Một câu chuyện tưởng chừng như đơn giản nhưng phía sau lại cất giấu nhiều âm mưu không lường trước được . Sự thù hận , tham lam cùng toan tính mưu lợi. Mọi chuyện rồi sẽ về đâu??? Nữ chính:??? Nam chính :??? Ở đây có rất nhiều nam- nữ chính điển hình. Mọi người cùng đoán đi nào.Những chương đầu hơi ít, mong mọi người bỏ qua. Truyện có hơi hướng phản teen^^ và yếu tố giả tưởng. Đây là fic đầu mình viết, mọi người cho mình xin ít gạch đi ạ ^^…
- Cậu thích hoa gì vậy?? - Hoa mẫu đơn -Sao thế?? - Không biết nữa, chỉ thích thôi!!.. - Cậu thích hoa gì vậy ??? - Có lẽ là mẫu đơn - Sao thế?? - Vì nó sống nơi ngọn núi băng giá, mà tôi thì không với tới ngọn núi ấy được. Cô đau lòng khi trả lời câu hỏi này biết bao. Bảy năm trước, anh là người hỏi cô câu hỏi này nhưng cô không có lí do. Nhưng giờ thì không, cô đã có lí do rồi. Không thể với tới nhưng lại rất thích, thích đến làm tâm đau nhói, chắc chỉ có cô thôi nhỉ ???…
Tác Giả : Ngổ Kỳ Tâm TưĐây là một câu chuyện về tình yêu học đường , tuổi thơ thanh xuân xinh đẹp của 12 con người . Nhưng nếu chỉ vì một chuyện nào đó mà lại đánh mất đi thanh xuân...vậy có đáng không ?- Một cô nhóc bị trầm cảm đơn phương một chàng trai ít nói . - Một chàng trai ham chơi thích một cô nàng nóng tính .- Cô nàng khó hiểu và anh chàng lãng mạn .- Cậu chàng lạnh lùng say nắng cô nàng ham ăn .- Anh chàng kiêu ngạo và cô bé nhút nhát .- Cô nàng trẻ con thì lại thích thầm anh chàng có nụ cười ấm áp...Nhưng liệu tình bạn của họ bền vững được bao lâu khi sau cùng xuất hiện người thứ 3 ?Tình bạn là tình bạn , tình yêu là tình yêu , nó rất mạnh mẽ nhưng cũng rất mỏng manh . Tựa như loài hoa hồng mãnh liệt , nhiệt huyết và cũng như hoa bồ công anh , chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua... chúng sẽ tách lìa nhau , theo gió bay khắp nơi và đối mặt với những rắc rối...Nhưng nếu như vẫn như ngày ấy , cùng nhau , và vẫn giữ hai chữ 'vì nhau' thì bao mọi khó khăn , sóng gió cũng có thể vượt qua..."Tôi đã vô tình đánh mất Thanh Xuân tươi đẹp của mình"…
Bạn có thể yêu một người mà mình không bao giờ có thể chạm vào không? Stella Grant là kiểu người thích kiểm soát - dù cô có cặp phổi hoàn toàn mất kiểm soát khiến cô dành cả đời để lui tới bệnh viện. Thứ Stella cần phải kiểm soát nhất chính là khoảng cách giữa cô với bất cứ ai hay bất cứ thứ gì có thể lây nhiễm và gây nguy cho khả năng ghép phổi. Cách xa 6 bước (tức khoảng 152cm). Không có ngoại lệ. Điều duy nhất mà Will Newman muốn kiểm soát là thoát khỏi bệnh viện. Một tuần nữa cậu sẽ lên 18, khi đó cậu có thể chấm dứt với những loại máy móc này và thực sự đi khám phá thế giới. Will chính xác là người Stella cần tránh xa. Nhưng giờ đây 6 feet giống một sự trừng phạt hơn là sự an toàn. Sẽ thế nào nếu hai người trộm một chút khoảng cách mà lá phổi đã lấy đi từ họ? Liệu 5 bước có thật sự nguy hiểm đến vậy nếu điều đó giúp trái tim họ không tan vỡ?…
Tôi là Dư Nhật Hạ, Nhật là mặt trời, Hạ là mùa hạ, kết hợp lại mang ý nghĩa là mặt trời mùa hạ, thứ đem lại năng lượng, sức sống và những điều tốt lành cho mọi người.Còn cậu ấy là Vũ Hoàng Bình An. Bình trong bình yên, An trong an lành, kết hợp lại sẽ mang ý nghĩa là cuộc sống bình an, êm đềm, sẽ không gặp bất cứ sóng gió hay trắc trở nào. Và cậu ấy là chốn bình yên nơi tôi luôn tìm về..Tôi là Vũ Hoàng Bình An. Bình trong bình yên, An trong an lành, kết hợp lại sẽ mang ý nghĩa là cuộc sống bình an, êm đềm, sẽ không gặp bất cứ sóng gió hay trắc trở nào.Còn cậu ấy là Dư Nhật Hạ, Nhật là mặt trời, Hạ là mùa hạ, kết hợp lại mang ý nghĩa là mặt trời mùa hạ, thứ đem lại năng lượng, sức sống và những điều tốt lành cho mọi người. Và cậu ấy là mặt trời nhỏ của riêng tôi..St:26/07/23Des: me…
Thế Hi hiện đang vừa học vừa đi làm cậu sống một mình trong khu chung cư cùng với Bảo Bảo ( con chó của cậu ta )Thế Hi vốn có vẻ mặt u tú với vóc dáng chuẩn soái ca và tình cách lạnh lùng khiến các cô gái thường chết mê chết mệt. Thế nhưng cậu ta chưa từng rung động một đứa con gái nào hay nói đơn giản Thế Hi có cảm tình với con trai hơn con gái..Một hôm Bảo Bảo con chó của Thế Hi đột nhiên ăn phải một cây súc xích lạ khiến các gen thay đổi và biến cậu thành con ngườiGiờ đây Thế Hi vừa phải nuôi Bảo Bảo trong dạng con người vừa phải kìm nén cơn bạo dâm của mình để không làm đau Bảo BảoNguồn : Tự sáng tácThể loại : Yaoi…
*Tác giả: Nhồi Bông (Orange).*Thể loại: đam mỹ, học đường, lãng mạn, ấm áp, đời thường, hiện đại*CP chính: Vương Bá Phi - Trương Đình Đình.*CP phụ: đọc hết truyện đi rồi sẽ rõ ^_^.*Tiến trình: 50 chapters.*Tình trạng: chưa hoàn thành (ONGOING)Cảnh báo: ĐÂY LÀ SÁNG TÁC MANG TÍNH CÁ NHÂN CAO, YUNYUN KHÔNG CHO PHÉP CHUYỂN SANG THỂ LOẠI KHÁC KHÔNG PHÙ HỢP. XIN CẢM ƠN NHIỀU.…
Nhiều năm về sau, có lẽ chúng ta sẽ gọi những tháng ngày này là mùa hè năm ấy, nhưng cũng chính là mùa hè năm ấy, nơi đã có những kí ức đẹp đẽ nhất, những nụ cười tươi sáng rực rỡ nhất của chúng ta.Nguồn: Facebook…
"tôi biết cậu, cậu biết tôi. Chỉ tiếc rằng tôi biết rằng tôi thương cậu, còn cậu thì không..."Chỉ là nhật kí ghi lại cảm xúc của chính bản thân tôi..Nhưng lại gắn bó một cách kì lạ.…
Máy bay dừng lại nó vừa đứng lên thì bỗng máy bay còn trớn nó mất đà và chỉ còn chờ đo sàn thì bỗng cảm thấy ngang ngực mình có vật cản lại mở mắt ra thấy hắn đang ôm ngang ngực mình cô hoảng hốt đứng dậy : "Đúng là biến thái "nó la lên xong "Chát..anh dám làm vậy với tôi sao".đây là 1 phần của truyện mong m.n đọc và cho ☆ này là tác phẩm đầu tay😢 không có nhiều kinh nghiệm😢…
" Cậu nhớ cậu đã hứa với tôi điều gì không ? " " Tiểu Diên Vy, dĩ nhiên là tôi nhớ " " Kỳ thực, bây giờ tôi lại thấy tôi không cần cậu thực hiện nó nữa " " Tại sao ? Cậu bảo rất quan trọng với cậu mà " " Quả thật tôi đã từng rất cần nó, cần đến nổi trong mơ cũng thấy, mỗi ngày đều nghĩ đến nó, nhưng giờ đây, tôi vốn dĩ đã không cần .. Mục Diên Vy tôi cả đời này chỉ cần có Bách Tử Phàm bên cạnh " Đã từng có một người rất quan trọng với tôi, đã từng có một người mà tôi dùng cả thanh xuân để theo đuổi. Đã từng vì cậu mà vứt bỏ mọi thứ, đối với Mục Diên Vy tôi cậu thực sự rất quan trọng, không là yêu, mà là thích, thích cậu đến nỗi lo lắng, thích cậu đến nỗi buồn bã, thích cậu đến vui vẻ, đầu óc tôi bị cậu kiểm soát thật rồi ! Cậu từng hỏi tôi tại sao lại thích cậu, lúc ấy tôi đã nghĩ ra rất nhiều lý do để nói, 1 là vì cậu đẹp trai, 2 cũng vì cậu đẹp trai, 3, 4, 5 đều là vì cậu đẹp trai, nhưng dần dà tôi lại nhận ra, thích một người không cần đến lý do, đơn giản chỉ là trong khoảng khắc nào đó tôi nhận ra cậu đã luôn ở trong trái tim tôi, mọi thứ về cậu, từng hành động, lời nói, cử chỉ, ánh mắtn kỳ thực tôi đều muốn lưu giữ. Không phải cậu thì cũng không phải ai cả, một lòng thích cậu, một lòng muốn nuông chiều cậu, một lòng muốn là bảo bối của cậu, bất tri bất giác tôi nhận ra nếu không có Bách Tử Phàm, Mục Diên Vy sẽ không còn là Mục Diên Vy…
chuyện kể về tình yêu của hai con người có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau , một cô gái với nghề nghiệp là thám tử cuốn sâu vào hàng triệu vụ án , luôn giữ vẻ mặt sắc bén và một chàng sinh viên năm nhất hồn nhiên nhưng ngốc nghếch quá mức . diễn biến câu truyện đan xen cảm xúc " vui ; buồn ; cảm thông;..." nhưng với tính cách hoàn toàn khác nhau , liệu họ có mở lòng và bước qua giới hạn của tình bạn...!?…
Câu chuyện này nói về đam mê,ước mơ được ca hát ,nhảy múa của thiếu nữ tuổi 17 Hãy cứ theo đuổi ước mơ nếu không sẽ đau lắm đấyKhông chỉ ước mơ đâu mà còn có anh ấy…
Khi tôi 18, mùa hạ không còn như trước nữa. Có lẽ là năm cuối cấp nên tôi có nhiều cảm xúc hơn và cũng vì sắp phải xa cậu. Trung Kiên sẽ không bao giờ biết được có một Vĩ Hạ luôn âm thầm thích cậu. Chính tôi cũng không ngờ rằng tình cảm cậu dành cho tôi không đơn thuần là tình bạn. Liệu rằng khi tôi 18, chúng ta có thể dũng cảm nói ra hay chỉ lặng lẽ gửi lòng mình vào nắng hạ, để mùa hạ lưu giữ thanh xuân, lưu giữ lời yêu. Tôi chỉ mong mùa hạ đừng đi mất để " Tôi thích cậu " và " Tôi cũng thích cậu " được nói ra.…