Trong vòng bán kính 100 mét, ai đến gần Lingling Kwong đều bị Orm Kornnaphat cầm gậy đánh.Ai khen Lingling thì chính là bạn của Orm, ai mắng Lingling chính là nghịch tặc, cần phải đánh chết.author: TranNguyen140499…
Chuyển ngữ: Tiểu Ngạn, Tiểu Ngọc NhiNguồn edit: Tâm vũ nguyệt lâu, Ngọc Nhi CungĐộ dài: 260 chương + 3 phiên ngoạiVĂN ÁN:Vớ bở được một vị sư phụ, tu được đại đạo tối cao!Cuỗm một con hồ ly làm sủng vật, quyến rũ ma vương làm phu quân!Tu tiên không đáng sợ, chỉ sợ không có văn hóa.Đều nói con đường thành tiên dài đằng đẵng, chỉ có bản thân tự tìm được đường phù hợp mới thành công.Lời này căn bản là hoang đường.Muốn, ta liền chiếm đường của người khác, khiến hắn không có đường để đi!Không thể độ kiếp [1] ư? Không sao, không cần vội.Không độ được thì ta cướp, tự mình thành thần tiên. [1] Độ kiếp: chỉ quá trình chịu kiếp nạn của một người muốn thành tiên.…
Phần 3 ra rồi đây, bạn nào chưa đọc phần 2 thì có thể qua chỗ mình đọc nha. Phần 3 đầy kịch tính, nhân vật mới, đặc biệt là mọi hiểu lầm, nghi ngờ đều được xoá bỏ. Cùng đọc nào ^^Tác giả : Người TrungTình trạng : Đang tiến hànhNguồn : Dịch Thuật Việt TrungNhớ Follow và Vote thật nhiều nha!! ~Mèo~…
Đồng nhân: Sau khi sống lại, ta cho Địa sư hàng rởm một trậnNguyên tác: Thiên Quan Tứ PhúcTác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng KhứuTác giả đồng nhân: Vũ Ngọc An HiênNhân vật chính: Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền, Minh NghiGiới thiệuNghe nói bên lề đường lớn ở hoàng thành có dựng một sạp tranh chữ. Chủ sạp chê mỹ nữ, chán nói nhiều, chẳng mấy khi thấy ló mặt, nhưng hễ khách tới là hắn lại xuất hiện ngay.Có điều...Thư sinh nhà nọ bảo tranh chữ của hắn lạ lắm.Tiểu thư nhà kia cũng bảo tranh chữ này không ổn đâu.Riêng thương buôn nhà khác lại cười khà khà, khen tranh chữ của hắn quả là hàng ngon cầm sướng cả tay.Nói gì thì nói, sạp tranh của hắn bán sáu ngày sáu đêm rồi vẫn ế chỏng ế chơ.Sư Thanh Huyền: "Ta không hiểu huynh ấy đang làm gì nữa..."Minh Nghi: "Ngươi làm như ta thì hiểu chắc?"Artist: https://twitter.com/RACCUN7?t=WvZpeaUFdmrgZQozDPU1xA&s=09…
Chị cứ nghĩ chỉ cần em hạnh phúc là được, chứ không tự hỏi rằng bên ai em mới hạnh phúc. Chị cứ nghĩ rằng chia tay xong em sẽ mau chóng tìm được người mới, chứ không nghĩ rằng chính chị đã khiến em chẳng thể mở lòng được nữa. Và chị cứ nghĩ rằng ta đã kết thúc, chứ không biết rằng kết thúc ở đây..lại là tự kết thúc niềm hạnh phúc của cả hai.." Có những lời chia tay không phải vì hết yêu. Mà đơn giản chỉ là không thể ở bên nhau được nữa "…
Tên Hán Việt: Kiều nhuyễn mỹ nhân đích bị quán mãn nhật thường np【 khoái / xuyên 】Tác giả: Ngốc Đầu Mỹ Thiếu NữEdit: Dim~cutooo :)))Tình trạng gốc: Hoàn thànhThể loại: Dăm mỹ, Hiện đại, H văn, Xuyên nhanh, NP, Chủ thụ, Nhược thụ, Vạn nhân mê, HENgôn Úc từ nhỏ sinh ra đã nhận được sự nuông chiều từ người nhà. Không ngờ khi cậu lớn lên, bị một hệ thống nào đó bắt trói. Cậu bị mất trí nhớ, tính cách lại hiền lành, chỉ có thể làm theo lời hệ thống sắm vai nhân vật pháo hôi.Nhưng mà cậu vẫn luôn cảm thấy nhiệm vụ kỳ quái như thế nào.Hẻm nhỏ.Ngôn Úc bị người lạ cắn liếm đến mức môi đỏ hồng, đuôi mắt đỏ ửng, trên người ngọt ngào mùi hương quyến rũ......Thế giới 1: [1v3] Vị khách thuê trọ song tính xinh đẹp Thế giới 2: [1v4] Búp bê xinh đẹpThế giới 3: [1v3] Nhóc ngốc chỉ muốn được đút no bằng tinh dịchThế giới 4: [1v3] Người vợ nhỏ bị chồng lạnh nhạt vứt bỏThế giới 5: [1v2] Nhân loại mềm mại lạc vào thế giới máy mócThế giới 6: [1v3] Vợ nhỏ xinh đẹp muốn ngoại tình…
Câu chuyện về một tiểu ngốc nghếch ngây thơ trong sáng, luôn là tâm điểm để mọi người sai vặt. Một ngày đẹp trời trăng thanh gió mát gặp phải vị đại Boss của chính công ty mình trong một tình huống bất ngờ. Vị đại Boss - người chưa từng nghĩ về yêu đương, luôn đặt công việc lên hàng đầu lại đột nhiên để tiểu ngốc nghếch lọt vào tầm ngắm. Đã không yêu thì thôi, có đối tượng rồi liền muốn cưới liền tay.....…
Lời hứa thì sẽ không thay đổi...chỉ là người hứa lại không nhớ đến nó...bóng dáng cô đơn của nàng yếu đuối lắm....Dường như ông trời cũng đang buồn cho cô gái ấy, kéo đám mây đen dự bảo cho trận mưa không hề nhỏ... Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.…
- Cậu lại còn ngồi đây thơ thẩn nghĩ về tên ngốc đó sao Reo ? - Ha, dễ đoán lắm sao ...? Nhưng xin cậu cũng đừng tàn nhẫn như thế ... Rồi cậu cũng chẳng hiểu vì sao , cậu giờ đã hóa thành con ve sầu nhàn nhã đã hóa nhạt nhòa trong ánh thu rơi , ngày ngày chỉ biết cất lên những âm điệu nỉ non rồi lại lặng nghe trái tim mình đập trong tiếng nói : " Cậu có một đoạn tình được họa vào tranh vẽ Vì người mà cậu kết kén dệt thành tơ ..." " Em mới ngốc đó Reo Chết rồi thì làm gì có kiếp sau ... ? Nếu kiếp này anh không có được em ... Thì kiếp sau ... anh muốn cũng chẳng gặp được em ... Bây giờ ... Anh chẳng còn gì nữa ... " Một mẫu truyện nhẹ nhàng tềnh củm ~(^v^)~ Đây là truyện đầu tay của tui còn dại khờ non nớt (=v=;) . Truyện ngọt lúm các bác cứ từ từ nho •v• Tác giả : Khuyết Cửu Nhật Nguyệt…
"Cái công ty hay cái công viên hẹn hò?"Text fic.OOC, chắc chắn sẽ có chửi tục và sẽ tục vl. Chào mừng bạn đến với 'Động Lét' Công Ty Đạp Gió nơi con gái thì ít mà bê đê thì nhiều🙋🏻♀️.…