taeten : không thích
taeyong không thích ten bám dính lấy mình, nhưng khi ten gần gũi với ai khác taeyong cũng không thích.abonote: các tình tiết đều do tác giả tưởng tượng…
taeyong không thích ten bám dính lấy mình, nhưng khi ten gần gũi với ai khác taeyong cũng không thích.abonote: các tình tiết đều do tác giả tưởng tượng…
Trong mắt Sơn Thạch năm 11 tuổi, Trường Sơn là ngầu nhấtTrong lòng Sơn Thạch năm 34 tuổi, chỉ yêu duy nhất Trường SơnTrong mắt Trường Sơn 11 tuổi, Sơn Thạch giống như con cún nhỏTrong lòng Trường Sơn năm 34 tuổi, Sơn Thạch là đáng tin cậy nhất---Sản phẩm của trí tưởng tượng.Dành cho các đồng Hốc của sốp.…
fanfic cp NightnovelselfcestOrpheus Identity V…
Edit/ Chuyển ngữ: Chương 1: - 40: vyvy245, chương 41: - hết: ~Mộc~ (aka ~M~), maixoe123.Chỉnh lỗi: rosy_rosyPoster: minjay1608Ebook: ~M~Nếu có thể quay trở lại thời gian thì Chung Linh nhất định sẽ nắm bắt được hạnh phúc, hưởng thụ bình an. Hiện giờ nàng thực sự đã có được cơ hội như vậy.Từ một người phụ nữ trung niên nghèo túng, khắc khổ, nàng trở lại tuổi mười tám, khi đó nàng là nàng dâu mới cưới, là vợ của một quân nhân.…
"Cậu thương nó từ thời mặt mũi nó còn đen nhẻm vì tung tăng cùng bọn trẻ con trong làng nô đùa ngoài sân đình mấy mùa nắng chói chang. Yêu sao cái dáng tươi cười như cơn gió tàn dư của mùa xuân phả nhẹ lên cái khô nứt của mùa hạ. Thương nó vất vả lam lũ, thương nó bị thầy u mình đánh, thương nó vì bị người đời khinh rẻ, thương nó vì nó sống vô tư, thương nó vì nó là chính nó.- Phong Hào.- Này, Cậu hai Sơn sao lại tự dưng gọi tôi thế?- Tôi nhớ người thương nhà tôi thôi. Sao? Không được à?- Ừ thì cũng được...Đã mấy mùa trôi qua, cậu lại quên đi lý do cậu thương nó, đơn giản là vì chữ thương, vậy thôi.""Gã nhớ em, đứa nhỏ nhút nhát, bệnh tật. Chữ thương chữ nhớ ghép lại sao mà dài thế. Nhớ bát bánh đúc em nấu, nhớ con diều rách gã nhờ em vá lại, nhớ cái túi tiền thêu hoa bằng gấm mà em nâng niu, từ đó giúp gã nên duyên cùng em. Lại càng nhớ thêm những buổi chiều thu lộng gió, em và gã hẹn nhau ra đình ngắm sen, ngâm thơ rồi bị các bà, các cô trêu tới đỏ mặt tía tai.- An này, tin tôi em nhé. Cho tôi được em dựa vào vai một lần thôi, có được không?- Đừng tự nói những lời tổn thương bản thân mình nữa.Hai bàn tay cùng nắm chặt nhau, gã giờ này chẳng còn biết đang mơ hay thực. Nếu là mơ, xin ông trời cho gã được chết trong giấc mơ này. Nếu là thực, gã xin cảm tạ ông trời vì cho gã có được ngày hôm nay. - Minh Hiếu, cảm ơn vì anh là lý do khiến em tồn tại và cho em biết mình quan trọng với anh đến thế nào."…
chỉ là một vấn đề nhỏ nhoi trong cuộc sống không mấy bình thường của mèo con và chim cánh cụt khờđó là cách họ giữ lửa cho tình cảm của mình…
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hệ thống , Song khiết 🕊️ , Xuyên thư , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇Liễu ngọc liên ở phân gia cùng ngày thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức, biết được chính mình là lưu đày trong sách nữ chủ cực phẩm tiểu cô, nàng chấn kinh rồi.Còn không phải là phân gia sao, vậy phân!Liễu gia nguyên bản là hầu phủ, nề hà trở thành quyền lực đấu tranh vật hi sinh, bị lão hoàng đế lưu đày Tây Bắc.Thêu thùa, gieo trồng, chế tạo...... Đều làm lên, nàng liễu ngọc liên chính là mang theo mãn cấp sinh hoạt hệ thống tới.Đến nỗi cái gì con vợ lẽ ca ca, tẩu tẩu, muốn đánh nàng mặt? Không có cửa đâu!Tây Bắc hoang vắng, đầy trời cát vàng, không có việc gì, nàng có thể phối chế thực vật dinh dưỡng dịch, làm nơi này biến thành kho lúa.Mà liễu ngọc liên vị hôn phu bỏ văn từ võ, một lần nữa phấn đấu.Nguyên văn nữ chủ cực cực khổ khổ làm mỹ thực khai cửa hàng, mà liễu ngọc liên đã nổi lên tòa nhà lớn, cũng có trang viên.Vài năm sau, tân đế đăng cơ, liễu ngọc liên vị hôn phu là tân đế biểu đệ, liễu ngọc liên cũng bởi vì những cái đó cống hiến bị phong làm công chúa.Này văn:1, SC, ngọt sủng, sảng văn;2, tranh thủ ngày càng a.Tag: Yêu sâu sắcHệ thốngXuyên thưSảng vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Liễu ngọc liên ┃ vai phụ: Vai phụ ┃ cái khác: Nước tươngMột câu tóm tắt: Muốn đánh ta mặt? Không có cửa đâu!Lập ý: Bài trừ phong kiến, tự lập tự cường, nữ tử cũng có thể khởi động nửa bầu trời.…
cp phụ có thể là notp của bạncác tình tiết trong truyện đều do tác giả tưởng tượng…
Hài hước, nhẹ nhàng, lãng mạnLà đồ chay thuần túy nên chư vị nào muốn ăn thịt vui lòng skip luôn khỏi nextBản quyền nhân vật và bối cảnh thuộc về má MặcBản quyền cốt truyện thuộc về tại hạLần đầu viết fic, không thể tránh khỏi sai sót, kính mong chư vị thông cảm và ủng hộ cho tại hạ. Đa tạ!Cảnh báo: có thể có OOC(Cover chỉ nhằm mục đích minh họa)…
transfic vì tui không có chất xámtransfic ở đây đều chưa xin per nên mong mọi người đừng đem đi đâu hết huhu.…
Couple TayNew, 100% HE.Số chương: 15Tình trang: On going-----Đoàng!Tiếng súng vang lên trong màn đêm yên tĩnh, nhanh gọn và chuẩn xác về phía New. - Vĩnh biệt, đồ nghiệt chủng!Nhưng một bóng người chạy vụt đến ôm lấy cậu, viên đạn lạnh lẽo vô tình kia cứ thế mà găm sâu vào bên lưng phải khiến anh đổ sập xuống ngay sau đó. - Tay, đừng ngủ mà! Mở mắt ra nhìn em đi! Này, đồ ngốc Tay Tawan, anh điên sao? Sao anh lại che chắn cho em. Anh mau tỉnh dậy đi, anh không được phép chết!Tay nhắm hờ mắt, anh cố sức thều thào: - Đừng, đừng khóc, em khóc xấu lắm! Anh buồn ngủ quá, để anh ngủ xíu nha, dậy ăn sẽ dắt em đi ăn kem nhé! Ngoan nào! - Tay!!!!! Anh không được bỏ em! Tay! Tay!Hai con người hữu duyên yêu nhau vừa hay phát hiện họ bị trói buộc bởi sợi dây oan nghiệt của số phận. Trong một cuộc chiến sống còn, rốt cục tình yêu có đủ mạnh mẽ để hạ gục thù hận hay không?____Tất cả các tình tiết đều là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt lên người thật. Mình không hề có ý đả kích, châm biếm hay xúc phạm bất cứ cá nhân nào!DO NOT REPOST!Nếu không thích có thể clickback, không yêu xin đừng nói lời cay đắng!Chúc các bạn có thời gian đọc fic vui vẻ.Thời gian đăng tải các chương không cố định, do mình phải đi làm nên khi nào rảnh mình sẽ edit và up ngay.Hy vọng được các bạn đón đọc.Brownie…
Phần 1: Trong lúc định nấu con cá Hải Tượng Long, vì ảo tưởng sức mạnh mà tự mình bê con cá ra khỏi hồ, nhưng bất ngờ con cá quật mạnh vào mặt nó làm nó chết tại chỗ. Cho dù có bị quật mạnh như thế thì đâu đến nổi chết, vậy dụ gì đã cảy ra????Phần2: Một cô gái đam mê âm nhạc mặc dù chỉ rành tiếng mẹ đẻ nhưng có thể hát như nhai đĩa mấy bài US- UK, K-POP, J-POP....được xuyên vào thế giới trôi qua hơn 20 năm lại thật ra mới 6 tháng :v…
Tác Giả: Tô Thúy Bính Càn CV: Tieumieume Văn án Tạ Lệnh Diên xuyên qua. Vì mạng sống, giận xoát hậu cung phi tần hảo cảm. Muốn cho nguyên bản Cung Đấu phi tần, vì nàng đoàn kết đồng lòng. Tạ Lệnh Diên:...... Ta muốn chết. Xem quân thần chính trị đánh cờ, Vương gia thế tử mưu phản, huân quý lục đục với nhau...... Tất cả mọi người đều thực nghiêm túc, mà nàng lại tại hậu cung trung mỹ nữ vờn quanh, Tạ Lệnh Diên cảm thấy, chính mình nhất định là đi nhầm phim trường. Nam chủ & hoàng đế & địch quốc Vương gia & mưu phản thế tử & thêu hoa tướng quân &:...... Đức phi, thiếu đạo đức.…
Số mệnh đem ta đến với nhau vào một ngày đầu xuân. Năm ấy, là em cùng anh thêu dệt sợi tơ vương. Mùa xuân này, dẫu chăng hồi ức có còn vẹn nguyên, sơn tra ôn hoà liệu có khiến tâm tình lay động, anh vẫn bất chấp mà yêu em thêm một lần nữa...Word count: ~ 29k[20210805 - 20210901]***Hope u enjoy・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・🍁From my perspective...…
Gốc: ahngooz | eternal dreamTác giả gốc: @-JadeyfleurChuyển ver đã có sự cho phép của tác giả!Chắc nguyên cái Wattpad có mình toi viết về ByeongJeong quá!Vì quá là mê nên toi đã quyết định chuyển ver bộ nì hehehe!!!…
Vào làm quen, tám nhảm, nhật kí, blabla...nói chung là một nơi tổng hợp những thứ tạp nham KHÔNG phải là truyện :3…
"Chỉ vì em không nhìn thấy màu sắc, không có nghĩa là chúng không tồn tại. Giống như có những điều đẹp đẽ vẫn ở cạnh bên em, dù em không nhận ra."Thiên Vũ bình thường không thích những lời bâng quơ sáo rỗng như vậy. Nhưng trong cái khoảnh khắc yên ả chỉ có mình cậu và anh ngồi cạnh nhau buổi chiều muộn hôm ấy, cậu bất giác mong sao câu nói kia là thật. Tên anh là Lâm Nhất Viễn - chữ "Viễn" vốn là xa xăm, có phải vậy chăng mà dù anh đang tựa vai cạnh bên mà cậu vẫn cảm thấy như chẳng thể nào chạm tới?Cậu rủ mi thôi không nghĩ ngợi nữa, cựa mình nắm lấy bàn tay trái lạnh tựa hơi sương của anh để tìm cảm giác an toàn. Tay phải của Viễn là để vẽ, hay dính màu nên anh không cho cậu nắm vì sợ màu sẽ dây sang tay Vũ. Nhưng thật lòng thì Vũ thương anh quá, nếu được nắm cả hai bàn tay của anh, thì dù màu dính hết lên người cậu cũng chấp nhận._____Gió Mỏng Qua Tim viết bởi @asterie__ - Tinh AnBìa: @asterie__ - Tinh AnĐăng lần đầu: 3/3/2025.…
Sao anh không thêu tên em lên áo?Vì tên em anh để ở trong lòng.…
Tác giả: onlimessĐây là truyện được mình re-up lại của tác giả, vì một số lí do nào đó nên tác giả sẽ đóng acc và xóa truyện này. Tác giả đã cho mình re-up lại.…