~ Văn án~Một nữ tử tù luôn sống trong ngục tối làm bạn với bốn bức tường và song sắt...Hy vọng của nàng là gì ?Chính là có thể một lần có thể lại cảm nhận được thứ ánh sáng rực rỡ bên kia thế giới tâm tối đang giam cầm nàng...Có một kẻ có thể toại nguyện nàng !Ngoài danh trưởng ngục kẻ kia không biết còn bao nhiêu danh phận khác...Chỉ biết kẻ đó có thể để nàng trắng án nếu muốn, còn có thể trước mắt bao người danh chính ngôn thuận mang nàng ra khỏi ngục giam!Thế nhưng nàng có chết cũng không muốn nhận dù chỉ một phân nhân từ từ kẻ ấy...Một tên cầm thú không hơn không kém!…
Văn án:Người ta xuyên qua đều làm công chúa vương phi, vì sao nàng chính là cái không chịu sủng thứ nữ?Là thứ nữ còn chưa tính, vì sao mẹ cả luôn nghĩ biện pháp ngược đãi nàng đâu?Được rồi!Khó được trọng sinh một hồi, nàng quyết tâm muốn luân viên sống một phen!Mẹ cả yếu hại nàng là đi?Không quan hệ!Binh đến tướng chặn, thủy đến thổ yêm.Ngươi dùng âm mưu, ta hay dùng dương mưu cho ngươi không mặt mũi!Đích tỷ khi dễ?Không quan hệ!Nàng cũng không phải là nhuyễn quả hồng, thế nào tùy vào ngươi tới chà xát viên chà xát biển?Chính là, lại trí tuệ linh hoạt, cũng đánh không lại phong kiến tộc trưởng chuyên chế.Bất đắc dĩ, nàng bị bắt gả cho một cái hai chân tàn tật vương phủ thứ tử.Nhưng là, chờ gả đi qua mới phát hiện --Nguyên lai, hết thảy cũng không là nàng tưởng tượng như vậy......***Đêm tân hôn, vạch trần khăn voan, nàng xem chính mình chú rể không sai mở mắt --Trên đời còn có nhiều hấp dẫn nam nhân sao?Mà chú rể, hắn lại xấu hổ mang khiếp cúi đầu, khẽ mở môi đỏ mọng: Háo sắc!Hắn ra vẻ nhu nhược, thường thường mở to như nai con ban so với bàn trong suốt mắt to xem nàng, lại ở nàng tối không có phòng bị khi, đem nàng ăn làm mạt tịnh, còn làm cho nàng luyến tiếc trách cứ nửa phần.Lãnh Hoa Đường, đường đường Giản thân vương thế tử, từng dùng tối ti bỉ thủ đoạn chiếm được vị trí, lại tiếu tưởng không nên người trong lòng, cuối cùng, rốt cục thua ở mỗ cái tiểu nữ nhân trên tay.***Trạch đấu, làm ruộng, báo thù, tình yêu…
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/59036545Summary:Arima Kisho quyết định trở thành người giám hộ của Kaneki Ken, hoặc là nói giám thị giả.Thật nhiều năm trước ở lof viết văn, thường xuyên có người hỏi, so bổ đương.Mình tìm được fanfic này khá là thích nên mang về đăng…
By: 1791999Rating: KPairing: SEVENTEENCategory: short, drabble.Disclaimer: Đầy đủ yếu tố cho việc vi phạm bản quyền.Summary: Bầu trời đẹp nhất là bầu trời có các cậu.…
Vào một buổi chiều, Người Già cô đơn đã gặp Xanh Trong Chai. Từ đấy là những bài ca Hồ Quảng trẻ con, những đợt ấm lên như muốn khóc, những câu chuyện về tình yêu và ký ức, về hát thầm và La Vie En Rose, về những niềm vui và những nỗi buồn.…
Author : Gà Disclaimers : Không ai là của tôiGenres : 6 với 1, ngược luyến , đa công nhất thụ, công sủng thụ, hiện đại đô thị , HE. Category : LongficRating : PG-15 Pairings : AllMin [BTS] Summary : " Trò chơi này vốn dĩ là vòng tuần hoàn không hồi kết "…
Tính đến nay, có thể nói Fye D Flourite là nhân vật Manga/Anime mà mình thích nhất trong tất cả. Tuy nhiên, mình chưa bao giờ chính thức ship anh với bất kì ai, kể cả Chii hay Kurogane (Có lẽ là do bản tính quá ích kỉ chăng?). Không hiểu sao mình luôn có cảm giác anh đối xử với cô gái nào cũng đều dịu dàng và ân cần như thế, chẳng ai là đặc biệt cả.Quay trở lại với fic, "Tựa như Mặt trời" là fanfic đầu tiên mình chính thức viết về Fye như một nam chính. Mình luôn cảm thấy xót xa vì cuộc đời của anh, cảm thấy anh luôn không thực sự vui vẻ và tìm được nơi thuộc về mình. Thế nên, mình muốn tạo ra cho anh một câu chuyện ngọt ngào bình dị, một nam sinh tuổi mười bảy với những vui buồn rất đời thường. Và tất nhiên, anh sẽ yêu một cô gái. Cô gái đó mình không dùng hình tượng của bất kì nhân vật M-A nào, đây hoàn toàn là một cô gái trong tưởng tượng của mình, với cá tính mà mình nghĩ là phù hợp với Fye nhất.Mình hi vọng các bạn sẽ tạm quên đi hình ảnh chàng pháp sư tài phép đầy mình trong "Tsubasa Chronicle" để đón nhận Fye trong "Tựa như Mặt trời" như một cậu nam sinh bình thường. Vì mình tin, sau tất cả, anh xứng đáng có được cuộc sống vui vẻ, dù chỉ là trong tưởng tượng của mình. :)Cuối cùng, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, mình rất mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người!…
[Isekai/Trọng sinh, Otome game, Shoujo, Comedy, Shoujo Ai, Harem]"Trên đời không có cái gì là miễn phí, tất cả đều phải đánh đổi với cái giá tương đương."Mắt rưng rưng, "Đúng đúng!""Nợ máu phải trả bằng máu." Bối rối, "...Hả?""Tôi lỡ đâm cô một phát, bây giờ cô muốn sở hữu giọt máu của tôi trong người mình không?""Khám bệnh chưa?"........Tác giả là tui nhé...Nữ chính vạn người mê VÀ ĐƯỢC BUFF ĐƯỢC BUFF ĐƯỢC BUFF ĐẾN KÌ CỤC LUÔNP/s: Vờ lờ truyện nhiều view và comt nhất tui từng viết cảm ơn các bác đã ngồi xem cái mớ rối rắm này của tui ( ˘ ³˘)❤Một tuần ít nhất một chap nhá, nếu tui đang có hứng thì cập nhật tiếp... Vì truyện vốn nghĩ tới đâu viết tới đó...Voãi chóa 4k view rồi anh em ơi gửi ngàn tym yêu thưn các anh chị em ciu-tòe quáaaa…
Tác phẩm: Tra ta nhân ngư đã trở lạiTác giả: Đản Thát SaPhi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 11252 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 6993 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 19145 Văn chương tích phân: 255,660,352Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - ảo tưởng tương lai - tình yêuThị giác tác phẩm: Chủ thụPhong cách tác phẩm: Chính kịchHệ liệt tương ứng: Bách hợp đã kết thúcTiến độ truyện: Kết thúcSố lượng từ toàn truyện: 450097 tựĐã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản)Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồngNhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩmTag: Kỳ ảo ma huyễn Đô thị tình duyên Luyến ái hiệp ước Tình yêu và hôn nhânTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thân Dao Tinh, Tuyên Lưu ┃ vai phụ: Tuyên Hồng Ảnh ┃ cái khác:…
Là tác phẩm đầu tay của mình, đã ấp ủ từ lâu nhưng hôm nay mới có can đảm đặt bút, hành văn còn sơ sài, hy vọng mọi người sẽ yêu thích ! Lạc Tư Hạ của năm 18 tuổi canh cánh trong lòng một câu hỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc máy bay đang vươn xa trên bầu trời cao rộng. Lưu Trạch Dương : "Em không muốn nghe câu trả lời nữa sao?" Câu trả lời? 8 năm rồi, đủ để cây cỏ nảy mầm, đủ để lòng người tĩnh lặng, cũng đủ để quên đi một cái tên.. Sự tình năm đó..là vì không có tình cảm..hay là chấp niệm quá sâu? Quãng thời gian tươi đẹp của thanh xuân..Lạc Tư Hạ cứ thế mà phí hoài trên người một chàng trai..Tổn thương của cô ngần ấy năm..anh phải dùng cái gì để bù đắp lại đây?! Cô thay đổi, anh cũng đổi thay, những kí ức mập mờ của tuổi trẻ..rốt cuộc, ai mới là người cố chấp?…