Bảo bối, Tôi yêu em
Trích đoạn "Này, cậu có tin thiên thần tồn tại không? " "Tôi tin. Bởi vì thiên thần đã cướp mất trái tim cậu rồi! "" Đúng vậy, tôi bị cướp mất trái tim rồi!"…
Trích đoạn "Này, cậu có tin thiên thần tồn tại không? " "Tôi tin. Bởi vì thiên thần đã cướp mất trái tim cậu rồi! "" Đúng vậy, tôi bị cướp mất trái tim rồi!"…
Câu chuyện nói một chàng trai yêu một cô gái,cô gái ấy cũng đáp lại tình cảm của cậu.Nhưng cậu không biết,cho đến một ngày cậu làm cô gái giận và cậu cũng cứ thế từ bỏ mối tình ấy.......*Nữ chính:- Trương Mai Anh-14t,Trường THCS LKTCô tuy không xinh lắm,nhưng cũng thuộc dạng bình thường,cô vui vẻ,tốt bụng nhưng lại khá rụt rè...Có lẽ chỉ có người mà cô coi là thân thiết thì cô mới có thể bung ra cái tính cách tinh nghịch ấy.*Nam chính:- Mạc Thành Dương-14t,Trường THCS LKTCậu thì có thể coi như có nhan sắc hơn cô một chút một chút..Cậu khá lạnh lùng,đôi lúc vui tính trông cũng dễ thương...T/g: Mr.Dừa…
Yêu là gì ? Tạo sao ai cũng vì yêu mà quên đi bản thân? Tạo sao đến khi muốn quay đầu thì lại càng lúng sâu vào đó ? Vì yêu mà chấp nhận làm người hèn hạ để nhận được sự quan tâm? Nhưng đến cuối cùng bản thân nhận được gì đây? Là tình yêu hay nỗi đau cũng có thể là sự tuyệt vọng. Mời mọi người vào đọc phần tiếp theo của diễn biến câu chuyện…
Giờ này khắc này ở trên địa cầu, ước có hai vạn cá nhân thích hợp làm người của ngươi sinh bạn lữ......[ tiêu bá nạp ]Nếu ngươi có biết, vô luận ngươi hướng phương hướng nào tiến lên,Thế giới này vĩnh viễn có 1/20000 nhân đang đợi ngươi,Ngươi còn cam tâm tiếp tục làm sáp nữ sao?…
phần này boruto và sarada ko hề biết nhau và sau này mới biết có mối quan hệ. Phần này mik sẽ ghi theo phong cách VN nha…
TIỂU NỮ ĐẦU BẾP CỦA TỨ GIATác giả: Luyến LuyếnEditor: Trương Tiểu AnhThể loại: Thanh xuyên, trọng sinh, sủng.Convert: Tàng Thư Viện http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=131391Văn Án: Diệp Tuyết là đệ tử của Trù Thần quan môn, có một đôi tay khéo biến mục nát thành thần kỳ, chẳng ai ngờ rằng, ngày đó nàng xuất sư, thế nhưng lại đi đến Thanh triều. Đã đến rồi thì cứ yên tâm, Diệp Tuyết bắt đầu nấu ăn tại phòng ăn của phủ Tứ gia, lại không cẩn thận dưỡng khẩu vị của Tứ gia trở nên xảo quyệt. Vốn tưởng rằng có thể trở thành nữ đầu bếp một đời ở Thanh triều, lại phát hiện thân thế bỉ ẩn của bản thân, còn phát hiện Tứ gia dĩ nhiên trọng sinh! Diệp Tuyết áp lực như núi, muốn chạy trốn, lại phát hiện Tứ gia khép lại vung nồi!…
quần đảo bóng đêm là nơi tụ tập tất cả tinh linh bất tử cho đến những linh hồn chết oan thèm được trả thù....…
Là một buổi chiều thu ta lại nhớ về những ngày xưa cũ. Anh khi ấy nhớ về ánh đèn sân khấu rực rỡ. Em lại chìm trong những kí ức chỉ toàn là anh…
Câu truyện là điều tôi muốn viết tiếp sau câu chuyện tình yêu đã kết thúc của bản thân. Là những điều tôi muốn tiếp tục xảy ra nhưng tạo hoá không cho phép. Chúng tôi đã kết thúc, nhưng tôi muốn câu chuyện của chúng tôi sẽ tiếp tục ở một thế giới khác. Tô Mặc Mặc trong truyện sẽ thay tôi hoàn thành những mẩu chuyện mà tôi và anh chưa hoàn thành.Tô Mặc Mặc sẽ thay tôi làm đám cưới cùng anh ấy, trải qua những ngày tháng bi ai hoặc vui vẻ cùng anh ấy,Tô Mặc Mặc sẽ thay tôi yêu anh ấy.Tô Mặc Mặc sẽ làm tốt hơn tôi. Tôi viết vì tôi yêu anh ấy nhưng không được bên anh ấy, vì tôi chỉ còn cách này để bên anh ấy một chút.…
Nói thật lâu thật lâu trước kia, mỗ nữ giả trang nam trang, bán mình vương phủ, theo thấp nhất chờ gia đinh làm khởi......…
Chuyện tà răm của mấy đứa con trai lớp tao…
Truyện kể về 1 anh chàng yêu 1 cô gái tha thiết nhưng cô gái ấy không yêu anh. Anh làm mọi cách để cô ở bên anh. Nhưng cuối cùng đã giết chết cô chỉ vì 1 lỗi sai của mình!Mọi người đọc và cho mình ý kiến nha!❌KHÔNG CHUYỂN VER KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ❌…
Viết cho đỡ chán thôi =)) mới cả để nhớ tri ân những ngày tháng nhớ crush thôi! Trong đây, một nửa là sự thật, một nữa là bịa đặt =)) nên crush có đọc được thì đừng ý kiến gì hết ná? =))…
- Tên: Bố à! Em yêu anh - Thể loại: đoản, hiện đại, ngược, tình yêu. - Mô tả: ... năm cô 8 tuổi, một chàng trai chỉ mới 18 tuổi đã bỏ ngoài tai những lời dèm pha của thiên hạ mà nhận nuôi cô. Lần đầu gặp cô, khi nhìn thấy cô, thấy nụ cười của cô, hắn đã động tâm... từ một người lạnh lùng, lúc nào cũng chém giết máu me đầy mình thành một người ấm áp, biết cười... hắn cưng chiều, thương yêu cô hết mực. Hắn đã nghĩ rằng cô là người phụ nữ của hắn, là người mà hắn muốn nắm tay cùng đi đến hết đời... - Nhưng kết cục của hai người rồi sẽ ra sao? - Mọi người cùng tìm hiểu nha? - Mình xin gửi lời cảm ơn đến các đọc giả đang theo dõi và ủng hộ bộ đoản truyện: Bố à! Em yêu anh…
Những mẩu chuyện nhỏ mà mình nghĩ ra về BakuTodo. Nếu ai không thích cặp đôi này xin click back…
Tôi là Miên cao 1m48, gầy gò, tóc rối và vài vết mụn đỏ chẳng chịu biến mất. Không xinh, không nổi bật, tôi chỉ muốn lặng lẽ trôi qua giảng đường như cái bóng chẳng ai buồn ngoảnh lại.Cho đến một ngày...Một tin nhắn từ tài khoản lạ xuất hiện.Không tên, không ảnh đại diện.Chỉ vỏn vẹn vài dòng - nhưng đủ khiến mọi thứ trong tôi bắt đầu thay đổi.Từ lúc đó, tôi không còn là tôi của trước kia nữa.---Chào bạn, tớ là Bông Hoa Nhỏ.Đây là lần đầu tiên tớ tập viết truyện, nên chắc chắn còn nhiều điều vụng về và chưa trọn vẹn.Nếu bạn có thời gian góp ý cho tớ, tớ sẽ biết ơn lắm!Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã đọc câu chuyện nhỏ này của tớ.Hy vọng chúng ta sẽ còn gặp nhau ở những trang viết sau.…
Một cô gái với tuổi thơ vô cùng đẹp bên cậu bạn tri kỷ - 18 năm. Họ cùng nhau đi học và lớn lên bên nhau, cuộc sống bình yên và ngập tràn niềm vui. Thời gian cứ thế trôi đi, những tưởng mọi thứ sẽ đẹp hơn khi cả 2 trưởng thành nhưng cô gái quyết định rời xa nơi cô ấy đã sinh ra, rời xa gia đình và cả cậu bạn bên cạnh cô ấy. Định mệnh cho cô gặp anh - người đã âm thầm dõi theo cô trong suốt những năm tháng cô không có gia đình, bạn bè bên cạnh, nhưng trở ngại về khoảng cách khiến cô gái mệt mỏi và cuối cùng cô ấy quyết định quay về với gia đình, quay về nơi mà tuổi thơ của cô luôn hạnh phúc, vui vẻ. Liệu định mệnh của cô gái có chịu buông tay hay tiếp tục bên cạnh cô, các bạn hãy đón đọc và theo dõi 5 chương của truyện ngắn " Anh không phải thanh xuân của em" nhé.…
Vì cái gì nhà ta đại nhân phải ăn khổ?Đến, chúng ta với châm ngôn: Dùng khổ pha trà, mỗi người một chén, đắng chết các ngươi.…