TUẦN TRĂNG MẬT VĨNH HẰNG Cover YulSic
Truyện đã được xin phép và mình cover lại , vì fic nam hóa nên bạn nào k thích thì có thể click back . Chúc các bạn đọc vv :))) có chỗ edit còn chưa hoàn các bạn read thông cảm .…
Truyện đã được xin phép và mình cover lại , vì fic nam hóa nên bạn nào k thích thì có thể click back . Chúc các bạn đọc vv :))) có chỗ edit còn chưa hoàn các bạn read thông cảm .…
Truyện là hư cấu.OTP LÀ OTPKHÔNG CÓ THẬT "Hãy đến gần với sân khấu của anh"Truyện viết về SGP Jiro x SGP Lai Bâng nha mn mong đc ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình .Lí do viết truyện là thấy OTP quá là cuti 🍪🐆Không có seg…
"Oda Murasaki, cô đã được hội đồng phê duyệt điều công tác sang Yokohama làm việc.""Hả? Cái gì hả sếp!? Sếp ơi, em không nghe rõ, em bị điếc sếp ơiiii!!!!"Oda Murasaki, bà cô già nổi tiếng bạo lực của Sở Cảnh sát Aomori bỗng chốc được cấp trên chuyển giao công tác sang Yokohama làm việc, môi trường còn chưa kịp làm quen thì cô đã phải dấn thân vào rắc rối do bản thân bị một thế lực nào đó treo thưởng tận 7 tỷ yên, và mọi chuyện phiền phức hơn nữa khi Oda Murasaki cô đây đang cố gắng giả nai :))))Lưu ý:- Truyện vô cp, buff, hơi mất não, nữ chính không thuộc về ai mà thuộc về tác giả :))…
Từ nhỏ, Tần Lạc Yên đã có khả năng kỳ lạ: khi chạm vào vật dụng của người đã chết, cô có thể nhìn thấy những mảnh ký ức cuối cùng của họ - hình ảnh mờ ảo, đứt đoạn và đầy cảm xúc hỗn loạn. Nhưng đó không phải là món quà, mà đó là lời nguyền. Khi một chuỗi vụ án giết người hàng loạt xảy ra, cảnh sát vô tình biết đến năng lực của cô. Từ một người ngoài cuộc, Lạc Yên bị cuốn vào hành trình truy tìm kẻ sát nhân. Tuy nhiên, những ký ức mà cô nhìn thấy dần trở nên kỳ quái. Chúng không chỉ chứa tội ác, mà còn... thứ gì đó không thuộc về thế giới con người: một thực thể mơ hồ, một tiếng thì thầm không rõ ngôn ngữ, một ánh mắt vẫn dõi theo ngay cả sau khi nạn nhân đã chết. Khi ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa con người và phi nhân loại dần bị xóa nhòa, Lạc Yên buộc phải đặt cau hỏi: Ai mới là kẻ giết người thật sự? Và tại sao cô lại có năng lực này?…
Trịnh Sảng, 23 tuổi, hiện đang là nhà văn mạng, đồng thời cũng là thiên kim tiểu thư của Trịnh thị, một trong tam đại thế gia chốn kinh thành.Dương Dương, "chồng hờ" của Trịnh Sảng. Là kim cương lão ngũ, tuấn mỹ vô song, là ông hoàng độc thân trong mắt phái nữ. Quan hệ giữa hai người họ chỉ gói dọn trong bốn chữ: Hợp đồng hôn nhân.…
"Hẹn một mai bình yên về trên đất mẹ..."Bom đạn của chiến tranh đã hun đúc nên một thế hệ cứng rắn như sắt thép, bất khuất như núi cao nhưng cũng đầy tình thương như dòng sông trong vắt chảy ngang qua xóm làng.Trăng suối nắng rừng là câu chuyện xoay quanh cuộc sống và chiến đấu của những thiếu niên thuộc đội Trinh sát, giữa cuộc kháng chiến chống Pháp đương bước vào giai đoạn khắc nghiệt nhất.Chiến tranh loạn lạc, các em chiến đấu với cương vị người lính, trở thành những mảnh ghép không thể thiếu hoạ lên bức tranh Cách mạng hào hùng, về một đất nước không chịu khuất phục, về những con người không chịu cúi đầu._________________________________________________________________________________Lưu ý: Truyện chỉ lấy bối cảnh thời chiến, không có giá trị như tư liệu lịch sử. Mọi nhân vật được nhắc tới đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.…
"em là dopamine, em là fein...".wrn: textfic nhổn làm, badwords, sốc dếch, hạt nhài...…
- nội dung sẽ đi lệch hoàn toàn so với cốt truyện- Vì viết ngẫu hứng nên sẽ không ra chap thường xuyên- Tác giả siêu vô tri và nhây, nên đừng mong đợi nội dung nghiêm túc =)))- Không nhận gạch đáTạm drop.…
[...] Ngày hè oi ả. Một trận gió thổi qua, mặt hồ lấp loáng ánh trời lần nữa gợn sóng.[...] Phía xa kia, có bóng người cao lớn, vững chãi đang ngẩng đầu ngắm nhìn những tán sứ trắng đơm đầy hoa. Như nghe thấy đâu đây tiếng bước chân, bàn tay người ấy theo thói quen cũ lại nắm hờ chuôi kiếm báu, rồi từ từ ngoảnh đầu."Nguyệt Cầm."Ánh mắt. Nụ cười. Và cả giọng nói đó. Tất cả vẫn nguyên vẹn như thuở xưa kia. Thiếu nữ trước mặt chàng vận xiêm y xanh thẫm, mái đầu búi gọn bằng một chiếc kim thoa. Đôi hoa tai cẩm thạch từng là tín vật gửi trao vẫn trang nhã, lành lặn không mảy may vết xước. Chính là dáng hình này, tất cả y hệt như buổi chiều nào khi cả hai từ biệt, nàng bần thần đứng trên cao, dõi trông mãi bóng chàng cùng đoàn quân Thánh Dực đang dần khuất sau rặng tre già. Mà chàng của thời khắc này, lại hệt như lần đầu đôi bên gặp lại nhau ở Thăng Long sau hơn bảy năm ròng cách biệt. Hóa ra, dù là không gian nào, thời khắc nào, chàng vẫn ở đây, kiên nhẫn đợi chờ nàng. Giống như vốn dĩ chàng chưa từng rời xa, chưa từng để nàng phải một mình cô quạnh. Nào mơ chi trăm nghìn lần tái ngộ. Chỉ xin duy một lần tương kiến, mãi mãi chẳng cách rời.•[Vẫn là Hai Mảnh Tơ Duyên, nhưng là một phiên bản khác]•Ảnh bìa edit by me…
-Anh ấy thả siêu nhiều thính-Tác giả: Thẩm Hải Dữ Nguyệt QuangBác sĩ trưởng Hứa Trì hay nói rằng răng khôn là cái thứ rất khó chịu, nhổ sớm thì được 'giải thoát', nhổ muộn thì phải 'thỏa hiệp'.Vị bác sĩ này không ngờ cuối cùng mình lại thua một cái "răng khôn", bởi nó mọc trong lòng. Muốn nhổ cũng không nhổ được.Chiếc "răng khôn" này tên Tần Cần…
Tên tiếng Trung: 她那么甜Tác giả: Khúc Tiểu KhúcEditor: Tiệm đào hiệu Nhược LamBeta: Nhược Lam + Lia67 chương + 5 phiên ngoại【 văn án 】Năm mười sáu tuổi, Thời Dược có thêm một người anh trai lớn hơn cô hai tuổi.Bề ngoài thực soái lại còn trắng trẻo, chỉ là ánh mắt nhìn cô có chút dọa người.Người khác đều ghen tị cô có anh trai là giáo thảo trường học, chỉ có Thời Dược cảm thấy trong lòng khổ vô cùng.Hôm qua Thích Thần ngăn cản cô ở trong nhà vệ sinh , nói cô cách xa hắn ra một chút.Vào lễ trưởng thành của Thời Dược.Thích Thần gấp gáp từ trường học trở về, vì vô ý nên uống quá chén.Nửa giờ sau, Thời Dược bị một cánh tay rắn chắc lôi vào nhà vệ sinh. Cặp chân cao dài của nam sinh đem cô đặt ở góc tường, đôi mắt đỏ ngầu, mặt không biểu tình."... Ghét em nhất."Sau đó hắn cúi người cắn môi của cô.2.Người ngoài gặp Thích Thần đều hô to gọi nhỏ vì bộ dáng cứng rắn của hắn,mang lại cảm giác áp bức không nói nên lời.Chỉ người trong đội đặc công của hắn biết, Thích đội trưởng của bọn họ trong lòng chỉ có một mình cô gái nhỏ.Đời này của hắn, nhiệt huyết hết mình vì đất nước , thâm tình chỉ dành cho mỗi cô.*Chú thích: Nam nữ chủ không có quan hệ huyết thống.*…
Nổi tiếng có nhiều cách nhưng nổi tiếng bằng thực tài thì chỉ có một.Nổi tiếng thì dễ, nhưng trụ được trên sự nổi tiếng lâu dài mới khó.Lấy giai đoạn năm 1990 của điện ảnh Hong Kong để làm bối cảnh cho fic "Em là của tôi", fic không hẳn sẽ tập trung khai thác những góc khuất u tối của làng giải trí mà thông qua quá trình nổi tiếng của nhân vật nữ chính để mọi người có thể hình dung được showbiz thật sự phức tạp như thế nào.Văn Thi Hàm là một cô gái nhà nghèo vì tuổi thơ không mấy vui vẻ nên đã cùng mẹ từ Thượng Hải sang Hong Kong để sinh sống. Bước chân vào showbiz khi vừa tròn 15 tuổi. Mọi thứ đều rất xa lạ và buộc cô phải học lại từ đầu.Văn Thi Hàm là một người có thực lực và còn có một người đứng phía sau chống lưng. Nên con đường cô bước đi đều vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên với sự ngô nghê của một cô gái khi vừa tròn 15, liệu hào quang đến quá sớm có khiến cô đánh mất chính mình? Có thật sự mọi chuyện lúc nào cũng suôn sẻ như thế? Con đường trở thành ngôi sao lừng lẫy Châu Á và mối quan hệ tình cảm vừa yêu vừa hận của Văn Thi Hàm sẽ được viết bằng câu chuyện "Em là của tôi". Mời mọi người cùng đọc nhé ❤️Chú ý: Không được REUP đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả dù là có ghi nguồnPs: Tên nhân vật mới sẽ được update sau mỗi chương…
Hắn không biết tại sao bản thân lại yêu người đó, chỉ là khi hắn kịp nhận ra, hắn đã không thể rời ánh mắt khỏi người đó nữa rồi.…
đếm ngược cuốn lịch, mãi chẳng đến ngày ta chung đường cũ.…
Tui chắc là một tín đồ mê anh Sinh như điếu rồiiii…
Tác giả: Tri Đạo GiảThể Loại: Đồng Nhân, Fanfic, HP, Lịch sử, Xuyên không,...Giới Thiệu___________________Là một người sống sót sau chiến tranh, Roger học pháp thuật chỉ để tồn tại.Nicolas Flamel: "Vậy ta dạy con cách chế tạo Hòn đá Phù thủy, luyện thuốc trường sinh bất lão, được không?""Không học, không học, gọi là trường sinh bất lão, nhưng mấy trăm năm thân xác mục nát, đau khổ vô biên, thế này cũng gọi là bất lão sao?" Roger lắc đầu.Voldemort: "Ta dạy cậu pháp thuật Trường Sinh Linh Giá, chia linh hồn thành bảy phần, chết rồi cũng có thể sống lại, thế nào?""Không học, không học, cắt linh hồn, tự mình tàn khuyết, dù có vẻ như sống lại, nhưng con tàu Theseus mất đi tính liên tục, đâu còn là tôi của ngày xưa?"Dumbledore: "Cái chết không phải là kết thúc, mà là một cuộc phiêu lưu vĩ đại mới, ta dạy con..."Chưa đợi ông nói xong, Roger đã ngắt lời: "Khi còn hy vọng, lựa chọn cái chết chẳng qua là sự thừa nhận bất lực và trốn tránh thế giới này, còn khi không có hy vọng, thì khác gì cái chết thực sự? Không học!"Grindelwald: "Ta truyền cho con thuật tiên tri, liệu địch trước, nắm bắt dòng chảy thời đại, dẫn dắt giới phù thủy trở lại thời kỳ huy hoàng, sau đó tập hợp sức mạnh của toàn thể phù thủy để nuôi dưỡng con trường sinh, thế nào?"Cùng là một nhà tiên tri, Roger suy nghĩ nghiêm túc, cuối cùng vẫn lắc đầu."Cũng như con bây giờ đang vượt trên thời đại này, anh hùng xuất thiếu niên, thế giới cũng bao la vô tận, dù con có mạnh mẽ đến đâu, tương lai cũng sẽ luôn có kẻ mạnh hơn xuất hiện trước mặt con, không ai…