Author: Đường Ngân ĐìnhRating: K+Category: Action, Romance (một chút), Humor, Horror (một chút)Status: On-goingNote: -Đây không phải là truyện đầu tiên mình viết nhưng là truyện đầu tiên mình post lên đây. Mong mọi người ủng hộ và để lại những nhận xét a~ ^^.-Phần truyện bên đây đã được mình chỉnh sửa lại đôi chỗ so với bên KSV và Zingme.-Nếu bạn nào có nhã ý muốn mang đi nơi khác thì xin hãy hỏi mình trước. Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️…
Nàng vì cái gì mà luôn cô độc? Cả đời này nàng vẫn luôn tìm kiếm hai chữ hạnh phúc nhưng càng tìm chúng càng xa tầm tay. Nàng xuyên về dị giới tìm cha nương nhưng hết thảy đều là hư vô, một cái thiên la địa võng xoay chuyển càn khôn vây hãm số mệnh nàng , Sư phụ - cũng là nam nhân nàng yêu nhất, hắn cho nàng biết thế nào là hỉ, nộ, ái, ố... cho nàng một bờ vai để tựa lại... nhưng cũng vì bảo hộ nàng mà chôn thây huyễn giới!"Vì sao! Ta chỉ tìm kiếm hạnh phúc thôi vậy tai sao a..." Người nàng yêu cũng chết rồi. Người duy nhất chân chính yêu nàng ngoài bản thân nàng chết rồi. Phải hay không nàng nên nở một nụ cười đầy tuyệt vọng để không phụ lòng lũ người kia? Phải a tên nàng là Thiên Mạn Sa. Mạn Sa... Mạn Sa trong Mạn Châu Sa Hoa loài hoa của cái chết. Vậy thì bọn hắn đừng mong một người có thể thoát khỏi cái chết. Cho tới hôm nay đi tới vị trí này nàng đã cao hơn rất nhiều người có sức mạnh bảo vệ mình không cho bất kỳ ai coi thường mình nữa vậy tại sao nàng vẫn lẻ loi? Nàng biết, nàng biết chứ... càng ở vị trí cao người ta càng cô độc nhưng nàng chính là không cam tâm cả đời đều như vậy. Nàng chính là không muốn số mệnh mình mãi mãi bị lão thiên gia điều khiển chơi đùa. Nghịch thiên thì thế nào? Chỉ cần dành lại số phận mình dù có lậ đỏ cả gầm trời nàng cũng làm! Xuyên suốt hết thảy cuối cùng những tường nàng vuột mất những thứ trong tay kỳ thực ngay từ đầu nàng những tưởng vuột mất mọi thứ nhưng ngay từ đầu nàng đã chẳng có gì để vuột mất ngoài chàng...…
Lâm Viễn là một người giao hàng được hệ thống lựa chọn vì sự dũng cảm của mình. Nhưng mà cái gì cơ? Không phải trực tiếp bắt người rồi đưa tới sở cảnh sát thì sẽ tốt hơn sao? Trước mặt chú mình, cậu là một cậu nhóc ngoan ngoãn. Nhưng trước mặt tội phạm, cậu đấm không trượt phát nào. Cho đến một ngày, giọng nói của rất nhiều người được phát ra từ không gian hệ thống, Lâm Viễn nhận ra không phải bản thân đang bước vào cuộc sống có bàn tay vàng mà là một thế giới tối tăm và điên cuồng.Nguồn chính: https://truyenhdt.com/truyen/cau-ta-chi-la-mot-nguoi-giao-hang-ban-lai-noi-cau-ta-la-bac-thay-dieu-tra-toi-pham/…
"Dẫu mà ai có ngàn vàngĐố ai mua được một tràng mộng xuân" (Cung oán ngâm khúc)Mình viết lên "Hồi Mộng Ký" chủ yếu là ghi lại cảm nghĩ của mình đối với otp đến từ dị giới ở trong mơ của mình, sẵn tiện giới thiệu truyện mình sắp viết (Là sắp)Thị giác tác phẩm: ngôi thứ nhất (không cố định)Thường xưng ta-nàng, hoặc theo vai vế, thân phận (khác nhau rõ ràng lắm, yên tâm)*Thật sự rất ngắn***Thật.…