Câu chuyện bắt đầu khi Kiều Ly,sinh viên năm 2 ĐH Ngoại Thương đến gia sư cho cậu ấm nhà giàu khó bảo. Cậu ta luôn tìm cách để khiến cho cô "mất dạy"Nhưng mà, đến 1 ngày, khi cô "mất dạy" rồi, trong lòng cậu lại tràn lên cảm xúc vô cùng lạ lẫm ...…
Biết ngay cái phim nào mà đoạn đầu cười như điên là kết khóc ngập nhà mà, biên kịch không bẻ lái cho họ HE trên nhân gian thì để tuiiii.F5 Lục Đạo Đường không ai chết hết!!!! Bọn họ phải cùng sống làm khùng làm điên với nhau cả một đời!!!!…
"Có những bông hoa, khi rơi xuống, mang theo cả một trời ký ức." "Có những ngày tháng, dù có dùng cả đời này để hoài niệm, ta cũng không thể quay lại nữa."…
Nhân Vật Chính : Khánh Vân - Kim Duyên.Truyện cover đã được sự đồng ý của tác giả.Một người là chủ nợ còn một người là cháu của con nợ. Họ vô tình gặp nhau rồi người nọ đem lòng yêu khi lần đầu gặp.Tình yêu nàng dành cho cô nhưng đến từ một phía thì sẽ như thế nào?Nàng luôn tìm mọi cách để được cô chú ý nhưng đều bị phất lờ. Còn cô lúc nào cũng thấy chán ghét khi ngày ngày phải nhìn thấy nàng.Cuộc hôn nhân bị ép buộc thì liệu có hạnh phúc?Cho đến một ngày....…
Người nào bảo : " không có gì là mãi mãi" Thì người đó sẽ : " Mãi mãi không có gì"Vậy nếu không là " mãi mãi " thì hãy là " luôn luôn " Đúng vậy : " Tôi luôn luôn yêu anh "…
Nhìn cái thai càng ngày càng lộ rõ, cô không biết phải làm sao. Giờ muốn bỏ thì cô không nỡ, vì đây là con cô,là giọt máu cô đang mang trong người, là một sinh mệnh nằm trong bụng. Nhưng nếu giữ, cô còn phải chăm sóc mẹ già bệnh tật, làm sao có thể nuôi nấng thêm một đứa bé đây?…
Tác giả - Mooncaca Truyện gốc: Dụ Thụ ( Hương Khuê ) [ Sắc, Sủng ] Au: Từ bạn tác giả Mooncaca ạTruyện thịt thịt và thịt rất nhiều a. Nghiêm cấm trước khi xem…
Chuyện lọ lem Ngô Gia Bảo nhảy disco cua hoàng tử.Cháu nhỏ ấm áp sáng chói ngốc nghếch sơ hở là tha hóa công x Chú già tự ti mặc cảm "bỏ tà theo chính cựu phản diện" thụ.HE, nuôi vợ từ bé, đường thốt nốt trộn mật mía.Một số chi tiết có chút phi logic, chị em chunfam xinh đẹp giơ cao đánh khẽ.…
Văn án: Nhân vật chính: Tả Tịnh Viện (cô) và Trần Vũ Tư (nàng).Nàng là đóa hoa hồng trân quý trong lòng cô, mà cô là tia nắng ấm áp xua tan đi sự lạnh lẽo bao trùm xung quanh nàng.Nàng cho cô một tương lai, cô cho nàng một niềm tin. Hai con người với hai thế giới khác nhau lại gặp được nhau, sưởi ấm nhau vào một đêm đông đầy bất an.Trong thư phòng mỗi buổi sớm mai, có một thanh âm trầm ấm vang lên."Khi một người yêu một đóa hoa duy nhất trong hàng triệu ngôi sao, thì chỉ nhìn những ngôi sao là đủ làm cho anh ta hạnh phúc." _ Trích Hoàng tử bé."Ngày ấy, tôi chẳng biết cách hiểu.... Đáng lẽ tôi phải thấy được cái dịu hiền của nàng đằng sau mọi đòi hỏi đáng thương ấy. Loài hoa thường hay mâu thuẫn! Nhưng bấy giờ tôi còn quá trẻ để biết yêu nàng." _ Trích Hoàng tử bé.Tuổi trẻ non nớt khiến hai người rung động, nhưng năm tháng xa cách khiến hai người hiểu rõ lòng mình hơn."Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy." _ Trích Hoàng tử bé.Tất cả những thứ hào nhoáng bên ngoài đều không thể ngăn cản được tình yêu sâu thẳm từ hai linh hồn đồng điệu với nhau của hai người.Tả Tịnh Viện x Trần Vũ Tư/ Vệ sĩ x Đại tiểu thư."Nàng là đóa hoa hồng trân quý nhất trong lòng tôi, tôi sẽ không để bất cứ ai tổn thương đến nàng."…
Nguyễn Trần Khánh Vân, một sinh viên nghành khoa học tự nhiên đã khổ công dành hết ba năm trời vào dự án máy du hành thời gian, mặc cho bao nhiêu người luôn bảo cô đó là một việc điên rồ, cộng với chuyện cô hay nói về lí do bản thân muốn thành công tạo ra chiếc máy chỉ là để thay đổi cuộc sống của một vị hoàng hậu trong lịch sử lấy phải một người vua hết sức bạo tàn thì như thêm dầu vào lửa, chẳng nhà tài trợ nào đồng ý góp sức cùng cô.Trong một ngày, sau bao năm giữ lấy ý kiến của chính mình, cô đã tạo ra được một chiếc máy du hành thời gian thực thụ và câu chuyện bắt đầu từ đấy.....…
Khi buông tha trở thành biến mất, chán nản trở thành buồn bã, cuộc sống lướt qua bàn tay mọi người, để lại chỉ là mảnh vụn vương vãi trên mặt đất. Kim Duyên bước những bước chân vô định trên đường, cô ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh không một gợn mây. Bàn tay vô thức đặt lên bụng - nơi một sinh linh đang hình thành trong cơ thể cô. Cuối cùng đoạn đường phía trước cô chỉ có thể một mình bước tiếp mà không có Khánh Vân. Đến tận bây giờ cô mới hiểu đúng là trên đời này chẳng có gì gọi là mãi mãi.…