Cô gái tinh nghịch Hoàng My quốc gia Việt Nam một fan gơ chính hiệu của EXO :)))))))) Cô gái bé bỏng ấy đã phải lòng Chanyeol từ cái bức hình đầu tiên *ngang trái vđ* thôi thôi đọc rồi biết ~~~~ à há :* Viết cái này là luyên thuyên kh liên kết dì với câu chuyện là toi :)))) Nói vậy thôi cặp đôi của Sehun và Thùy Dương cũng tốn giấy tốn mực lắm >< Ủng hộ chế nha :* ^^ Tay nghề non viết không được xúc tích lắm :) Có gì chỉ dẫn thêm nha 3Q…
Nhật ký N: "Cậu trai dưới thân vẫn nở nụ cười toả sắc ngọt lịm, bất luận cổ cậu ta hằn hẳn vết tay đỏ đỏ tím tím. Đôi mắt thuần xanh đã bị che khuất sau tấm màn kia không ngừng không ngừng gián tiếp đâm sâu vào nỗi sợ của tôi.""Đã chẳng còn ai, chỉ mình tôi. Đây là cái kết cho những kẻ tin vào đống đá kia, Eli Clark à."Nhật ký A: " "Jessica", "Jessica". Đây là câu chuyện chỉ mình tôi và "em" được biết."Nhật ký E: " Cậu ta mỉm cười và đưa đôi tay ra trước, bóp lấy không khí (trông dáng thực rất quen). Song, đôi mắt của cậu hoàn toàn chẳng lấy tí xúc cảm. Sâu thẳm, lạnh lẽo, nhìn xuống đầy phán xét (?). Lồng ngực nhẹ thắt (thật chẳng hiểu nổi). Vỏn vẹn vài giây sau, tôi thấy Eli của mọi người."_________________________________Truyện ngắn tuỳ hứng tiếp. Lười vẽ bỏ sang văn vở.Ảnh bìa: Source: PinterestLạy chúa, ngắn không nổi.…
Re-edit.Status: on going.Tác giả: Đại Mặc.Nàng, là thiên tài gia chủ của Đường Môn thế gia, tuyệt sắc, ngông cuồng, lười biếng, độc ác.Hắn, là Chiến Vương của vương triều Thiên Long, là một vương gia có tật ở chân, khuynh thành, lạnh nhạt, xấu bụng, giả dối. Quả là sự dại dột của trưởng nữ khi tự thân ra sống độc lập, vốn nàng không muốn mang danh hoàn khố vô độ, nhưng sau một đêm liền trở thành "hàng quý hiếm", đến cả Thái Tử cũng tự mình tới cửa cầu thân! Quả là một mưu kế thâm sâu, trong kinh thành rộn lên tin đồn Đại tiểu thư ở phủ Nhạc tướng quân cùng Chiến Vương gia gạo nấu thành cơm! Người bị hại nào đó: Ta đường đường là xử nữ! Ta mang thai lúc nào? Ngươi cố ý phao những lời đồn kia ra ngoài sao?! Kẻ xảo quyệt nào đó: Ý ngươi là bản vương không có cùng ngươi gạo nấu thành cơm? Không cần gấp gáp, chuyện đó sớm muộn cũng xảy ra thôi. Người bị hại nào đó bắt đầu lắp bắp: Này, này này Chiến Vương gia, quân tử động khẩu bất động thủ a.…
Shade...em yêu anh! Nhưng trái tim anh lại ko đáp trả tình cảm của em! Rein...tôi hận chị vì chị đã phản bội lòng tin của người em gái này! Atteza...cảm ơn cậu đã luôn bên cạnh và ủng hộ tôi! Dark...à không phải là Bright chứ...xin lỗi! Em nợ anh kiếp này...kiếp sau nhất định sẽ trả! Cuối cùng...VĨNH BIỆT MỌI NGƯỜI__________________________________________________________________Cơ thể người con gái với mái tóc hồng tan vào hư không, để lại bao giọt nước mắt buồn bã, ân hận.…
Một cuộc hôn nhân thương mại đã thay đổi vận mệnh cả đời cô.Dù chỉ mới nhìn vào đôi mắt rét lạnh ấy có một lần, cô đã thầm yêu anh. Thế nhưng, sự tàn nhẫn của anh khiến cô hoảng sợ.Sự hung ác của anh khiến cô tuyệt vọng.Tưởng rằng sự thùy mị của người con gái sẽ đổi lấy sự dịu dàng của người đàn ông. Vì yêu thương nên mới chấp nhận sự ngông cuồng của anh, muốn cùng sánh bước bên anh.Người con gái nguyện nhận thiệt thòi cho bản thân mình.Nhưng khi anh vô tình tuyên bố không quan tâm đến đứa con trong bụng cô. Cô mới biết rằng tình yêu của mình vẫn còn xa vời lắm... Cô không chịu nổi nữa Trái tim đau đớn khôn nguôi."Đời này kiếp này, cô đừng mơ mộng hão huyền rằng tôi sẽ yêu cô..."…
Thành phố S vào một đêm đông se lạnh, những cơn gió lùa qua ô cửa sổ nhỏ của căn hộ tầng mười tám, mang theo hơi thở của ký ức xa xăm. Lục Tiểu Ngôn thức giấc trong cơn mộng mị, hơi thở dồn dập, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đã ba tháng nay, cô mơ cùng một giấc mơ: một thiếu niên đứng dưới tán ô đỏ, đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu, gọi tên cô bằng giọng nói trầm ấm: "Tiểu Ngôn, đợi ta, nhất định đợi ta."Cô đã ba mươi lăm tuổi, cái tuổi mà người ta bảo đã quá muộn để mơ mộng, nhưng còn sớm để buông tay quá khứ. Tiểu Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt cô, làm nổi bật đôi mắt đượm buồn. Cô tự hỏi, người trong giấc mơ ấy là ai, và tại sao trái tim cô lại đau đến thế mỗi lần tỉnh giấc?…
Tóm tắt:Một ngày nọ, trong lớp học náo nhiệt của Học viện Năng Lượng, cậu bạn Taufan bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi hai Halilintar Rin-một người lạnh lùng ngầu lòi, một người Halilintar Min dễ thương rắc thính cấp độ cao-cùng lúc tuyên bố thích cậu!Ai sẽ là người chiến thắng trái tim Taufan?"Tôi tới trước, cậu ấy là của tôi!""Ể~ Thì liên quan gì, cậu ấy chắc chắn chọn Halilintar Min dễ thương này rồi~"Khi hai cơn sấm sét vây quanh một ngọn gió mỏng manh, liệu trái tim ấy sẽ nghiêng về đâu?…
Một Takemichi tham lam và mưu kế. Mang trong mình trái tim đã nhiễm hắc ám. Một lần nữa quay về quá khứ nơi bắt nguồn mọi sự kiện, nước mắt cậu đã không còn rơi nữa và hãy quên Takemichi nhát gan đó đi. Để bảo vệ mọi người cậu cần sức mạnh và cái đầu lạnh. Mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra nhưng sẽ theo hướng khác. Chú ý: - Lịch ra: Nghỉ tết rồi ngày nào rảnh ngày đó viết. - Tác giả chỉ xem phần 1 của Tokyo Revengers và đọc trên Wiki fandom. - Đây là fanfic AllTakemichi. - Nhân vật thuộc manga Tokyo Revengers. - OOC, nhân vật thêm vô ngoài cốt truyện nguyên tác. - Có yếu tố máu me và kinh dị. - Có 18+ - Vui lòng tuyệt đối không reup truyện đi nơi khác.…
• Andree bot!!!!!• ba lần phải khóc là câu chuyện trải qua ba giai đoạn, mỗi giai đoạn chỉ ngắn chẳng dài nhưng là những thứ mình tâm huyết đưa vào, không phải câu chuyện thật nhưng phần nào chữa lành trái tim đã rách nát của mình. cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình, dù 1 hay 2 bạn đọc với mình là sự hạnh phúc dẫu văn chương mình không lây lán, không hay và vô cùng khó chịu hi!• yah chúc mọi người có một ngày vui và trải nghiệm hạnh phúc…
Nó và hắn là thanh mai trúc mã.Nó, xinh đẹp, ngang bướngHắn, đẹp trai, lạnh lùng. Là Hotboy của trường....Nhưng rồi Chi Lan- người đã chen vào mối quan hệ của nó và hắn. Nhiều chuyện xảy ra, nó nhận ra mình...đã thích hắn mất rồi. Nó định thổ lộ tình cảm của mình vs hắn. Cũng chính ngày hôm đó, nó vô tình thấy Chi Lan và hắn...ôm nhau. Tim nó vỡ vụn. ....Và chỉ "giữ anh vào trong trái tim em"Chuyện gì sẽ xảy ra?…
Thể loại: Cổ đại, xuyên không, sủng, nữ cường... Nàng là nhi nữ đứng hàng thứ 6 của Trấn Quốc Đại tướng quân. Từ nhỏ thay vì giống các tỷ muội khác của mình thuê thùa may vá học cầm kỳ thư họa, thì nàng lại tham luyến các cách bày binh bố trận cùng võ thuật. Bắt đầu từ năm 12 tuổi liền cùng phụ thân lên chiến trường, cha đánh trận, con bày binh.Năm 14 tuổi được hoàng thượng phong tặng là Di Giai quận chúa. Cũng tại đó nàng gặp hắn, tam hoàng tử Âu Dương Minh, trái tim thiếu nữ nhất thời rung động để rồi sau này phải đau khổ. Năm 17 tuổi, nàng chờ đợi hắn kiệu tám người khiêng nâng nàng về làm thê, lại đổi lấy sự phản bội của hắn. Nàng là đệ nhất sát thủ của giới hắc đạo của thế kỉ 21. Một tay y thuật xuất thần nhập hóa, có thể đem một người đã bước một chân vào quỷ môn quan trở về. Nghe đồn nàng tính tình quái gở, lại xinh đẹp yêu mị, chỉ là chưa ai thấy được mặt nàng. Âm kém dương sai nàng trở thành nàng.Liệu, nàng sẽ đối phó với mọi chuyện như thế nào khi ở một thế giới xa lạ mà mình không biết? Theo chân ta cùng nhảy hố nha các nàng ↖(^ω^)↗…
One shot, Hiện thực hướng, Nội dung cực kỳ ngọt ngào, Viết để an ủi những trái tim tổn thương."Park Dohyeon là người yêu anh trước, là người luôn cúi đầu trước anh, là người không muốn anh tổn thương dù chỉ một chút. Chẳng có lý do gì để anh thiếu cảm giác an toàn nơi cậu, chẳng có lý do gì để anh phải nói rằng cậu là "của anh", bởi vốn dĩ từng hành động của Park Dohyeon đã là lời tuyên ngôn mạnh mẽ nhất, rằng cả thể xác và linh hồn của cậu, đều thuộc về Han Wangho."…
- Liệu rằng chỉ vì hài nhi của Ta là hồ ly mà các ngươi bức Mẫu tử Ta đến mức đường cùng, Tiên đế đã hạ lệnh dù đứa trẻ này là trai hay gái đều truyền ngôi lại, cớ chi các ngươi lại đem quân lính bao quanh cung Ta. Thái hoàng thái hậu chuyện này ai mới là người đúng.- Ngươi là hồ ly, con người cũng là hồ ly, đặc biệt là đứa hài nhi kia, ngay cả hình dạng còn người còn không có, ngươi nghĩ sao Ta lại đem toàn bộ cơ đồ này giao lại cho hồ ly các ngươi.- Thái hoàng Thái hậu xem ra muốn tận diệt, Tiên hoàng Người ngó xuống mà xem đi, còn đâu là lời hứa với Ta, còn đâu là lời hứa với Hoàng nhi của Người. Xem ra trời không tận tiệt phúc khí của hồ ly, Ta sinh 3, chỉ duy nhất 1 đứa trẻ có hình hài hồ ly, Ta đem sinh mạng Ta ra tráo đổi để lấy mạng sống của hài nhi. 1 Hài nhi 1 hài tử 1 hồ ly, Mẫu thân có lỗi không thể bên các con, Ta đem những hơi thở cuối cùng đưa các hài nhi của Ta ra khỏi nơi thị phi này, giao lại cho các tiểu yêu quái, các ngươi có giỏi thì đến đó mà tìm. hahahaha…
LƯU Ý: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TRUYỆN MÌNH DỊCH, MÌNH CHỈ ĐĂNG ĐỂ ĐỌC OFFLINE. XIN CẢM ƠN!!------------------Lúc trước cô là một thầy bói toán, nhưng chính vì chuyên nói dối ăn tiền mà bị người đánh chết.Nhưng sau khi mở mắt tỉnh dậy, cô phát hiện bản thân đã quay về lúc năm tuổi. Và không lâu sau đó, cơ duyên đến, cô vì chiếc bình ngọc của Bồ Tát rơi trúng đầu mà mở ra Thiên Nhãn.Sau khi Thiên Nhãn xuất hiện, cô bỗng chốc trở thành một thiên tài gặp qua là nhớ, tài năng càng ngày càng xuất chúng. Cô có khả năng nhìn thấu sinh tử, phúc họa của người khác qua tướng mạo, đồng thời có thể cải tử hồi sinh.Đời trước, một mình cô sống cô đơn, gia đình tan nát, không nơi nương tựa. Đời này cô nhất định phải khiến vòng quay định mệnh biến đổi.Kiếp trước, cô không có gì cả, bị người đời khinh khi, rẻ rúng. Kiếp này, cô quyết tâm trở thành một đại sư Huyền Học chân chính, cô muốn đứng trên đỉnh cao của thế giới, muốn trở thành một nữ anh hùng trong giới doanh nhân được mọi người suy tôn, ngưỡng mộ.…
🌺 Editor: 一 jei 一🌺 Số chương: 74 chính văn + 4 phiên ngoại.- Văn án - Thiên kim thật sáng suốt trong mắt toàn là tình yêu 🆚 Thiếu gia hiếu thắng cuối cùng bị đả kích bởi nữ chính.Vào ngày cô được cha ruột đưa về biệt thự lớn, Nam Tường được diện kiến cậu, nhân vật kiêu căng lạnh lùng, mắt lúc nào cũng hướng lên trời và bất khả chiến bại trong truyền thuyết.Nam Tường: Nói thật nhé, tôi chỉ ngấp nghé kho bạc nhà cậu, tiện thể nhờ cậu bổ túc bài học cho tôi.Giang Hoài Tự: Cậu xem, biết ngay cậu thích tôi mà.Anh em nọ: Từ đã, cậu chê quan hệ nhà cậu chưa đủ rắc rối à.Giang Hoài Tự: Chuyện người lớn liên quan gì đến tớ.Anh em nọ: Được, anh em phục cậu, tự do lắm, lãng mạn lắm, não yêu đương lắm. Có điều cậu không sợ cô ấy hố cậu à?Giang Hoài Tự: Hố tớ á? Chuyện cười, trên đời này người hố được tớ vẫn còn ở với bố nó đấy....Mãi đến khi kết thúc kỳ thi lên đại học, tiếng ve bắt đầu ríu rít.Trong nụ hôn nồng cháy, niềm đam mê nóng bỏng dâng trào cuối cùng cũng chạm tới bầu trời.Cậu siết chặt vòng tay quanh eo cô, gân xanh nổi lên trên cánh tay gầy gò nhưng mạnh mẽ của cậu, từng câu chữ thoát ra từ giữa hàm răng nghiến chặt khiến trái tim cô run lên--"Nam Tường, chơi tôi đúng không.""Tôi để cậu chơi."-Trò chơi rung động, lãng mạn như dây leo không ngừng đâm ra tứ phía.Chỉ giới hạn ngày hạ chói chang chan hoà sắc nắng hay là tiếp diễn cả những năm tháng về sau.-- 「Nếu không thử đụng bức tường nam này, sao có thể cam tâm bỏ cuộc.」🌺 Một câu tóm tắt: Thế giới…
Mà chúng ta, anh luôn mong rằng bão tuyết không bao giờ xuất hiện, luôn là một bầu trời trong xanh đầy nắng."Lâm Diệc Dương - người con trai xa xứ, chạy trốn khỏi quá khứ huy hoàng đã lụi tàn. Từ một cơ thủ bi a tuổi trẻ tài cao, nhận được vô số lời khen, giờ đây anh chỉ là một chàng du học sinh nghèo trên đất Mỹ, làm đủ mọi việc để tồn tại giữa chốn phồn hoa.Ân Quả - nữ cơ thủ đầy triển vọng, là niềm mong đợi của giới bi a Trung Quốc. Cô ngây thơ hồn nhiên, tràn đầy sức trẻ, sống trong hào quang rực rỡ với sự yêu quý của mọi người xung quanh.Giữa cơn bão tuyết, hai con người cùng chung niềm đam mê với bi-a vô tình gặp nhau nơi xứ người. Hai người với hai hoàn cảnh khác biệt, trải qua bao khó khăn, liệu cuộc tình của họ sẽ giống như cơn bão tuyết kia, kinh hoàng dữ dội, hay sẽ như bầu trời trong xanh, dịu êm ấm áp?…
Anh chăm em từ khi em còn đỏ hỏn, là người anh trai "bất đắc dĩ" - con trai của bạn thân ba mẹ em, cũng là người chứng kiến từng bước em lớn lên.Từ khi có nhận thức, em đã luôn thấy anh ở bên - dịu dàng, chăm sóc, yêu thương.Em vẫn nghĩ, tình cảm này sẽ mãi chỉ là thói quen... cho đến khi em nhận ra, trái tim em đã đặt vào anh từ lúc nào chẳng hay.…
" Con người sống theo tập thể, nhưng bản chất vẫn là cá nhân. Tự thân vận động, tự thân phấn đấu. Ra ngoài đó, khoác lên môi nụ cười dù thành thật hay giả dối, thì khi trở về, chỉ trần trụi một con tim, mà tận cùng ... vẫn là nỗi CÔ ĐƠN không thể nào tự mình khắc chế..!""Anh ơi em đâu có muốn.. muốn phát giác lấy cái cảm giác này .. trống trải .. đơn độc... mà dù em 16 tuổi, như một bông hoa đang chuẩn bị nở, em vẫn cảm thấy không an toàn. Ngoài đó đó, có ai YÊU em không, có ai THƯƠNG em không? Em phải làm gì mới khỏi lạc lõng, em phải chạy đi đâu mới tìm thấy bình yên .. ""Em thích ngủ lắm.. anh hay về trong những giấc mơ, thế giới chỉ có hai ta và thành thật, em chẳng muốn dậy đâu. Vì trong mơ kia, anh là của em, em biết về anh nhiều hơn em biết về bản thân mình. Còn ngoài kia, ngoài em ra, em chẳng hiểu về ai cả. Liệu mở miệng ra có đụng chạm đến nỗi lòng người ta, liệu người ta có mà thật lòng với em như em mong mỏi .. " Con người .. bản chất sống vẫn là cá nhân. Tự thân vận động, tự thân phấn đấu. Ra ngoài đó, khoác lên môi nụ cười dù thành thật hay giả dối, thì khi trở về, chỉ trần trụi một con tim, mà tận cùng ... vẫn là nỗi CÔ ĐƠN không thể nào tự mình khắc chế.. vậy vì sao phải sống tập thể, phải gắn kết với nhau? Để ta không thể nào với đến tận cùng trái tim mà xóa đi hai chữ CÔ ĐƠN .. !!!"Liệu một mình ... em sẽ hết cô đơn chứ ???"Không ....Lạc.9/1/2016…