ANH - (Tản văn)
Viết linh tinh về đôi ba chuyện nhỏ xíu trong thế giới nhỏ xíu của mình. Không hy vọng là sẽ hay, chỉ hy vọng viết để lòng dễ chịu hơn.…
Viết linh tinh về đôi ba chuyện nhỏ xíu trong thế giới nhỏ xíu của mình. Không hy vọng là sẽ hay, chỉ hy vọng viết để lòng dễ chịu hơn.…
Tác giả : Ngọc Ngân Thể loại :viễn tưởng, hành động, hồi hộp_gây cấn, phiêu lưu,Alien.Đội Quân Trái Đất là một tác phẩm viễn tưởng kể về Trái Đất bị mất đi ánh mặt trời do người ngoài hành tinh nắm giữ để khai thác nguyên liệu. Họ tạo ra một bề mặt như vỏ trứng bao bọc mặt trời, để xâm chiếm và khai thác. Trước tình trạng mất đi ánh sáng trái đất đã điều ra một đội quân từ các nước trên thế giới. Những ai 18 tuổi phải tham gia. Thư cô gái bình thường như bao người khác cô không có thể lực chỉ có cố gắng và kiên trì liệu lòng tin đó có giúp đội quân hay không? _______Mời mọi người đón xem_______Nguồn hình: Pinterest... .....4/2/2020....Tác phẩm là bản thảo của "kịch bản" nên lời văn thiên về điện ảnh. Vì vậy các bạn đừng...đừng bao giờ bắt lỗi diễn đạt 0k 👌 Thank 💖…
tạm thời lười :))…
Tuyển tập những tản văn nhẹ nhàng, sâu lắng, mang tâm trạng.Thể loại: Tản văn, truyện ngắn, tuyển tậpĐã bao giờ những cái bóng đen xuất hiện quanh bạn?Không biết từ bao giờ, có lẽ rất lâu về trước, từ cái lần đầu tiên tâm hồn bị dao cứaChúng tóm lấy ta, khiến ta dần dần bị gặm nuốt, cắn xé. Chúng thì thầm, khắc sâu trong ta sự yêu thương mà chúng cho là đúng... Theo thời gian, sự kiên cường tự tin cũng chẳng còn bao nữa, nhưng đâu đó vẫn ánh lên tia sáng le lói nhỏ nhoi. Đôi bàn tay cố gắng níu giữ, những cảm xúc ào ạt như vũ bão, dần dần ôm lấy trái tim... Hãy để những cảm xúc đan thành sự liên kết, giữa người với người cũng hãy để những chiếc băng gạc ôm lấy những vết sẹo vô hình, bạn nhỏ dễ thương.…
Anh ghét ăn trứng, nhưng nếu là bông lan trứng muối thì anh có thể ăn cả tuần không ngán. Em ghét đồ ngọt, nhưng nếu là trà thái anh pha thì em vẫn ghét.…
Những truyện viết trong lúc ngẫu hứng…
Vài cp tôi thích.…
đối đầu với một tên có vấn đề về đầu óc như yến nhất thì phải để một đứa điên khùng như vy oanh ra giải quyết.ooc, lowercase…
Tình yêu của tôi mang hương vị của socola đen, mới ăn vào điều đầu tiên cảm nhận là vị đắng nếu cố chịu chút đắng này thì sau đó ta sẽ cảm nhận trọn vẹn sự ngọt ngào hết thảy, đến cuối cùng dì đã ăn hết socola nhưng chút đắng chút ngọt chút thơm sẽ còn vương mãi ở đầu lưỡi khó có thể quên được.…
Có huấn nha các bác 😆 mk là 1 con au thích huấn văn đam mỹ nha😝, nhưng cx là 1 ami 😝😝Mk bias kim taetae😎 김 태 형 ❤️Mk couple vmin nhé😍 chứ ko thích vkook mấy😁Nhưng😛vì mk viết lần đầu nên ko hay thì☺️đừng chửi mk nha😅😅 Mk 2k5 nhé 😚Có ai cx thích huấn văn như mk thì🤔Thì add friend vs mk nha😃Cảm ơn mn trc vì đã vote truyện cho mk♥️고 마 워 요사 랑 해 ❤️Iu mn😍 PpHết r đấy ạMn đọc truyện vui vẻ😊Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện cho mk nhé😚😘Ak quên các bạn cứ gọi mình là súp hành nhé Coi như đs là tên của mình…
Tập hợp những đoản văn nho nhỏ đáng yêu mà bạn Mi ngẫu hứng viết ra thôi. Ngọt có, ngược có, HE có, SE có, OE chắc cũng sẽ có luôn. Không chau chuốt, không hoa mĩ, lời văn của bạn Mi ngắn gọn dễ hiểu lắm, nên đoản bạn Mi viết cũng không hay đâu. Vì là ngẫu hứng, nên cũng có nghĩa là việc ra chap mới nhanh hay chậm hoàn toàn phụ thuộc vào cảm hứng và tâm trạng bạn Mi, nên mong các bạn đừng hối thúc nhé! >< Tất cả chỉ là hư cấu, không nhằm mục đích công kích bất cứ tổ chức hay cá nhân nào nhé >< Đừng ném đá tội nghiệp lắm!!LÀM ƠN KHÔNG MANG TRUYỆN RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH!!…
Vạn giới bao la , Phong vân cuồn cuộn , chư thần vạn ma . Phong Thần Đế , Hoa Vân Đế , Lôi Trì Đế , Huyết Hà Cổ Ma , Minh Đế Cổ Ma , Kiếm Đế , Đao Đế ...vv...Vạn đại cổ thần dành vạn năm tù luyện xưng đế , còn ta Cuồng Thần Trần Thiên chỉ cần 3000 năm xưng Đế , 100 năm đoạt được hạng nhất Thập Đại cổ thần , có được trái tim của đệ nhất mỹ nhân . Buồn cười nhất chỉ vì ta có được cơ duyên đạt được Hỗn Độn Cổ Tịch cùng Hỗn Độn Thàn Tháp , huynh đệ trăm năm cùng ta vào sinh ra tử , Mỹ nhân ta yêu quý nhất cùng 4 tên đại đế 5 tên cổ mà vây giết mà vẫn lạc . Trời hại ta , huynh đệ phản ta , mỹ nhân ám hại ta.. ta .. khiến các ngươi....…
Ngô Du rất khó chịu, khó chịu cực!Trong lòng bàn tay hãn đều muốn đem vệ sinh miên làm ướt, khả nhìn kia chen lấn thùng xe, xa xôi buồng vệ sinh, Ngô Du có điểm tuyệt vọng! Đáng chết quản lý rất khi dễ người! Nhất định phải đuổi ở phía sau đem chính mình gọi trở về, tuy rằng cũng không muốn ở nhà liền ngốc, nhưng là lại cố tình đuổi ở phía sau ── xuân vận phản trình Cao Phong thời kỳ, nhưng lại vượt qua chính mình... Đến cái kia, này dọc theo đường đi run như cầy sấy liền sợ ra cái vạn nhất để người nhìn đến một cái đại lão gia sủy cái kia ngoạn ý, còn muốn hay không nhân sống! Trước mắt không thể không đổi, nhưng là trong xe rậm rạp người, trạm, ngồi, tọa càng có liền đĩnh đạc nằm trên mặt đất, còn có chi ở trên hành lang hành lý, này khiến hắn như thế nào quá khứ a!Phiêu phiêu lân tòa người kia, sơn giống nhau, ngưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt khóa mi, một bộ khó chịu bộ dáng, Ngô Du càng do dự, đến cùng muốn hay không đi đâu? Đây là, bên cạnh nam nhân giật giật tựa hồ muốn đổi cái tư thế, Ngô Du cái gì cũng không để ý suy nghĩ, kêu một tiếng tiên sinh, có thể là rất kích động, này một tiếng dọa người đại, đại đắc đủ để cho cái kia sơn dường như nam nhân một cái giật mình, một đôi ngưu mắt trừng đắc lưu viên nhìn trước mắt Ngô Du! Ngô Du cũng kinh giác này một tiếng đại đắc quá thất lễ, đỏ bừng mặt khiếm mông, ngạnh da đầu ngắc ngứ, phiền toái ngài khiến một chút, ta đi ra. Này một tiếng lại tiểu cùng muỗi dường như. Nam nhân nhăn mi nhìn hắn, có điểm nghi hoặc, hắn muốn là…
" Ước mơ của cậu là gì thế?"" Tớ muốn được học lên cao hơn nữa để trở thành giảng viên, trở thành người truyền đạt lại tri thức cho các bạn sinh viên sau này. Còn cậu thì sao?"" Ước mơ của tớ là cưới cậu, Duy ạ."" Cậu muốn đi du học à" " Ừ, tớ muốn đi học bên nước ngoài nhưng tớ lo cho cậu.."" Không được, cậu không được bỏ lỡ cơ hội này. Cậu không đi là tớ giận thật đấy. Mình còn nhiều cách để nói chuyện cùng nhau mà."" Tớ biết là cậu sẽ luôn ủng hộ tớ mà"" Thư ơi, tớ về rồi đây, Duy của cậu về rồi đây. Tớ về muộn quá nhỉ"" Thật tốt quá, vẫn kịp để ngắm cậu thêm một lúc nữa. Tớ nhớ cậu nhiều lắm"" Chiếc nhẫn này sẽ là minh chứng cho tình yêu của chúng ta, là lời thề của Duy dành cho Thư nhé. Tớ yêu cậu nhiều lắm"" Tớ cũng yêu cậu"" Thầy Duy tối nay có rảnh không, đi ăn tối với anh. Anh giới thiệu cho em gái này giỏi lắm. Thấy cậu cũng ngoài 30 rồi mà chưa định tính đến chuyện hôn nhân à"" Ngại quá, em có vợ rồi. Chúng em kết hôn cũng được hơn 10 năm rồi."" Chà khá quá nhỉ, cậu cũng kín tiếng phết. Hôm nào dẫn vợ cậu đi ăn tối với anh chị một bữa, anh mời"" Vợ em mất được gần 10 năm nay rồi"…