"Bên nhau trọn đời" là câu chuyện tình yêu cứ ngỡ đã bỏ lỡ, đánh mất nhau nhưng ở họ có tình đã giúp họ tìm thấy nhau trong biển người rộng lớn và ở bên nhau vẽ nên một bức tranh tình yêu ngọt ngào, rực rỡ. Bởi có lẽ họ thực sự cảm nhận được rằng bản thân không thể sống thiếu người đó. Triệu Mặc Sênh và Hà Dĩ Thâm trong tiểu thuyết chính là như vậy...…
"Nếu đã là định mệnh thì đi một vòng rồi cũng trở về bên nhau vì Trái Đất tròn, không gì là không thể. Nhưng quan trọng hơn hết là người ấy có còn muốn cùng mình đi tiếp đoạn đường về sau hay không."…
kỳ tài hiện, thiên hạ loạn, phụ quân vương, định tứ phươngNàng, là hắc đạo Đế HoàngNàng, là tướng phủ tiểu thư,Nàng, là Vương phủ chính phi,Nàng là công chúa? Nàng là thần nữ?Thân thể của nàng phân khó hiểu, có lẽ, nàng, chính là nàng!Nhẫn nại, thừa nhận! Đem kia trùy tâm đau hung hăng chôn ở trái tim! Chỉ vì ghi khắc kia vĩnh không cần thất oán!Nàng, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, cự nhân ngàn dặm!Duy độc cái kia yêu tinh bình thường nam nhân, mới là hắn triển lộ miệng cười.Nàng tâm như rắn rết, nhưng cũng là nhân không đáng ta, ta không đáng nhân!Khóe miệng xâm tiếu, khoanh tay đứng nhìn, chỉ thấy ngày đó hạ loạn sự!…
Dưới nguồn cảm hứng từ Ngữ Văn 10 - Mị Châu Trọng Thủy;truyện được viết dưới sự tưởng tượng sau cái chết của Mị Châu-Trọng Thủy.Nội Dung:Mị Châu và Trọng Thủy sau khi chết,Mị Châu vì căm hận,oán trách Trọng Thủy tận xương tủy mà muốn sau này vĩnh viễn quên chàng;mong ước rằng thậm chí cả những kiếp sau sẽ không bao giờ gặp chàng nữa;"Ta và hắn chẳng còn liên can gì tới nhau cả!";sau này cô tu luyện trở thành nữ kiếm sĩ mạnh mẽ,cứng rắn,một lòng vì nước vì dân bù tội cho trước kia đã gián tiếp gây ra cảnh mất nước,nhà tan.Trọng Thủy về sau ân hận quá muộn màng,khi chàng nhận thức được tình yêu đối với Mị Châu;khi được tái sinh chàng ước nguyện gặp được Mị Châu một lần;nguyện làm trâu,làm ngựa bất cứ mọi thứ để gặp nàng;Suốt một thiên niên kỷ chịu dày vò và trừng phạt;Mị Châu đã thực sự quên mất Trọng Thủy?;Trọng Thủy vẫn không hoài nhớ nhung;nhớ thương Mị Châu...Lại lần nữa,họ liệu sẽ được hội ngộ?Liệu tình cảm còn tiến triển hay không?Liệu họ lại có đạp trên vết xe đổ mình gây ra nữa không?Mị Châu quên mất Trọng Thủy rồi;họ có nhận ra nhau của năm đó không?Mọi diễn biến,mọi người hãy cũng theo dõi nheee!…
Cảnh báo ooc nặngCP: Đường Bảo x Thanh Minh và một số otp khác như ( kiệt x tông, tuyết x tiểu, huy x bính,....)văn án:Sau khi chém đầu thiên ma ở kiếp thứ hai thanh minh cũng tử trận theo. Không ngờ khi tỉnh dậy lần nữa đã trở thành một trưởng lão của hoa sơn thánh địa( tại tu tiên giới) hắn khá bất ngờ và hứng thú với thế giới hiện tại hắn đang ở và cả cách tu luyện nữa ngầu bá cháy luôn.Sau khi biết được đây là thế giới trong một bộ truyện não tàn đoạn tụ vạn nhân mê nhưng thứ khiến hắn bất ngờ, tức điên là chính hắn à không phải mà là chưởng môn sư huynh yêu quý của hắn là một bậc đá kê chân chết thảm chỉ vì một câu nói giả dối của công 9 là hắn khi đang phiêu bạt thế gian bị trọng thương đan điền nên cần vật liệu chữa thương kết quả là bị một ly rượu độc chết sau khi bọn họ có được thứ đan dược trị thương đan điền dó.Dù hắn là một nhân vật qua đường mặc dù có danh hiệu và tu vi top 1 sever lại không biết chuyện gì nhưng không chỉ vậy cả mấy tên nhóc đó cũng có vai trò cực kỳ ba chấm nào là pháo hôi , bàn đạp ,.... Nhưng hắn hình như phát hiện ra một chuyện động trời là tên đường bảo đó lại là phản diện xuyên suất từ đầu đến cuối truyện không chỉ giết người như ngoé , tính cách khó gần lại cực kỳ độc ác luôn vì lý do nào đó mà luôn truy sát công thụ 9 kết cục thì thảm thôi rồi.…
Ngôn Thi Thi’: Vang vọng mỗ thành luật chính tiếu giai nhân, nhân nghĩa chính giới nữ thần. Tuổi không lớn, cao bằng cấp cao chỉ số thông minh cao tiêu chuẩn, tuyệt đối “Bạch phú mĩ”.Nhân sinh tối đáng giá khoe ra hai kiện sự: Nhất, tính cách là ngoan tuyệt cùng đáng yêu hoàn mỹ kết hợp thể, nhân tiền giọt thủy dấu diếm. Nhị, chưa bao giờ thua quá quan tư, phàm là nàng qua tay án tử không một không thắng xinh đẹp.-------------------------------Ngôn Thi Thi: Sơn góc lý giản dị thôn nhỏ cô, tiểu học ba năm không tốt nghiệp, mười tuổi mà bắt đầu vất vả cần cù phóng trư kiếp sống. Vô cơ hội rửa mặt chải đầu cho rằng, diện mạo không rõ.Nhân sinh tối đáng giá khoe ra hai kiện sự: Nhất, phóng trư tài nghệ tuyệt hảo. Nhị, nghe nói có một kim quang lòe lòe, sáng quắc này hoa phú nhị đại luật sư vị hôn phu [ âm thầm làm hắc đạo nghề nghiệp ].-------------------------------Làm ‘Ngôn Thi Thi’ thành Ngôn Thi Thi, diễm diễm tao nhã trước mặt người khác lóe ra, kia tao nhã quyến rũ tươi cười xem ở mọi người trong mắt, đánh chết cũng không tin đây là cái kia chỉ biết cùng trư giao tiếp phóng trư nữ.Bao nhiêu danh môn quý giới khinh thường cho nàng, liên tiếp khiêu khích, Ngôn Thi Thi binh đến tướng chặn, thủy đến thổ dấu, thong dong hóa giải. Muốn nhìn nàng biến sắc ra khứu, bụi mấy ngày liền bộ dáng, đó là tưởng đều không cần tưởng chuyện.Thả xem nàng như thế nào triển lộ phong thái, đảo điên mĩ nam tâm, khuynh sát mọi người mắt.…
[ Xử Nữ × Bảo Bình] Nhẹ Nhàng Mà Yêutác giả : -hoangthien ; -lyrusthể loại : hai chòm sao, ngôn tình, vườn trường, nhẹ nhàng, nhật ký note : nghiêm cấm copynơi đăng : wattpad ( duy nhất) ngày lên bản thảo : 1/1/2021ngày đăng : 3/11/2022kết thúc : đôi lời : một câu chuyện được trích ra từ nhật ký của cả hai, ngôi thứ nhất và gồm có hai người kể, bố cục truyện chúng tôi sẽ cố gắng làm sao cho vừa đẹp vừa dễ nhận biết nhân vật đang kể chuyện, truyện là đồng tác giả nhưng được đăng duy nhất ở -hoangthien, phụ trách -lyrusnội dung : cậu - một thằng nhóc tuổi mới lớn, bước sang lớp mười một với vẻ ngoài thư sinh hệt như tân học sinh lớp mười mới vô, cậu thụ động, ít nóicô - tân học sinh mới vào trường nhưng nhiệt huyết, năng động hệt như anh chị lớp lớn.cả hai gặp nhau trong một ngày đầu xuân năm học, vô tình lướt qua nhau rồi có một ấn tượng gì đó với đối phương…
Kim Jin Huynh 16 tuổiLà cậu con trai của nhà họ Kim giàu nhất trongthi trường khoáng sản. Cậu ta rất có tiếng nói trong trường.Kim Jin Jung 14 tuổi Là người đc hai ông bà nhà họ Kim nhận nuôi. Và là em gái nuôi của Jin Huynh nên rất bị ghét.Song Hard Young 16 tuổi Là bn gái cũ của anh Jin Huynh, cô về đây với mục đích là phá hại người này.…
Hắn đường đường mang danh ma tôn lạnh lùng tàn nhẫn thế mà lại là người vô cùng ngây thơ trong sáng. Y thân phận cao quý, lại là đệ đệ của vị tiên đế lững lẫy đệ khống* dưới mà giới ai mà không biết thanh danh của y. Hắn bị phản bội nhanh trí giả chết hoá chân thân chạy trốn đến chỗ y, tuyệt nhiên lại trở thành sủng vật của y không một lý do. Đêm đến đều hoá người vụng trộm khắp nơi liền bị y bắt gặp. Lần đầu tiên y nhìn thấy một người đẹp đến như thế, vẻ đẹp ngây thơ hồn nhiên lại mềm mại dễ thương khiến y mê mẩn. Chuyện tình hai người sẽ như thế nào? - Thể loại: ngọt sủng, 1x1, xuyên thư tu chân, huyền nhuyễn, đam mỹ, đáng yêu dính người thụ x cao lãnh lạnh lùng công - Cp: Hàn Trác Tử(thụ) x Mạc Bắc Quân(công)…
Cấp ba, thời có những năm tháng học trò đáng nhớ, có tuổi thanh xuân vừa mới chớm, có những câu chuyện vui buồn, có những chuyện khó tỏ bày và có những lỗi lầm có thể là chẳng ai tha thứ. Trường cấp ba, nơi chứa đầy những sự hồn nhiên, trong sáng của tuổi mới lớn. À, còn một thứ nữa, thứ đó đặc biệt lắm, đặc biệt tới nỗi phải dành riêng một câu để nói. Đó là một thứ tình cảm, không biết nói làm sao nữa. Thứ tình cảm ấy lớn hơn tình bạn, một chút thôi. Nó chính là tình yêu, tình yêu thuở học trò, tình yêu của những tâm hồn bé nhỏ. Và đây, đây là câu chuyện của những tâm hồn bé nhỏ, những tâm hồn ngây ngô khi lần đầu biết yêu.Đọc phần mới vào lúc 13h30 thứ 3 và thứ 7 hàng tuần nhé!…
m ngoan phúc hắc bá đạo thích ăn dấm chua Lâm tiểu công...... Cường * bạo...... cao lớn cường tráng ổn trọng cẩn thận Phó tiểu thụ [ móc mũi ], này ngạnh nghe vào tai như vậy Bạch lão cẩu [ Tiểu Bạch, lão ngạnh, cẩu huyết ] đâu, tác giả quân che móc ra huyết mũi nói cho mọi người, ta mẹ nó mới không viết Bạch lão cẩu, ta là chuyên nghiệp ngược cẩu [ ngược luyến, cẩu huyết ] hảo sao......Phía dưới là 80 niên đại phim truyền hình phong cách văn án quân lóe sáng lên sân a uy:Bối cảnh thâm hậu, tuổi trẻ đắc ý dưới phái thị trưởng Lâm Nguyên âm ngoan, ích kỷ, bá đạo, tùy hứng, này mấy tính cách giống như là hắn có đoạn vân tay tay trái; Mà tình yêu bên trong si mê, cuồng dã, thành thục lão luyện trung ngẫu nhiên đơn thuần, tính trẻ con thì càng như là hắn tay phải.Xuất thân nông dân, đại học tốt nghiệp thi vào gia hương làm nhân viên công vụ Phó Xung sáng sủa, lạc quan, dương quang, hướng thượng, tại gặp được Lâm Nguyên tiền này mấy đặc chất phủ kín hắn tay trái, mà tại bị Lâm Nguyên tàn nhẫn phá hủy nhục thể, tôn nghiêm, cải biến bình thường nhân sinh quỹ tích sau, hắn biến u buồn, lạnh lùng, âm hiểm, tuyệt tình, biến thành chính mình đều cảm giác xa lạ tay phải.Yêu nhau ngăn không được tướng sát, bầu bạn làm sao từng gần nhau, trọng yếu sự tình nói ba lần: Kết cục là HE HE HE !Lâm Nguyên...... Phó Xung......"Lâm Xung" Tổ hợp...... Rống rống......Nội dung nhãn: Cường cường ân oán tình cừu báo thù rửa hận nghiệp giới tinh anhTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Lâm Nguyên, Phó Xung ┃ vai phụ: Phạm Thừa Long, Đồng L…
Nàng là hai mươi mốt thế kỷ nổi danh sát thủ.Xuyên qua đến ngày đầu tiên, liền mạc danh kỳ diệu quấn vào một hồi giết chóc trung.Bởi vì một câu ấm lòng trong lời nói, kia mạt màu đỏ trụ tiến trong lòng nàng.N năm tìm kiếm, vô tin tức.Sau, nàng thành tướng phủ sáu ngàn kim thượng quan vô địch, tên vô địch diện mạo vô địch tài học vô địch, xuyên qua đến quán thượng một cái hảo túi da!Nhưng chỉ có như vậy vô địch một nữ nhân, mênh mông Nam Cương nhưng lại không có người dám thú!Kết quả, nàng bị buộc gả cho ngày đó hạ đệ nhất mỹ nam, được xưng gối thêu hoa Vương gia!Tương truyền thêu hoa Vương gia sống phóng túng mọi thứ tinh, tài hoa hơn người không dính biên, bạch dài quá hé ra xinh đẹp khuôn mặt!Gả đi, giả trang hiền lương thục đức nàng vẫn là hội .Đại hôn chi đêm không thấy nhân, tốt lắm! Ngươi tiêu dao ta tự tại!Hắn trở lại tân phòng trung chỉ nhìn thấy bị vứt bỏ trên mặt đất màu đỏ hỉ khăn, hai tròng mắt lạnh thóa mạ:“Quả thật là cái đãng - phụ!”Ngày kế, hai người gặp lại, một cái nét mặt tươi cười như hoa một cái tao nhã! Hòa thuận đến cực điểm!…