Chuyện đến trường
Trường học là nơi những bông hoa tình yêu lần đầu nở có phải không? Hãy đọc và cảm nhận...…
Trường học là nơi những bông hoa tình yêu lần đầu nở có phải không? Hãy đọc và cảm nhận...…
Ở đây tuyển tập các câu chuyện đời người. Lặt vặt cuộc sốngTình yêu thanh xuân Oán hận một ngườiThuở xưa tiếc nuối-Chính là một việc bạn không thể nhớ. Nhưng lại có người khiến bạn không quên.…
Có một cô bé tên là Brownie luôn mong ước mình được đi học hoặc có một gia đình thật hạnh phúc nhưng ... cuộc sống đã ngăn chặn điều ước đó của cô bé ...…
Chỉ là câu chuyện đời thường…
"Những mẩu truyện ngắn của Tiên" giống như một cuốn nhật ký về cuộc sống xung quanh tôi.Hài hước có, buồn đau có, thất vọng có và tức giận cũng có luôn! =))Sản phẩm này tặng các bạn giải trí cũng là để bản thân tôi có thêm nơi để giải tỏa những cảm xúc bức bối.Cảm ơn các độc giả yêu quý!_Sản phẩm độc quyền, được bảo lưu mọi quyền bởi Vĩ Tiên_…
"Phiến diện là cách nhìn của một phía."Khác với những tác phẩm tôi viết trước đây, Phiến Diện không phải là một câu chuyện tình yêu sướt mướt. Nó chỉ đơn thuần là một tập tản văn ngẫu hứng, à, hay nói đúng ra, nó là những dòng tám nhảm về cách nhìn của tôi với hiện tượng cuộc sống. Phiến Diện chẳng biết có mang theo triết lý nhân sinh gì hay không nhưng tôi chắc rằng với những người nghiêm túc và theo đuổi những điều khoa học, nó có thể sẽ khiến bạn "tức không nói nên lời".Cho nên, hãy cân nhắc trước khi bạn bước vào trang sách. Bởi vì một khi đã bước vào thế giới của tôi, các bạn cần bình luận hoặc góp ý hết sức lịch sự, mặc dù, có thể bạn cảm thấy nó thậm chí không đáng một đồng.Tiếu Nguyệt Trân.…
Nhi là cô gái đến từ tương lai, cô thất nghiệp hết lần này tới lần khác.Không chịu được nữa,sau một đêm ngủ, sáng hôm sau mở mắt cô choáng váng với hiện thực.Không tin nổi rằng cô đang ở thân thể năm 16 tuổi và quá khứ trước kia của mình.…
Người đời thường nói"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" . Chúng ta không có quyền được chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có quyền được chọn cách mình muốn sống. " Giữa một vùng đất khô cằn sỏi đá, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp" . Nếu ước mơ là con đường dẫn đến thành công, thì kiên trì sẽ là chuyến xe đưa ta đến bến bờ hạnh phúc. Nếu cuộc sống này không xô bồ,sóng gió thì con người chúng ta sinh ra đã không bắt đầu bằng tiếng khóc, nếu như ai cũng chọncách từ bỏ, thì cuộc đời này có mấy ai thành công?Chẳng phải tạo hoá thiên nhiên ban hình hài con người là đôi chân, vậy mà chúng ta không bước đi, mà lại cuối đầu trước giông bão thì đó chẳng phải phụ lòng thượng đế sao? Tôi cũng chỉ là người bình thường giống như bạn, lạc lõng giữa dòng đời tăm tối, nhưng trong tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt, vì những chú chim cũng đặt niềm tin vào đôi cánh mà bay lên bầu trời đó. Nếu cảm thấy cuộc đời bế tắc, hãy tìm tôi, tôi sẽ cho bạn một lí do để sống.…
Người ta thường nói "Ta chỉ sống một lần trong đời." Để khích lệ mọi người hãy làm những gì mà mình yêu thích. Tuy nhiên, có quá nhiều thứ ràng buộc chúng ta, khiến ta không thể theo đuổi "ước mơ" của riêng mình. Và tôi, mang theo khát vọng được đắm chìm trong thiên nhiên và sống một cuộc sống đầy những lo toan. Không phải tôi không thể tự do theo đuổi ước mơ của mình, mà phía trước tôi còn nhiều thứ khiến tôi phải để tâm và lo lắng. Mãi đến khi, cuộc sống chỉ còn lại hai từ "chờ đợi" thì tôi mới có thể thanh thản tận hưởng điều mà tôi luôn mong ước bất lâu. Bỏ lại sau lưng bao muộn phiền, tôi như thể được tái sinh trong vọn vẹn vài tháng ngày xuân. Thay vì dành dụm tiền điều trị, tôi xin phép người nhà cho mình được đi đến nơi mà mình yêu thích nhưng chưa từng có dũng khí đi đến. Lạc vào trong biển hoa, cả thế giới dường như chỉ còn mình tôi tồn tại. Đắm mình vào dòng nước xanh ngắt, tôi cứ ngỡ mình đã tan chảy vào đại dương. Một lần được nhìn thấy chân trời vô cực, cứ ngỡ như thiên đường đang ở trước mắt rồi. Sau cùng, tôi trở về nằm trên mùi rơm đầu mùa. Hít hà mùi làng quê quen thuộc. Thực ra, mỗi một người đều có thể đi đến nơi chúng ta muốn đến. Tuy nhiên, còn quá nhiều sự ràng buộc khiến chúng ta không dám buông. Khi đã không còn sự ràng buộc nữa, khi ấy chúng ta mới dũng cảm lựa chọn cách sống riêng của chính mình.…
Vào truyện đê…
Chẳng còn gì để luyến tiếc cảVì tôi có còn gì để mất nữa đâu…
" Nỗi đau của sự Bất Tử "Tác giả : Mặc Liên Hoa KỳEditor : Lazycat ( pt )Edit phông : Mặc Liên Hoa KỳThể Loại : Phưu lưu , huyền bí , trường tồn , bất tử ,v.v…
Cuộc sống của tôi không hề đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Một cuộc sống của một học sinh cấp 3 hằng ngày chỉ đến trường học , trưa về nhà ăn cơm, xem phim, onl facebook rồi chiều lại đi học tối cũng học. Vậy là hết ngày. Nhưng nó lại k êm đẹp như mọi người thường nghĩ.Phải bắt đầu từ năm tôi 13 tuổi. Một việc có lẽ đã làm thay đổi tích cách, cuộc sống, cũng như con người tôi. Trước đây tính tôi hống hách, ngang bướng, luôn cho mình là nhất. Luôn chơi những trò chơi bạo lực, mạnh mẽ mặc dù là CON GÁI. Nhưng tôi vẫn có mặt điệu đà và vẫn thích con trai. Vào gần đến ngày khai giảng năm lớp 7 tôi đã gặp phải việc không may là gãy chân. Tôi phải nghỉ học gần 1 tháng. Sau thời gian rất lâu nằm viện các bạn đã đến thăm tôi. Tôi rất vui. Khi tôi bắt đầu đi học trở lại bỗng dưng tất cả mọi người xa lánh tôi và lí do là tôi ngông ngang hống hách, k coi ai ra gì. Nên họ đã làm vậy để trừng trị tôi bắt tôi phải bỏ đi tính cách đó. Tôi như bị tự kỉ, tính cách tôi trầm hẳn, điềm tĩnh hơn, và…
Khi anh tỏ tình với cô, cô chưa hẳn thích anh nhưng vẫn đồng ý.Khi cô yêu anh say đắm, anh lại dễ dàng bỏ cô đi.Hiểu lầm này, rắc rối khác, liệu cô và anh có còn quay về bên nhau ?…
Tuổi trẻ là tuổi của những hồn nhiên,háo hức và mộng mơ. Liệu có thật vậy?Hay chỉ là những đêm đen u tối,mịt mờ,vô định. Dù là gì,là đẹp đẽ hay bi lụy,tất cả cũng sẽ qua!Thể loại:ngôn tình,học đường,nhẹ nhàng,ngược.…
Đơn giản chỉ là một câu chuyện của một người bình thường đối với cuộc sống không tốt đẹp như trong các truyện mà ai cũng muốn phiêu lưu vào đó mà tôi hay đọc.…
#WithMộcSongCô lấy tay lau vội đi những giọt nước mắt còn đọng lại, nấc lên thành tiếng." Tôi... Tôi không thể... Duyên số đã định sẵn như thế, tôi đành chịu."Hắn nhìn cô. Ánh mắt băng lãnh. Hơi thở của hắn phả vào không khí, ngước lên trời, phóng tầm mắt về phía xa nhất, nơi không có một gợn mây nào cả. Vòm trời ảm đạm như quang cảnh bây giờ đây." Tôi sẽ khiến cô trở thành một nàng công chúa kiêu hãnh, tỏa sáng. Cô sẽ không lu mờ đi dù cho thời gian có trôi nhanh như lời tôi vừa nói với cô, như lúc này."[...]" Đúng vậy. Tôi, chính tôi, sẽ đảo ngược số phận bất hạnh của cô." {EditBy Mộc Song Song}…
Hii, xin chào các bạn đọc giả, đây là một chuyện do mình nghĩ ra chỉ là POV nên là đừng quá nặng nề nhéeeee.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ Have a Good day <3…
Tôi là một học sinh bình thường luôn tìm kiếm một cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Sống, ngắm nhìn, trải nghiệm thế giới này và chết đi... Chỉ thế thôi.Nhưng một lần nữa, mọi thứ đều theo đúng quỹ đạo của nó.Rằng... mọi thứ đều không thể thay đổi.…
đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng:" mình có vô dụng không?"Tôi đã tự nói bản thân mình thật không khác gì đống phế thải. Tôi cho rằng có lẽ rác còn có thể tái sử dụng chứ tôi thì không!...Cái cảm giác ấy thật là tồi tệ,xung quanh bản thân tối sầm lại,tôi lại có cớ để lấy mái tóc xuề xòa mà vẫn hay bị mọi người lên án làm cái rèm cửa che đi sất những gì bản thân đang đối mặt. Chiếc rèm cửa ấy đương nhiên rồi cũng phải được vén lên thôi,những khoảnh khắc ấy khiến cho lòng tôi như được thêm phần cổ vũ tinh thần rằng:"hãy vén chiếc màn tội lỗi lên và đối đầu với thử thách đi nào!". Nó cho tôi được phép ảo tưởng ra những viễn cảnh mơ màng để che lấp đi cái cảm giác tội lỗi,yếu đuối.Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời chắc sẽ chẳng mộng mơ như cái cách các nhà đầu tư vẫn thường lôi kéo tâm trí những "con hàng" ngây thơ đâu, buồn là đó lại là thực tế đấy. Nhưng biết đâu được vẫn còn những thứ gì đó vẫn đang chờ đợi chúng ta đến "rước" nó đi thì sao? dù gì thì chúng ta vẫn phải sống thôi!…