy"[ Thể loại ] : hồi ức , đời thường , tình cảm -Câu truyện được viết theo suy nghĩ và cảm nhận của tới thôi nên nếu mọi người có thấy bức xúc hay khó chịu đoạn nào thì thông cảm nhé , "cảm ơn mọi người rất nhiều"…
CÓ MỘT NƠI GỌI LÀ NHÀTác giả: VirusThể loại: Gia đình, hài hước, có chút tình cảmRating: tất cả mọi người không kể lứa tuổiGIỚI THIỆUĐây là gia đình tôiĐây là ba tôiĐây là mẹ tôiĐây là chị gái tôiĐây là hai ông anh giai của tôiVà đây là tôiCùng nhau, chúng tôi làm nên một câu chuyện huyền thoại về gia đình, một gia đình đúng nghĩa và bình phàm. Tôi không được quyền lựa chọn gia đình mà mình sẽ được sinh ra, nhưng gia đình là món quà mà Thượng đế đã ban cho tôi, và tôi cũng vậy, là một món quà hết sức đặc biệt. VÀI LỜI CỦA TÁC GIẢĐây là một câu chuyện được tổng hợp từ cuộc sống của chính tác giả và mọi người xung quanh. Bạn có thể bắt gặp hình ảnh của mình, của gia đình mình bất cứ lúc nào trong câu chuyện này, nó không phải một câu chuyện dài, cũng không ngắn, nó đơn thuần chỉ là sự chia sẻ của tác giả về những kỉ niệm đẹp đã trải qua. Hy vọng các bạn tìm thấy niềm vui của gia đình và cả tuổi thơ của mình qua những chương truyện của mình.…
"(...)Ngồi trong một góc vắng trên ghế đá công viên, tôi ngắm những hàng hoa cúc mặt trời tí hon đang vươn mình đón nắng một cách đăm chiêu, như thể cứ nhìn ngắm vậy hàng giờ liền là tôi có thể viết cả một tựa truyện luôn ấy. Và tôi cứ ngắm như thế mãi mãi, dường như là mãi mãi cho đến khi tôi phát hiện ra có một người cũng đang ngắm tôi như vậy.- Chị làm gì thế? Tôi nhìn lại chị ấy-cái người vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, rồi hỏi.- Thế em đang làm gì đấy? Chị ta hỏi lại.- Tôi đang ngắm hoa cúc mặt trời". Tôi đáp.- Còn tôi thì đang xem em ngắm hoa cúc mặt trời. Chị cũng đáp.Thế là tôi không hỏi nữa, tôi tiếp tục ngắm nhìn cúc mặt trời giang tay, vươn mình tắm nắng. Còn chị, chị tiếp tục công việc nhàm chán đó là xem tôi ngắm cúc mặt trời..."----Câu chuyện bắt đầu dưới bầu trời thanh xuân đượm ánh nắng vàng cháy bỏng của mùa hè xoay quanh hai cô gái Nam Trà và Lam Dương. Đầy thơ mộng, hoài bão, hồn nhiên của tuổi trẻ nhưng vẫn không thiếu phần suy tư, sâu lắng và hoài niệm về những kí ức tươi đẹp. Cho ta đắm chìm vào những năm tháng đẹp nhất trên con đường trưởng thành…
Author: Enjoy_Today2006 ( gọi tui là Joy cho ngắn nha )Nội dung: Kể về cuộc đời của một gã đĩ thỏa lần đầu thấy lại hạnh phúc sau một quãng thời gian sống trong những đau khổ và tủi nhục.P/s: Tác phẩm này là của tôi, không hề có ý tham khảo hay bắt chước của một ai đó, tự có hứng rồi viết thôi, làm ơn không đem đi so sánh này nọ. Cảm ơn vì đã đọc.…
Truyện được viết dưới góc nhìn của nhân vật "tôi"-Nguyễn Khánh Vân,một cô nhóc 16 tuổi vừa bước chân vào lớp 10.Câu chuyện này mình viết có đến 70% là chuyện đời thật mình đã trải hoặc bạn mình trải qua và kể lại cho mình.Có thể nhiều bạn sẽ nói cách viết của mình teen hay không hay,truyện dở.Nhưng xin lỗi mình chỉ là tay ngang.Hy vọng Khánh Vân và "bạn kia" có thể để các bạn trải qua một câu chuyện thanh xuân đẹp đẽ.…
Cuộc sống là những trớ trêu mà ta không ngờ được. Sinh ra trong một gia đình vô cùng bình thường, là đứa con gái út trong nhà, Lam. Thế nhưng, một sự việc bất ngờ xảy ra đối với cô bé, đó là giấc mộng kì lạ có xuất hiện một con quái vật trước cửa nhà Lam, nó đã làm thay đổi số phận của một cô bé 5 tuổi, một cái tuổi vẫn còn là một cô nhóc ham chơi, một cái tuổi mà nó vẫn còn sự ngây thơ hồn nhiên của đứa trẻ khiến cho một đứa trẻ như thế phải trải qua biết bao nhiêu cuộc hành trình đầy gian nan, nguy khó trong giấc mơ.Ngoài đời lại là một sự thật phũ phàng ập tới cô bé. Cô bé thay vì sợ hãi thì Lam đã đứng lên bằng đôi chân yếu ớt của mình để vượt qua nó. Cô bé kiên cường chóng chội lại sự điều khiển đến từ giấc mơ, nhưng không thể chống lại ảnh hưởng của những giấc mơ đối với ngoài đời thực. Cô bé biết, cô bé quá yếu đuối, cô không thể ngăn cản được sức mạnh của "Nó".Năm tháng cứ trôi, cô bé luôn có mục tiêu hướng đến, thoát khỏi nó? Thay đổi số phận của mình?Tìm kiếm những mảnh linh hồn?Tuy nhiênNhững trải nghiệm trong giấc mơ không biết làm thế nào khiến cô bé có tâm lưu luyến không muốn rời đi, cô bé quen những người bạn mới, những cuộc phiêu lưu đầy kì thú hay giải những đáp án của những giấc mơ đã cất giữ những bí mật của riêng nó. Nhưng Lam vẫn bị nó khống chế, làm cô bé tách rời đi những thứ được cho là thân thương đó bắt cô phải đối đầu, cô bé sợ hãi, sợ cô sẽ không thắng nỗi.....…
Buồn thôi !Tớ đã từng thích một người đến tận 7 năm ,7 năm tớ chứng kiến sự trưởng thành từ cậu chứng kiến những giây phút hạnh phúc nhưng đầy ngắn ngủi của cậu .Nếu ai bảo tớ sao lâu như thế lại không chịu nói ra lòng mình ,..hum cậu biết đó hơn ai hết tớ hiểu rằng cậu ấy thích cái gì và không thích cái gì ,vậy nên tớ chọn không nói ra im lặng và ngắm nhìn cậu ,thầm lặng yêu cậu .Thích nhưng đau đó là những gì tớ cảm nhận được khi thích cậu ấy.Đau nhiều như thế cũng có lúc tớ từ bỏ chứ nhưng cậu thấy đó lí trí sao thắng nổi con tim .Sau này quãng đường phía trước chỉ mong cậu ấy bình yên .Ở giây phút hiện tại khi đã học được cách buông bỏ tớ mới nhận ra rằng ồ thì ra mình đã từng kiên trì tới vậy .Cảm ơn cậu vì đã là một phần trong tiềm thức của tớ.…
Một vị thần chiến bất bạiVì uống thuốc ngủ quá liều mà sinh ra tác dụng phụ, quậy phá thiên đình, bị tiễn khỏi thiên giới, ghé nhân gian chơiNào ngờ số phận bạc đãi, đáp nhầm nhà anh sinh viên nghèo"Bạn bè bảo tôi nhất định sẽ yêu phải nhân yêu, không ngờ...""Ta làm thần chiến chứ không phải thần tài!"Ngày đăng: 28/10/2018Beta: Tomorrow bro againMột dạng truyện ngắn nhẹ nhàng, hài hước và đáng yêu…
Vài mẩu truyện ngắn....Hanzo đây!Tôi sẽ kể và phân tích cho bạn về 1 vài thứ.À mà còn đi kèm quá khứ của tôi nữa.......Thể loại:Ai biết.?!?(chắc đời thường)Phong cách truyện:Thôi tôi yêu Nhật Bổn Team:Nanh trắng teamTruyện tự làm ko ăn cắp nên đừng có mà re-up rồi bảo là đó là "quá khứ của tôi".Re-up là tôi ko thích đâuYo!…
Không phải tình yêu, cũng không phải là tình bạn Mình và cậu ngồi cùng bàn,ba năm. Bóng dáng của cậu và bụi phấn đan xen vào nhau, đen trắng rõ ràng, luôn xoay tròn trong trí nhớ của mình. Bọn họ hỏi vì sao mình nhớ cậu rõ ràng đến thế.Mình chỉ nói, không rõ nữa, mọi thứ giống như sổ thu chi, tỉ mỉ cặn kẽ, không thể sai sót. Mình không nhớ rõ bọn mình đã từng nói những gì, làm những gì, cũng không rõ rốt cuộc là ai đã lén trộm bánh Chôcopie của ai. Thế nhưng, mình nhớ rõ cậu. Mình nhớ rõ ba năm ấy, dù cho mình nhìn về hướng nào thì trong ánh mắt vẫn tràn đầy hình bóng cậu. (Trân trọng gửi bài viết này,tới cậu - người ngồi cùng bàn.)…
ANH ẤY CHẾT VÀO MÙA HẠ CHÚNG TÔI YÊU NHAUVăn ánHán việt: Hắn chết ở chúng ta tình yêu cuồng nhiệt năm ấy hạTác giả: Đàm YểuNguồn: Gongzicp.comThể loại: BE, thanh mai trúc mã, đoản ngắn, ngược luyến, ngôi thứ nhất.Editor: Gà"Anh ấy thích dựa vào người tôi để đọc sách, anh ấy thích lén lút nắm tay tôi trong giờ học, anh ấy thích nghe nhạc cùng tôi đeo tai nghe khi tự học, và anh ấy thích chụp ảnh chúng tôi đứng bên nhau trong ánh hoàng hôn"."Chúng tôi gặp nhau năm mười lăm tuổi, yêu nhau năm mười sáu tuổi, trao nhau nụ hôn ở góc phố năm mười bảy tuổi, làm chuyện đó lần đầu tiên năm mười tám tuổi, năm mười chín tuổi chúng tôi ước hẹn tương lai sẽ đến New Zealand kết hôn, và cái chết ở tuổi hai mươi hai đã chia cắt chúng tôi mãi mãi.""Anh ấy được an táng ở số 84 nghĩa trang Vĩnh An, lúc còn sống anh ấy cao 1m82, rất thông minh, cũng rất tốt bụng, nhưng bây giờ anh ấy đã hóa thành một đống tro tàn"._______Sương tuyết rơi xuống phủ lên đỉnh đầu của tôi và Kỳ Gia, vào thời khắc đó cả đầu chúng tôi cùng nhau trắng xóa.Hai người rất yêu nhau, không có hiểu lầm, không có cãi nhau, bỗng dưng chết đi, là mối tình đầu.__Ngày đó Trần Đình Huyên hỏi tôi, tại sao tôi không thể quên được Kỳ Gia.Tôi đã nói, hai mươi năm thanh xuân, vô tri vô giác, cùng anh sống năm năm, nếu ngay cả Kỳ Gia tôi cũng quên, vậy suy cho cùng cuộc đời tôi còn ý nghĩa gì nữa._______"Thật ra muốn đi thì vẫn có thể đi, nhưng tôi không muốn".Tôi chỉ muốn...Ừ, bảo vệ mùa hạ của chúng tôi đến suốt một đời này.…
[ Xử Nữ × Bảo Bình] Nhẹ Nhàng Mà Yêutác giả : -hoangthien ; -lyrusthể loại : hai chòm sao, ngôn tình, vườn trường, nhẹ nhàng, nhật ký note : nghiêm cấm copynơi đăng : wattpad ( duy nhất) ngày lên bản thảo : 1/1/2021ngày đăng : 3/11/2022kết thúc : đôi lời : một câu chuyện được trích ra từ nhật ký của cả hai, ngôi thứ nhất và gồm có hai người kể, bố cục truyện chúng tôi sẽ cố gắng làm sao cho vừa đẹp vừa dễ nhận biết nhân vật đang kể chuyện, truyện là đồng tác giả nhưng được đăng duy nhất ở -hoangthien, phụ trách -lyrusnội dung : cậu - một thằng nhóc tuổi mới lớn, bước sang lớp mười một với vẻ ngoài thư sinh hệt như tân học sinh lớp mười mới vô, cậu thụ động, ít nóicô - tân học sinh mới vào trường nhưng nhiệt huyết, năng động hệt như anh chị lớp lớn.cả hai gặp nhau trong một ngày đầu xuân năm học, vô tình lướt qua nhau rồi có một ấn tượng gì đó với đối phương…
Tại Trung Hoa Dân Quốc năm 1920, chiến tranh loạn lạc liên miên, các đầu quân tham chiến đang nhức nhối về vấn đề chính trị khó khăn. Nhưng giữa thời kì mạt vận ấy, một sinh linh mang ngày tháng bát tự thuần âm lại chào đời tại nhà quân tham chiến họ Sở, là Sở Minh Nhiễm. Việc cô chào đời đã mang theo những lời dị nghị mê tín dị đoan rằng cô là vận rủi, vì vậy người cha cô - một trưởng thiếu úy quân đội đã thẳng tay ném đứa con mình xuống lầu. May mắn thay, cô được hai sĩ quan người Đức chú ý, một trong hai người họ đã tiên đoán được vận mệnh của cô sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của mấy ngàn người nên đã giữ mạng lại cho cô. Họ đưa cô về Đức, nhưng cô lại y như lời mê tín dị đoan ấy, số phận xui rủi bị bắt cóc. 17 năm sau, cô tình cờ gặp lại vị quân nhân Đức ấy, lúc này tương lai đã gần sáng tỏ, vị sĩ quan tiên tri năm ấy lại một lần nữa nhận nuôi cô. Ở Đức cô đã rèn luyện trở thành một lính đặc vụ ưu tú, theo sát và làm việc cùng đại úy cấp cao - Fanefte Adalicia, con trai của vị ân nhân năm xưa. Cũng từ đây, cuộc tình " đũa mốc chòi mâm son" đã dần ươm nở, một cuộc tình ngang trái đặt dưới bốn chữ " định kiến xã hội " dần hình thành, một mối tình thầm kín chẳng bao giờ được công khai." Định kiến xã hội, thứ đã gieo vào mối tình của một cô lính nhỏ và một chàng quân nhân một mầm bệnh chẳng biết đời nào có thể thoát được. Đành rằng cây cao em không thể trèo để một quân nhân của tộc thượng đẳng dành tình cảm cho em, đành rằng cuộc tình ấy sẽ mãi reo xuống đại dươn…
Đôi lúc tôi tự hỏi bản thân mình là ai? Những gì đã tạo nên một tôi của bây giờ?Nếu quá khứ khác đi thì có phải tôi sẽ tốt đẹp hơn không?Tôi không nghĩ là mình có một câu trả lời rõ ràng trước khi viết xong những trang hồi ký này. Tôi hy vọng các bạn, những người đọc những dòng chữ này, sẽ cùng tôi mở lại những trang vở cũ, lật giở từng mảnh ký ức nhỏ bé nhưng chẳng bao giờ thật sự biến mất. Biết đâu, giữa những dòng chữ ngây ngô ấy, chúng ta sẽ tìm thấy một phần của chính mình - những cảm xúc tưởng đã quên, những bài học không tên, hay chỉ đơn giản là một nụ cười nhẹ nhõm khi nhận ra: ai rồi cũng từng là một đứa trẻ, với những câu chuyện cũ không thể xóa nhòa.…