Ừ, Tôi Thích Cậu Nhiều Lắm!
Lớp trưởng khó tính và Badboy ngả ngớn, tưởng không hợp mà hợp không tưởng!!…
Lớp trưởng khó tính và Badboy ngả ngớn, tưởng không hợp mà hợp không tưởng!!…
Dẫu, cái ngọt ấy tựa trái cam, nó thơm, mọng nước, - khiến người ta chẳng kìm lòng mà cắn nó, rồi giật mình vì sau lớp ngọt đầu môi là tép chua âm ỉ, gắt nhẹ nơi cuống họng.----------------------------------------2:02 a.m 18/6/2025tác giả : Chuột (nguoc575)…
"Tôi chẳng rõ có phải là trời sắp đặt hay không, nhưng tôi biết gặp được anh chính là may mắn mà tôi gom góp cả đời này." "Thật ra tôi có một bí mật nho nhỏ, bí mật mà tôi không dám để cho ai biết. Thật ra tôi rất thích anh, thích Nguyễn Duy Tùng, thích anh trai hàng xóm lúc nào cũng dịu dàng và ấm áp của tôi."____ Đợi anh trong ngày nắng hạ vì ngày đó ngồi sau yên xe anh, hóa ra mùa hạ cũng không khó chịu đến thế. Năm ấy có một cô bé nép vào sau lưng anh, lắng nghe trái tim đập từng nhịp bình ổn, trong khi trái tim mình lại đang ồn ào như muốn nhảy ra ngoài.Không biết qua bao lần lá rơi mưa đổ, mong vào một ngày hạ buông nắng vàng rực rỡ, tôi vẫn có thể lại ở đó chờ anh, lai tôi trên chiếc xe đi qua từng con đường, ngõ nhỏ.____ Tôi cười, với lấy cánh tay anh rồi lắc mấy cái. Thật ra tôi không biết hoàng tử nào trên đời cả, nhưng chắc chắn chàng hoàng tử mà tôi muốn ở cạnh chính là anh. "Anh Tùng, sau này anh cưới em được không?"____Note: Mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng của tác giả, không mang giá trị tham khảo trong bất kể trường hợp nào.____Couple: Trần Hải Ninh x Nguyễn Duy Tùng Em gái hàng xóm x Anh trai nhà bên…
"Sau này đừng gặp lại nữa, Ngọc Hân." Anh vừa quay đi vừa cất tiếng nói , nói câu từ biệt với tôi sao ?"Đó là điều anh muốn, em sẽ cho anh toại nguyện."Đỗ Hoàng Nhật Minh, vĩnh viễn đừng gặp lại." Tôi quay đầu nhìn về phía bóng lưng đã đứng lại nghe tôi nói. Tôi khẽ thở dài, dù có chút không nỡ nhưng lần này phải buông thật rồi."Anh sợ khi gặp lại em, anh lại không kiềm được cảm xúc mà lại điên cuồng yêu em lần nữa." Thứ giọng trầm thấp, nhẹ nhàng, nói rất nhỏ nhưng tôi cũng đã nghe được hàm ý của câu nói ấy. Nhật Minh, lần này anh buông em thật sao ? Ngoảnh đầu nhìn em lần cuối không được sao ?"Tạm biệt, bé con."Gió lạnh thổi qua, bóng lưng ấy cũng đã đi theo cơn gió ấy, chẳng còn hơi ấm nào bao bọc lấy tôi cả. Mặt trời sưởi ấm tôi từ trước tới nay thật sự đã chấp nhận buông bỏ tôi mà đi rồi.…
Tớ rất thích một người.Thích đến mức trong đầu toàn là người ấy, cố gắng tìm đủ mọi cách để bắt chuyện với cậu.Thích đến mức tự ti, chỉ dám viết câu chuyện này để nó không quá dang dở.Dù sao thì cậu cũng chẳng bao giờ biết được tớ đã thích cậu nhiều như thế..…
myoui mina mỗi ngày gửi một mẩu giấy nhỏ xinh xinh cho người thương. vào một ngày như mọi ngày, trong ngăn bàn myoui có một mẩu giấy, mà nó lại chính là mẩu giấy nhỏ ngày hôm nay em gửi cho anh. rồi em quyết định từ bỏ mà chẳng hề nhận ra dòng chữ nắn nót đằng sau:"tớ cũng thương cậu, mina."for @-badgirlgoodgirl-…
"Có những người, không phải vì không yêu mà không thể bên nhau... Chỉ là chúng tôi xuất hiện sai thời điểm, hoặc đúng, nhưng không dành cho nhau."Giữa một người luôn âm thầm ở lại, và một người làm tim tôi lỡ một nhịp, tôi không biết bản thân thực sự muốn gì. Liệu đó là yêu, hay chỉ là sự lệ thuộc? Và liệu tôi có đủ can đảm bước ra khỏi thế giới của mình, để chọn lấy một người...…
In the act of love,_Cover by me…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.-------------------(1/3/2022)Bìa: Mật Ly tặng…
Nơi vì sao sáng rực trời đêm.~Chuồn Chuồn Cỏ~Bìa: MuslaMu…
nu9 Phạm Ánh Tuyết Vy na9 Nguyễn Trọng Hoàng Khánh Na9 từ chap 3 mới xuất hiện nên đừng ai thắc mắc nha:))Tại vì viết vui vui nên ảnh bìa truyện là ảnh trên mạng nên đừng có chửi em nha…
Truyện Việt: Như vậy, cho đến 10 nămTác giả: cô MâyThể loại: Xuyên sách, học đường, HE.----Giới thiệu:Vậy mới vừa đi lên chùa xong, Châu Huyền mở mắt ra đã thấy mình trở thành nhân vật trong tiểu thuyết mạng 3 xu chưa tới 100 lượt đọc.Vấn đề lớn hơn, chính là nhân vật của Châu Huyền thuộc hàng phụ của phụ, lại còn đang trải qua kỳ thi Đại Học, vì áp lực mà phát điên, muốn kéo nữ chính cùng đăng xuất.Thật là cốt truyện khỉ gió...Nếu Châu Huyền muốn quay lại thế giới thực thì vừa phải cố gắng giữ mạng sống, vừa cố gắng thúc đẩy mạch tình cảm sến súa của nữ chính với nam chính và nam phụ.Nhưng ông trời không chiều lòng người, nam phụ tự dưng lại thổ lộ:"Châu Huyền, em chưa từng yêu tôi."…
Thanh Nga quay sang nhìn chàng trai bên cạnh nhẹ giọng hỏi:" Quang Anh tên mày nghĩa là ánh sáng của mọi người hả"Quang Anh nhìn cô gái nhỏ trước mặt môi khẽ cười ánh mắt dịu dàng nói:" Không ánh sáng của em chỉ của mình em thôi"…
"Chẳng dễ gì gặp gỡ Sao lại nỡ buông lơi? Hẹn anh ngày hoa nở Nắm tay nhau một đời."Chuyện tình gà bông từ giảng đường đến lễ đường của Chíp và Cam.…
Tôi và Sang gặp nhau lần đầu là trong phòng y tế của trường.Tôi - Nguyễn Ngọc Trâm Anh tự tin rằng bản thân tôi không hề thua kém bất cứ ai, bất cứ người nào.Với thành tích 12 năm đi học, 12 năm học sinh giỏi, ngoại hình thuộc dạng ưa nhìn tôi không nghĩ mình sẽ bị cắm sừng .----------------------------------"Xin lỗi, đây là giường của tôi. Cậu là ai vậy?"Một giọng nói vang lên khiến tôi sắp chìm vào giấc ngủ phải tỉnh dậy ngay lập tức.Giường của phòng y tế mà, giường của cậu ta nữa chứ.Tôi ngồi dậy, mặt đối mặt với kẻ đến sau kia.Cậu ta nhìn tôi một lúc rồi như nhìn ra gì đó, ồ lên: "Cậu là người yêu của Dũng 12A3 đúng không?""Là người yêu cũ. Chúng tôi mới chia tay rồi." Tôi đáp lời ngay lập tức.Cậu ta lại ồ lên một cái rồi ngồi xuống đối diện tôi: "Lê Vũ Đình Sang 12A1, hân hạnh làm quen. Trùng hợp thật tôi cũng mới bị đá."…
"Này, cái loại trapboy là kiểu mấy người tán tỉnh xong rồi 'đá đít' người ta phải không?""Cậu tự nhận mình à?""Hmm... 'Đá đít' nghe thô tục lắm. Tôi thích cụm từ 'khai phóng tiềm năng độc lập' hơn. Nghe mỹ miều hơn hẳn, đúng không? Kiểu, tôi chỉ giúp họ nhận ra rằng họ vốn dĩ không cần đến ai, kể cả tôi."====================Thanh luôn nghĩ thế giới của mình được dựng nên từ những con số và núi đề cương bất tận cho đến khi thi đại học xong. Cuộc đời sẽ trôi chảy êm đềm như một phương trình được giải mã hoàn hảo.Nhưng đời thì lại chẳng có công thức nào dễ dàng như vậy.Thanh vướng vào mớ tơ vò tình ái với hotboy của trường. Từ cuộc chiến giành điểm số, Thanh bất ngờ lấn sân sang một "đấu trường" mới, nơi phần thưởng không chỉ là sự ngưỡng mộ, mà còn là những bí mật được chôn vùi dưới lớp vỏ hào nhoáng.====================Warning: _ Truyện "xả stress" mang tính chất giải trí, được viết với văn phong tự do và không qua chỉnh sửa kỹ lưỡng (có thể có lỗi chính tả, lặp từ)._ Đề cập đến các vấn đề nhạy cảm ở tuổi vị thành niên, có miêu tả thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá._ Rate 15+_ Tác phẩm không xây dựng hình tượng "người tốt"_ Đọc giải trí, đừng quá soi mói triết lý hay nhân cách. Enjoy!…
-" Mày có thấy trời hôm nay đẹp không"-"Lại có trò gì nữa đây ông tướng" Tôi nheo mắt nhìn Khánh Huy với một tư thế hết sức cảnh giác "Haiz, thời tiết như này yêu tao là hợp lí...mày bỏ phí là mày ngu"-"..."…
Tùng ôm tớ vào lòng, rúc mặt vào cổ tớ, đoạn thủ thỉ:- Ngọc Anh là cô bé Lọ Lem- Ý Tùng là bảo tớ là oshin hử - tớ cau mày hỏi lại.- Không phải! Cậu và Lọ Lem đều là người vô cùng mạnh mẽ và lạc quan. Nhưng khác ở chỗ...- Chỗ nào?- Lọ Lem trong cổ tích thì lộng lẫy nhờ phép tiên. Còn cậu toả sáng như ánh mặt trời mà chẳng cần phép thuật gì cả. - Tùng cười cười, thơm vào má tớ chùn chụt.Cái tên đáng ghét này! Hại tớ mặt đỏ tía tai, xém chết ngạt trong hũ mật.*****Ủng hộ tớ 1 vote đuyyyy:> Love uuu:3…
Đặng Vũ Anh Hoàng như là một thanh kẹo vậy, không phải Alpenliebe, không phải Kopiko, càng không phải Skittles, đặc biệt không phải mấy loại kẹo vừa nếm thì khoang miệng đã tràn ngập ngọt ngào.Anh Hoàng là kẹo Chocolate, lại còn là loại Chocolate 60% cacao ấy.…
Trái tim hẫng một nhịp, nếu may mắn tôi có thể được ngắm nhìn nụ cười này của em cả đời."Chi Anh cười lần nữa đi."Em cười rất đẹp nên dù có chuyện gì xảy ra hãy vẫn giữ nụ cười này trên môi nhé. Nụ cười của cô nhóc thời thanh xuân đã hoàn toàn làm anh đổ gục._Khương Chi Anh - Hoàng Vũ Anh Minh_02/2024??/202?Bỏ não sang một bên rồi đọc nhé=)))) hihi⚠️ NO REUPK đưa truyện ra khỏi WattpadK đạo nhái hay chuyển ver.Cre ảnh: Pin…