Mọt sách à, em yêu anh!
Yêu- Chia tay- Ra đi- Quay lại- Yêu nói tóm lại là mina cứ đọc đi…
Yêu- Chia tay- Ra đi- Quay lại- Yêu nói tóm lại là mina cứ đọc đi…
Đây là một câu chuyện được hồi tưởng lại từ giấc mơ của tớ,chúc mọi người xem vui vẻ~…
Đây là mình dựa theo câu truyện có thật của mình.Kể về 2 cô cậu bé hc lớp 6 vs nhau và từ từ có tình cảm vs nhau 🤟,ngày nào vào trường cx sẽ phát một tô cơm to đùng cho các bn trong lớp ăn =))…
Tác giả : Đoạn Thần TịchTình Trạng : Hoàn ThànhThể Loại: Đam mỹ đồng nhân ,cổ trang ,xuyên việt , chủ công,1x1,ngọt sủng ,HE.Nguồn:http://wikidich.comVăn ánVương phán quan cười lắc đầu, không có giải thích, xoay người chỉ vào phía sau cục đá hỏi: "Công tử có biết đây là cái gì?"Lý An Bình đuôi mi run rẩy một chút, nói: "Cục đá."Vương phán quan cười, nói: "Đây là Tam Sinh Thạch."Lý An Bình có chút ngoài ý muốn nhìn về phía tảng đá, trừ bỏ có điểm lớn có điểm bóng loáng , cũng không thấy có gì đặc biệt, liền một cái biểu thị đều không có."Công tử thử đem tay chạm vào Tam Sinh Thạch ."Lý An Bình hồ nghi mà nhìn hắn một cái, vươn tay qua, tại thời điểm tay hắn vừa mới đụng tới Tam Sinh Thạch ,mặt thạch trơn nhẵn bỗng nhiên phiếm qua một trận bạch quang, cùng với mặt hồ có điểm giống nhau, sóng gợn nhộn nhạo, theo sóng gợn , hai cái tên không mấy xa lạ xuất hiện ở trên tảng đá.Dương Liên Đình? Đông Phương Bất Bại?Lý An Bình chớp đôi mắt nhìn về phía vương phán quan, vương phán quan đối với hắn gật đầu, nói: "Đây là nhân duyên kiếp trước của ngươi ."Thế nhân đều nói ta cô phụ ngươi, vì thế ta mất đi một đời sinh mệnh chỉ vì hoàn lại ngươi khuynh tâm tương đãi.Đời này kiếp này, ta Dương Liên Đình chỉ vì ngươi Đông Phương Bất Bại mà sống.Nội dung truyện chỉ chính xác 70-80%.…
Cùng Culi xuyên không vào thế giới khác để trả thù cho Nam thế giới bên kia, ai ngờ Nam lại khiến cho dàn harem của con nữ 9 yêu say đắm. Kết cục thì không biết, hãy đợi ;-;…
Em chỉ sợ lỡ cả thanh xuân, chứ không sợ dụng cả thanh xuân để yêu một người.Người ta ai lại muốn day dứt những chuyện tình đã cũ, lại nhớ nhung câu chuyện ngày kia, mà chẳng ai sợ phải quên, sợ bỏ đi những ngày đầu đẹp đẽ mà ngoảnh chân bước tiếp cô độc.…