linh ao e
…
ngôn tình…
- Chờ Anh Dưới Tán Cây Năm Ấy!- Tiếp Hạc.…
Những gì tôi viết dưới đây, có thể bạn nghĩ là một câu chuyện khá xàm, nhạt hay đại loại "Ồ con nhỏ này đang tính bịa gì đây, chắc lại đang ảo tưởng viết ra một câu chuyện ngôn tình đậm chất Soái ca lạnh lùng và nàng thơ bẽn lẽn vụng về hay sao ". Lại thêm một thành phần thảm hại muốn nổi... Nhưng không, nó hoàn toàn là cuộc đời, hiện thực của chính con người tôi, không phải tôi viết lên như muốn khoe khoang hay mong cầu sự thương sót lòng bát ái của bất kỳ ai. Ắt hẳn, cũng có một số người có câu chuyện riêng như tôi. Cũng phải, đời mà ai mà chả là nhân vật chính do cuốn phim mình đảo diễn nên, cái con người thật sự phía sau khuôn mặt giả tạo hàng ngày phải đối diện với vẻ tươi cười chán ngắt đó. Chắc chắn sẽ có một số người thấy buồn cười cho " Chìm trong biển tối " của tôi, nhưng tôi không thấy tự ti về điều đó, ngược lại tôi phải cảm giác tự hào về chính bản thân . Tôi đang sống thật với con người của mình, phải nói đúng hơn là " Tôi không phải là một anh hùng bàn phím tài ba " "Đến bây giờ bạn có hối hận không vì khoảng thời gian ấy? " câu hỏi luôn lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của tôi, nó như một cái máy nhắc nhở hiện diện trong cuộc sống hàng ngày ... Điều tôi chọn và điều tôi làm đến bây giờ là đúng hay sai, nếu là bạn, thì bạn có hối hận không?…
Đọc rồi sẽ biết ^^…
Ba năm hôn nhân, Thẩm Giai đổi lại được gì? Là sự ghẻ lạnh của chồng, là sự sỉ nhục của nhân tình, và là một tờ giấy chẩn đoán bệnh nan y lạnh lẽo.Trong mắt Phó Mặc Thần, Thẩm Giai là người đàn bà mưu mô, dùng tiền bạc để ép buộc anh kết hôn, khiến người con gái anh yêu phải rời đi trong uất ức. Anh hận cô, hành hạ cô, và chỉ chờ ngày người cũ trở về để tống khứ cô ra khỏi cuộc đời mình.Thế nhưng, vào ngày anh ném tờ đơn ly hôn vào mặt cô để đón "ánh trăng sáng" về nhà, Thẩm Giai chỉ mỉm cười. Cô không khóc, không náo loạn, lặng lẽ mang theo bí mật về sự hy sinh năm xưa và mầm mống cái chết đang lớn dần trong cơ thể, biến mất khỏi thế giới của anh.Đến khi sự thật vỡ lở, khi anh nhận ra người hiến thận cho mình năm xưa là cô, người cứu công ty anh khỏi phá sản là cô... thì tất cả chỉ còn lại một nắm tro tàn."Phó Mặc Thần, anh nói nếu tôi chết đi anh sẽ hạnh phúc. Bây giờ, tôi trả lại tự do cho anh, trả lại cả mạng sống này cho anh... Anh đã thấy hạnh phúc chưa?"…
Tên truyện: Vô tình gặp, Vô tình yêu!Tác giả: Tiếp Hạc (TiepHac06)Thể loại: boylove..... Cậu và anh, hai con người hoàn toàn xa lạ, lại gặp mặt nhau một cách vô tình. Cậu cũng không nghĩ sự vô tình đó sẽ lặp lại một lần nữa. Sài Gòn này rộng lớn biết bao nhiêu, có được mấy lần gọi là sự vô tình chứ.Nhưng có lẽ, mọi chuyện đều không thể nào nói trước được. Ở Sài Gòn rộng lớn này, nơi mà người người hằng ngày bộn bề lo toan cho cuộc sống, nơi mà ít ai để ý đến một sự vô tình nho nhỏ, cậu cuối cùng cũng tìm được tình yêu của mình rồi.…
không gì cả…
cây thế giới đang dần sụp đổ?.⋅˚₊‧ 🎓 ‧₊˚ ⋅Khóa luận tốt nghiệp thứ 01 của C14SS.…