"Tại sao lần đó lại là em?""Ta không hiểu.""Tại sao ngay ngày đầu em ra mắt ngài lại quyết định trở thành người bảo trợ của em?""Tại vì em nhíu mày.""Nhíu mày?""Ta chưa gặp một maiko nào nhíu mày cả, gặp điều đó trên khuôn mặt em khiến ta thích thú. Ta mong rằng mình có thể ngắm những biểu cảm khác ở em nên đã quyết định trở thành Danna của em. Và ta nghĩ rằng đó là một quyết định sáng suốt." Ngài yêu cách em cười khi nhận được những đồng tiền từ ngài, ngài yêu cách em chìm trong khoái cảm trong lễ Mizuage và ngài yêu cả biểu cảm ngờ nghệch khi ngài cố ý trêu đùa. Ngài đã yêu một đoá huệ mang trên mình ước mơ sở hữu một đôi cánh, bay về phương Nam tránh rét khi trời trở lạnh.…
Cherish (v): Trân trọngKhi bạn thật lòng trân trọng một ai đó, tự khắc những điều dịu dàng, ngọt ngào và ấm áp nhất của bạn đều sẽ chỉ dành cho người đó.…
là câu chuyện học đường giữa 4 cặp đôi calse,kyomei,rusap,touhi và 1 số cặp khác ít xuất hiên nhưng rất nhạt :)))) cặp chính và nhiều thì là calse nhé tại tui thik nên đừng hỏi sao cặp này nhiều hint…
Ngã đích tiểu đạo quan hựu thượng nhiệt sưu liễuLinh dị thần quái, chủng điền văn, tiên hiệp tu chân, sảng vănTích phân: 467,458,176Nguồn: Tấn Giang๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 159 tuổi + 0 lần chết lâm sàn๖ۣۜNhử mồiMột ngàn năm trước, Hứa Thanh Mộc làm huyền môn đệ nhất tiểu bá vương, tác oai tác quái, nghênh ngang mà đi đều không hiểu khí. Một chốc độ kiếp thất bại, trực tiếp bị sét đánh gần chết.Ngủ say ngàn năm, tỉnh nữa đến đã là thương hải tang điền. Tiên đạo héo tàn, lòng người không cổ, Hứa Thanh Mộc tông môn sa sút, đồng môn đổi nghề tái có việc làm, động phủ bị bất động sản thương san bằng nắp lâu bàn . Hứa Thanh Mộc mình thì thành cái đáng thương tiểu đạo sĩ, trong coi lộ mưa đạo quán nhỏ, người người có thể lừa gạt, cẩu thấy hắn đều phải nhiều sủa hai tiếng.Hứa Thanh Mộc đếm trên đầu ngón tay tính toán một chút: Trừ tà, xem bói, vẽ bùa, tăng cao cây ăn quả kết quả dẫn, chuyên trị không mang thai không dục. Ân, tổ truyền tay nghề vẫn còn, vậy thì không lo đông sơn tái khởi.Cho nên, trước tiên định vị tiểu mục tiêu, chấn chỉnh lại tông môn, tiếp tục tác oai tác quái.·Tống thị tập đoàn Đại thiếu gia Tống Quyết từ nhỏ thế yếu nhiều bệnh, tại xe lăn vượt qua 28 năm.Có người nói: Lăng Vân Sơn trên có cái tiểu thần tiên, cái gì đều có thể cầu, đi thiêu một nén nhang thử xem đây.Tống Quyết: Lăn, không tin.Sau đó. . .Tống Quyết: To bằng cái bát hương đây, bổn thiếu gia muốn đích thân khiêng lên núi, thiêu cấp tiểu thần tiên.【 cao sáng lên 】Từ…
Bunkasai là lễ hội văn hóa tổ chức vào mùa thu tại các trường học Nhật Bản. Đó là nơi để các học sinh, sinh viên giải trí, trao đổi, rèn luyện kĩ năng xã hội.Tại chốn đó, có những con người đã gặp được định mệnh của đời mình Nagi với Reo ở đây không phải là bạn bè thân thiết, chỉ là đôi người xa lạ tình cờ nói chuyện và có cơ hội hợp tác với nhau trong một buổi ngoại hóa. Kaiser với Ness ở đây không phải là mối quan hệ hoàng đế-người hầu mà chỉ là trách nhiệm của một cầu thủ lỡ may sút trúng bạn học.Bachira với Isagi ở đây sẽ là hai người dính vô một drama thất thiệt về bạo lực học đường. Tưởng rằng khi vụ lùm xùm kết thúc thì họ xích gần nhau chỉ vì sự ngẫu hứng nhất thời của Bachira.Rồi đến khi kết thúc cuộc nói chuyện, nghĩa vụ, hứng thú, họ nhận ra đối phương xuất hiện trong đời sống của mình nhiều hơn họ nghĩ..*Warning: OOC, không liên quan đến cốt truyện chính, thanh xuân vườn trường,..*Couple xuất hiện trong fic: NagiReo, KaiNess, BachiIsa, KuniChigi.Cảm ơn vì đã đọc và vote fic.…
"Nếu như sau này, mình lớn lên""Em sẽ còn nhớ đến họ không?"Đứa kon đầu lòng của tớ, còn nhiều thiếu sót, mong các bạn thông cảmDo quá vã mấy anh mấy chị wá nên tớ viếtCứ tự do pay pổng với trí tưởng tượng của các bạn 👉❤️👈✨…
Vô mục đích, lý tưởng sống là trò đùa trong mắt hắn. Vô cảm, lạnh lẽo, hắn ngồi trên đỉnh cao của xác người và máu để nhìn xuống nhân gian. Không ai biết danh tính hắn, cho tới chết vẫn không thể hiểu tại vì sao mình lại chết...Hắn là bất diệt...Là tên đế vương đáng khinh bỉLà tên đồ tể đáng ghê tởm...Hắn là bóng tối mãi mãi không phai tàn...mãi mãi và mãi mãi bất diệt...Kinh tởm...đáng kinh tởm...…
Các con dân nước Việt trên khắp mọi miền Tổ Quốc tụ họp lại tại một quán trọ giữa đất Thủ Đô xô bồ, có lẽ bạn nghĩ rằng đây sẽ là một câu chuyện nhẹ nhàng và ấm áp về những con người đùm bọc lẫn nhau tại đất khách xa lạ nhỉ?Câu trả lời là... Bạn nghĩ sai rồi.--"Ơ thằng khỉ, ai cho mày giành toilet của tao?!""Ê ai ăn mất mấy cái bánh bột lọc tui để trong tủ lạnh rồi???""Nay tới lượt chị rửa chén đó, hong có sủi nghe chưa?""Nửa đêm rồi tụi mi tem tém cái giọng lại dùm anh...""Hỏng phải em làm cháy bếp à nha!"--Đây là một câu chuyện về đàn báo con cùng anh chủ trọ khốn khổ và quán trọ sắp bị tụi nó đốt cháy lần thứ n mà thôi.…
Hắn - sinh viên y học đến năm 3 mẹ mất, gia đình sa sút không đủ kinh tế phải bỏ học, làm việc trong một phòng trà cao cấp.Những tưởng chỉ cần bảo lưu kết quả, làm việc 1 năm hắn sẽ có thể quay lại đại học,nhưng không ngờ giữa đường kế hoạch lại bị phá vỡ vì một người vị khách bí ẩn. - "𝐸𝑚 𝑚𝑜̛́𝑖 đ𝑒̂́𝑛 đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑎̀?" 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑣𝑖̣ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑐𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 đ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑦 ℎ𝑜̉𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 ℎ𝑎̆́𝑛, 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑎𝑦 𝑛𝑎̂𝑛𝑔 𝑙𝑦 ℎ𝑜̛́𝑝 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̣𝑚 𝑟𝑢̛𝑜̛̣𝑢, 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑎𝑦 đ𝑎̣̆𝑡 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑥𝑎̂́𝑝 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 đ𝑎̂̉𝑦 𝑣𝑒̂̀ 𝑝ℎ𝑖́𝑎 ℎ𝑎̆́𝑛.- "𝑇𝑜̂́𝑖 𝑛𝑎𝑦 𝑒𝑚 𝑟𝑎̉𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢̛́? 𝑇𝑜̂𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑚𝑜̛̀𝑖 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐𝑎̀ 𝑝ℎ𝑒̂ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔?"- "Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑎𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑎̂̉𝑦 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑝ℎ𝑎̂́𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑘𝑖𝑎."...…