Bạn nào muốn tìm hiểu về các nhóm nhạc K-Pop hay là newbie fan của Kpop hãy vô đây nha. Trong đây có đầy đủ tất tần tật cả profile và Fun Fact về các Idol/thần tượng Kpop à bạn yêu thích. Ngoài ra mình còn nhận cả Request nữa nhé, ai mún tìm hiểu về nhóm nhạc nào thì cứ thoải mái Request với mình nha.…
Anh gặp cô trông một lần tình cờ, nhưng ánh mắt long lanh, ngây thơ, trong sánh đó đã khắc sâu trong lòng anh. Mấy năm sau, anh tình cờ gặp lại cô, vì để cô ở bên cạnh mình mà anh đã lập một hợp đồng hôn nhân với cô. Trong thời gian đó anh sẽ bày tỏ tình cảm của mình..." Hạo Hiên chúng ta ly hôn trước thời hạn được không" " cmn! Uyển Như em vội vàng thế sao?!!"...…
Ánh mắt ấy, nụ cười ấy khiến lòng cô nôn nao rạo rực, chỉ vì một khoảnh khắc mà say đắm cả một đời. Chưa bao giờ cô tưởng tượng bản thân có thể trở nên dũng cảm và kiên trì như vậy với một người. Anh cũng không ngờ sự xuất hiện tình cờ ấy, lại là sự ưu tiên cho tương lai của mình.…
Chuyện kể về 1 cô bé bị bạn thân bày ra rất nhiêù chiêu trò để hành hạ . Sau bao nhiêu lần ghét bỏ và hành hạ cô thì đã có 1 cái kết rất cảm động .Nếu mọi người muốn biết cái kết như nào thì mọi người hãy đọc hết câu chuyện nha . Nếu ko hay hoặc ko vừa ý mọi người cứ comment để mik sửa nha.Đây cũng là lần đầu mik viết truyện mong mn ủng hộ nha .Mọi người thấy hay thì bình chọn cho mik nha ❤️❤️…
Thanh Hà là nhân viên văn phòng bình thường như bao người một lần về nhà cô bị đám thanh niên không ra gì ức hiếp may mắn đúng lúc ấy Trọng Nhật một người chỉ giỏi đánh nhau đi ngang qua, anh liền giúp cô xử lí bọn chúng. Cô nhận ra đã thích anh từ lần gặp đầu tiên. Bất ngờ anh là hàng xóm của cô nên cô đã chủ động theo đuổi anh. Nhân duyên bắt đầu từ đây.…
Solitude - Sự cô độc, bình yên giữa cô tịch. Cũng như cuộc sống của Silver, tuy sinh ra trong một gia đình thuần chủng danh giá nhưng giống như một chiếc bóng. Không nổi bật, không ồn ào, không khoe khoanh hay kiêu ngạo. Chỉ lặng lẽ, như một chiếc bóng, sống mà như không tồn tại…
Âm nhạc là ký ức không lời - nơi nỗi đau do chiến tranh chỉ còn là những giai điệu lặng lẽ.Một đêm đầu xuân ở Seoul, tiếng piano vang lên giữa khán phòng lặng im, mở ra cuộc gặp gỡ không lời giữa hai con người thuộc về hai thế giới tưởng chừng chẳng liên quan.Cô - nghệ sĩ dương cầm mang nghệ danh Serenya, như một khúc nhạc cổ điển giữa thời hiện đại.Anh - người quân nhân bước ra từ những vùng đất đầy khói lửa, chỉ tình cờ có mặt trong buổi diễn.Họ không biết tên nhau. Không có lý do để bắt chuyện. Chỉ là một ánh nhìn giữa hàng trăm ánh nhìn, để rồi một bản Serenade cất lên - nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để neo lại trong ký ức.Một câu chuyện về âm nhạc, mùa xuân và những điều không thể gọi tên.Một bản dạ khúc viết bằng lặng thinh, và vang lên bằng cảm xúc.Có vẻ, một điều gì đó đang lặng lẽ trào dâng, cuồn cuộn và đang cố gắng xoa dịu lòng người.…
Lữ sinh lầm lũi trên đường về,bước chân nặng trịch,lòng tràn ngập một nguồn chán ngán vô biên....Thôi còn chi nữa mộng vàng son, vừa mới hôm nào đây khi cắp lều chõng đi thi; ước vọng cân đai võng lọng,áo mão xênh xang từ lâu ấp ủ..ô hô đã tan thành mây khói....Mười mấy năm đèn sách há để kết thúc bằng một nỗi niềm tuyệt vọng thế này ru!…