Thể loại : Đam mỹ, huyền huyễn Ác mộng không đáng sợ...Chân chính đáng sợ nhất là khi bạn tỉnh dậy lại nhận ra bản thân tựa hồ vẫn đang còn ở trong giấc mộng đó. Từng tầng ác mộng cứ như thế xếp chồng lên nhau.Tỉnh dậy, rồi lại tỉnh dậy...hệt như một vòng tuần hoàn ác ý…
tôi tên là My, tôi sống ở Bắc , vì một lí do nào đó tôi cũng không rõ mà ba mẹ tôi phải chuyển đến một nơi khác, chuyển đến một lớp học mới. Mọi thứ ở đó cực kì tệ , không có mạng internet, không có trò chơi hay bất kì một thú vui nào khác ...…
khi bts hóa thân thành những nhân vật khác nhau xuất hiện trong cuộc đời bạn..... -short fic about bts and you-những mẩu chuyện ngắn đều là mình tưởng tượng và viết lên, hoàn toàn không có thật…
Jake Sim chán nản mỗi khi cậu người yêu Sunghoon của hắn xưng "mày-tao" Nhưng Jake Sim thuộc hội người hèn, hắn không muốn bị Sunghoon giận đâuNhưng mà Sunghoon cứ thích giận đấy, lêu lêu…
Một chiếc thuyền nho nhỏ chở hai cục vàng Lam Hi Thần và Kim Quang Dao . ⚠️ Lưu ý : - Truyện có yếu tố tâm linh và kinh dị , mong bạn cân nhắc trước khi xem - Đồng nhân- Nhân vật thuộc về tác giả , OOC thuộc về tôi…
[ Fanfic Đồng Thanh Tương Doanh | 同声相盈 ]Một câu chuyện được lưu vào sử sách của An-Ngô.Dùng lý tưởng để vẽ nên tình yêu, dùng nỗ lực để tạo nên hòa bình. Quãng đời còn lại của Dương Doanh và Lý Đồng Quang chính là phụng sự cho quốc gia, hoàn thành tâm nguyện của những người đi trước. " Quãng đời còn lại sống cùng non nước, trong lòng có thiên hạ cũng có người "…
" Thành Quân 8 năm em tặng anh xem như đời này em cũng mãn nguyện...tặng anh đôi mất...tặng anh trái tim...tặng anh cậu bé năm 16 tuổi...tất cả em điều tặng anh,em chỉ có một nguyện vọng duy nhất là nếu có kiếp sau...nếu có kiếp sau em không muốn gặp anh nữa một kiếp là đủ..."" Tạ Huyên...xin lỗi...xin lỗi em...anh nhớ em rồi...về với anh được không!? "…
Vi yêu Huy...Yêu cái cách Huy lặng lẽ cõng Vi trên lưng bước dọc đoạn phố dài chiều ngược gió. Đúng 100 bước."Buồn nó tan hết chưa, Vi?"Chỉ cần tấm lưng dài rộng miên man là bình yên. Và câu hỏi bâng quơ tan loãng vào gió chiều.Yêu cái cách Huy để từng mẩu giấy nhắn ở mọi nơi Vi thường đến. Là vài dòng chữ xiêu vẹo cố ra vẻ nghệ thuật... nhưng không thành, là những con gà trông giống con heo, là người nhện trông giống người sói. Huy chỉ gãi đầu, nheo mắt bào chữa:"Em vẫn cười đấy thôi"Cái nheo mắt của Huy theo Vi suốt những năm tháng ngây ngô, theo Vi vào cả trong những giấc mơ thủa 18. Những mơ mộng không đầu không cuối. Đẹp.Và diệu vợi quá đỗi.Kể cả khi sau này, khờ dại của năm tháng bồng bột bị lãng quên, bị vùi lấp bởi những chênh vênh của ngưỡng tuổi chín chắn, cái nheo mắt của Huy vẫn ám ảnh Vi. Theo cái cách mà Vi chẳng thể gọi tên hay sở hữu.…
Mình yêu thích việc đọc và ghi chép. Việc viết lại những bút tích là tài hoa và chắt lọc tinh tế của những tác giả yêu thích làm mình, theo cách nào đó, học hỏi cách hành văn và mạch suy nghĩ của tác giả, cảm nhận càng rõ ràng hơn tài năng của họ. Từ đó mình thêm tập trung, trân trọng và biết ơn mỗi lần giở sách. Việc cập nhật trích dẫn mới có thể diễn ra chậm, vì mình chỉ ghi chép lại khi đọc cuốn sách đó lần thứ hai. Lần đọc đầu tiên là để chào hỏi và hoàn toàn chìm đắm vào thế giới cuốn sách đó. Và buồn (hay may mắn) một nỗi là hiện tại mình đang có rất nhiều sách mới chờ đọc. Cậu thông cảm chờ đợi những trích dẫn mới nhé. 📖 🐛…
Tên truyện: Gửi người tôi yêu Tác giả: Liễu NguyễnThể loại: Tiểu thuyết thiếu niên, Lãng mạnTóm tắt câu chuyện: Câu chuyện kể về cuộc tình lãng mạn của hai nhân vật.Hoàng Duy Cung-một thiếu gia lạnh lùng,cao ngạo và có vẻ điển trai vô cùng cuốn hút.Lê Hạ An-từ một tiểu thư danh giá trở thành một cô nhóc thường dân với tuổi thơ bất hạnh.Sau 10 năm xa cách,cả hai đã gặp lại nhau nhưng trớ trêu thay,một sự thật kinh hoàng đã được hé mở.Sự thật về cái chết của ba mẹ Hạ An lại do chính mẹ Duy Cung - bà Mai Lan - chủ tịch tập đoàn UK tiếng tăm lừng lẫy gây ra.Hạ An sẽ ra sao khi biết được sự thật này?Liệu cô có thể để mặc quá khứ để đến bên anh lần nữa hay sẽ hi sinh tình yêu?Đâu là con đường cô chọn.Còn Hoàng Duy Cung,anh sẽ thế nào khi đứng giữa hai sự lựa chọn?…
Nó là một đứa con gái luôn bị người ta nghĩ là con trai.Còn hắn là người có cái tên mà người ta tưởng là con gái.Mọi chuyện sẽ chẳng đến nỗi nào nếu như hắn không bằng tuổi nó bởi nó ghét nhất mấy đứa bằng tuổi...Mục tiêu của nó là kiếm một người yêu để làm cho cuộc đời nó khởi sắc.Mục tiêu của hắn chỉ có tiền...Nó là cái đứa ham ăn, ham uống, ham nói, ham chơi.Hắn là một tên bảnh trai với cái mã ngoài đem lừa đảo hết mọi đứa con gái.Hắn và nó ghét nhau và mục tiêu cuộc đời hắn có lẽ là làm cho nó tức điên mà thôi...Nó ghét hắn, cho đến một ngày hắn bỗng nhiên biến mất khỏi cuộc đời nó.Nó đã tự thề rằng nó sẽ không bao giờ thích chứ đừng nói yêu người bằng tuổi.Vậy rốt cuộc cảm giác này là gì?p/s: đây là truyện tình yêu học trò Việt Nam nhé. Nó xuất phát từ những mơ mộng thời cấp ba của tác giả. Bối cảnh ngôi trường chính là nơi mà mình đã học thời cấp ba. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :)…
đó giờ mê song nhiếp đến bấn loạn lun mà toàn đc đọc Hoài Tang trọng sinh không, vì lý do ấy giờ ta đào hố song nhiếp nhưng người đc Trọng sinh sẽ là Nhiếp đại uy vũ a. cp chính: song nhiếp(Sẽ xuất hiện nếu ta rảnh :)))cp phụ : Hi Trừng(Lam đại đang theo đuổi), truy nghi, dao tốta không muốn viết 1 bộ cẩu huyết đâu ta là người hảo ngọt nên cho lun dao mụi trọng sinh nốt để cả 2 có cuộc đời tốt hơn nhe. giới thiệu đã xong vô truyện nèo KHOAN!! TỪ TỪ!! Ta quên nói đây là cốt truyện của ta nghĩ ra rồi thêm vô không theo sát truyện hay phim nhe có khi lại hơi vô con nhà bà lý. Ta chỉ muốn nói vậy thôi giờ thì vô thiệt nè…
Tiếng là gì nhỉ, là một âm thanh đến từ bên ngoài, nó có thể đến từ người khác hoặc một sự vật, hiện tượng nào đó. Tuy nhiên, cũng có một loại "tiếng" khác nằm bên trong bạn, chính bạn. Về độ nguy hiểm thì những thứ tiếng đến từ bên ngoài đó chẳng bằng một góc của "tiếng bên trong" bạn đâu; nó giống như nuôi ong tay áo, nuôi trộm trong nhà vậy. Nếu tạm gọi tiếng bên ngoài là "tiếng ồn", vậy thì tiếng bên trong sẽ được gọi là "lương tâm" (đúng vậy, là cái "lòng" trong "tiếng lòng" đấy). Chúng ta nói: "lương tâm của tôi đang lên tiếng".Nói một cách văn vẻ thì thế này, tiếng lòng = "tâm thanh". Tiếng đến từ bên ngoài là "âm thanh", vậy tiếng đến từ bên trong sẽ là "tâm thanh": tiếng nói đến từ sâu thẳm con tim, từ tận đáy lòng.Hoặc là theo hướng triết học, tiếng bên ngoài là yếu tố khách quan; còn tiếng lòng bên trong là yếu tố chủ quan, thuộc về bản chất của chủ thể. Tiếng lòng hẳn nhiên có sự phát triển, nó đi theo hướng của chính chủ thể. Từ những quá khứ, trải nghiệm, kinh nghiệm của mình mà mỗi chủ thể sẽ có một tiếng lòng của riêng mình. Tôi cũng vậy, bạn cũng vậy, mỗi người được đặc trưng bởi một "tiếng lòng".…