Kết quả tìm kiếm: "triggerxoc"

Tìm thấy 1,449 truyện tương tự

Ẩn dục gl ( bách hợp abo )

Ẩn dục gl ( bách hợp abo )

ThoNguyn210725

Ẩn dục gl ( bách hợp abo ) Tác giả Nửa đời hoa mộc Tiết mộng hoan cảm thấy nhà mình lão cha cho chính mình tên này xem như lấy đúng rồi, mười tám năm phồn hoa phú quý, chung quy là trong mộng tham hoan một hồi, lão cha trốn thuế đút lót, bị bắt vào tù, trong nhà tài sản tất cả sung công, nàng cơ hồ có thể thấy nàng nửa đời sau nhân sinh chỉ có lạn thấu hai chữ nhưng hình dung, như thế còn chưa tính, kia háo sắc lão cha còn cho nàng lưu lại chỉ biết tham mộ hư vinh, thân kiều thể quý tiểu mẹ, tay không thể vai không thể khiêng, còn tổng muốn người hầu hạ, lại thích làm trời làm đất, nũng nịu mà trang nhu nhược, cũng không biết nhà mình kia 250 (đồ ngốc) lão cha coi trọng nàng cái gì. Nguyên bản trong nhà một phá sản, lão cha bỏ tù, nàng liền tính toán một phách hai tán, ai lo phận nấy, nề hà kia nữ nhân bụng còn hoài một cái, "Hoan hoan, ta mang thai, không thể làm việc nặng......" "Hoan hoan, nơi này khí vị quá khó nghe, hơn nữa lại dơ lại tiểu, ta không nghĩ ở nơi này......" "Hoan hoan, ta là thai phụ, yêu cầu hảo hảo bổ thân thể, ngươi cũng đừng ăn, ngươi tuổi trẻ, lại là Alpha, khẳng định khiêng được đói đi......" Tiết mộng hoan trực tiếp xốc chăn, đem trên giường ỏn ẻn pháp ra lệnh người một phen ngăn chặn, "Ngươi còn biết ta là Alpha, vậy ngươi mỗi ngày ăn mặc như vậy đơn bạc bại lộ ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện làm gì!" Vân lạc mở to kia đầy nước mắt hạnh ngây ra như phỗng mà sững sờ ở tại chỗ, nàng nhưng không nghĩ tới vị này ngày thường đối chính mình vạn phần ghét ngại tiện nghi nữ nhi, sẽ đối nàng khởi tâm tư. Dùng k...

1,310 Chương: 2
Tám Mùa Xuân - Lê Đồ

Tám Mùa Xuân - Lê Đồ

Danho17_

- Tên tác giả: Lê Đô - Edit: Ngọc Ngọc - Beta: Đá Nhỏ - Bìa: Gác nhỏ nhà Zynni (cảm ơn shop iu vì bìa siêu đẹp) - Raw: Tấn Giang - Văn án: Sinh nhật 18 tuổi năm đó, Vạn Xuân quyết định "điên" một lần. Cô lấy toàn bộ dũng khí, hướng về chàng trai đó. Cô chờ rồi lại chờ, đến khi hoàng hôn buông xuống, những vì sao sáng lên cũng không thể cản được nổi mong mỏi nhen nhóm. Cô cũng không ngờ rằng, Cái buổi tối hôm đó, tên phóng đãng kia không thể kềm chế nổi bản tính tuổi trẻ xốc nổi, sa vào vũng máu. Cô lại càng không thể ngờ là, Đằng sau khung ảnh ngày đó có một lá thư tỏ tình không thể mở ra, nó chứa đựng rất nhiều lời muốn nói nhưng rốt cục cũng xóa xóa tẩy tẩy chỉ còn vài chữ: "Vạn Xuân, tôi thích cậu!" (...) Tám năm sau, hai người gặp lại nhau ở cục cảnh sát. Vạn Xuân của năm 18 tuổi thích cậu sống lại, nhưng cô lại không dám đứng lên thừa nhận. Trần Chu, đã từng là người vô cùng sôi nổi, người dùng những ngón tay thô ráp ôn nhu lau đi dòng nước mắt của cô. Hiện tại, chỉ biết đem cô đẩy ra thật xa. Nếu không phải một lần uống say, hắn ôm cô không chịu buông, đáng thương nói: "Vạn Xuân, đừng không cần tôi mà, tôi chỉ còn mình cậu thôi!" Vạn Xuân đã từng cho rằng, chỉ có mình yêu thầm đến tám năm, là tình cảm một phía... - Lưu ý từ tác giả: Là truyện ngọt, xin hãy tin tôi đi! Thể loại: Yêu thầm, tình đầu, trưởng thành, cứu rỗi. Cốt truyện thiên về tình cảm nhân vật. Nếu bạn theo đuổi chuyện đào sâu về tình tiết, xin hãy lướt qua. [Truyện sẽ cố gắng cập nhật vào thứ Bảy hàng tuần....

1,250 Chương: 4
Sa điêu pháo hôi hắn quá moi-Trần Ngũ Dã

Sa điêu pháo hôi hắn quá moi-Trần Ngũ Dã

nhieplinh

Thư Vưu xuyên thành thư trung tham tài dối trá, ích kỷ pháo hôi chịu. Nguyên chủ vì tiền cùng vai chính công ở bên nhau, vai chính công nghèo túng khi lại vứt bỏ đối phương, cuối cùng lưu lạc dị quốc tha hương, ch·ết đặc biệt thảm. Xuyên qua tới đương trường, Thư Vưu kéo rương hành lý, đối diện giữ lại hắn vai chính công tùy ý chửi rủa: "Ngươi cho rằng ngươi vẫn là Lận gia cái kia đại thiếu gia sao! Không! Ngươi hiện tại chính là cái quỷ nghèo!" Phía sau vai chính công ánh mắt tối tăm, nắm tay nắm chặt. "...... Cho nên hai ta muốn tỉnh điểm quá! Ta đây liền đem không cần phải đồ vật toàn bán!" Lận Minh Húc:??? Đời trước ngoại hiệu keo kiệt Long tộc Thư Vưu, đối với nguyên chủ xa xỉ cực độ hàng hiệu bao, đại bài trang phục, cara nhẫn kim cương, lộ ra vô cùng đau đớn phê phán tầm mắt. "Này đó, này đó, này đó...... Toàn bán!" Chỉ có tiền có thể cho ta lớn nhất cảm giác an toàn! Hắn chỉ cần tiền! Chờ đến vai chính công gặp vai chính chịu, chủ động đề chia tay, hắn liền có thể mang theo tiền tiếp tục vui sướng làm độc thân thần giữ của! Nhưng mà, Thư Vưu không biết chính là, Lận Minh Húc trọng sinh. Thiên lãnh khi, Lận Minh Húc thản ngôn không có tiền giao máy sưởi phí, chờ hắn chịu không nổi chính mình rời đi. Thư Vưu đại hỉ: Máy sưởi phí như vậy quý giao cái gì giao! Hai ta nằm cùng nhau, nhiều cái hai giường chăn! Thiên nhiệt, vai ác tìm tới môn âm dương quái khí. Lận Minh Húc thần sắc lạnh băng, muốn nhìn hắn không từ mà biệt. Thư Vưu trực tiếp xốc bàn: Tiêu phí chủ nghĩa bẫy rập ngươi hiểu hay không! Thấp kém! Ngư...

44 Chương: 3
Những Kẻ Lạc Lối

Những Kẻ Lạc Lối

GiangThnhLm

Kẻ Lạc Đường Trời tối sầm, và tôi đang chạy thục mạng. Chân giẫm lên bùn đất, trượt vài lần suýt ngã sấp mặt. Sau lưng, tiếng gào rú quái dị của lũ ác đoạ vang vọng, nghe như ai đó kéo lê cả tấn kim loại rỉ sét qua nền xi măng. Mùi tanh tưởi từ chúng xộc lên mũi khiến tôi muốn ói. Tởm đéo chịu được... "Chạy nhanh lên, Sean! Bộ cậu muốn làm món khai vị cho tụi nó?" Vinny hét lên từ phía trước, giọng đầy hào hứng như thể đây là một cuộc thi marathon. "Tôi sẽ ném cậu cho tụi nó trước đấy, đồ chó điên!" tôi gào lại, vừa thở hổn hển vừa nắm chặt khẩu shotgun, nó nặng vcl. Vinny chỉ cười phá lên, cái kiểu cười bất cần làm tôi phát bực: "Thế thì cố mà theo kịp tôi đi!" Lũ ác đoạ đuổi sát phía sau. Mắt chúng không thấy gì, nhưng cái khả năng đánh hơi cảm xúc tiêu cực của chúng thì đúng là một thảm họa. Tôi biết chắc chúng đang hít lấy hít để mùi căng thẳng và tức giận từ tôi. Vinny đột ngột quẹo sang bên trái, lao qua một bức tường đổ nát. Tôi lảo đảo chạy theo, suýt đâm đầu vào một mảng bê tông nhô ra. "Tới đây nào, chúng ta có lối tắt!" Vinny hét lên. "Lối tắt? Đây là đường xuống địa ngục thì có!" tôi gào lại. Chúng tôi băng qua một hành lang chật hẹp, bùn đất bám dính vào giày. Phía sau, tiếng gào rú càng lúc càng gần. Tôi thề là đã nghe thấy tiếng móng vuốt cào vào tường, một con đã có thể cào vào chân tôi. Vinny đột ngột dừng lại và rút ra... một quả bom tự chế từ trong túi áo khoác. "Bịt tai lại" hắn nói tỉnh bơ. "Đừng bảo cậu định-" "BÙM!" Cả hành lang rung chuyển, bụ...

3 Chương: 3
Tiểu hồ ta yêu nàng

Tiểu hồ ta yêu nàng

Anakaly734

Nàng- một tiểu hồ ly hoang ở chốn hạ giới. Năm 6t nghe theo lời Sư Thúc mà lên núi Bạch Sơn tìm thầy bái sư. Vượt qua muôn vạn đường xa xôi cuối cùng nàng cũng tì được đến ngọn núi ấy. Khung cảnh xung quanh ngọn núi thật hoang vu, chỉ có thể nghe tiếng gió thổi.Lúc đi lên núi không may nàng bị trược chân. Chân nàng vị thương khá nặng tưởng chừng như sẽ bỏ mạng ở đây. Nhưng không, có lẽ trời phật thương nàng nên đã cử hắn đến giúp - Cô nương cô không sao chứ? giọng nói ấm áp khiến nàng cảm thấy rất tốt, nhưng ở nơi hoang vu này lại có ai tồn tại được chứ - Ai đó? Nàng hỏi lại nhưng đáp trả lại là tiếng bước chân đang đến gần nàng hơn Hắn lấy trong phục ra một chiếc khăn tay màu trắng trên có thêu một bông hoa tuyết nhỏ màu xanh của trời , buộc vào chỗ chảy máu của chân cô - Đa tạ. Xin hỏi quý danh. Sau này đền đáp- do hắn bịt mặt nên cô không thể thấy mặt đành hỏi quý danh - Hahaha..................lên tới Bạch Sơn ngươi sẽ biết ta là ai- bỗng hắn bế xốc nàng lên. Bước chân mạnh mẽ bước trên dãy tuyết trắng, ắt hẳng là người phải có nội lực lắm mới có thể bước những bước vững vàng như vậy . Khi đến đỉnh của núi Bạch Sơn hắn thả cô xuống sau đó cũng theo làn gió tuyết mà biến mất không một dấu vết. Có hai vị sư huynh đứng gác cổng nàng không ngạu mà tiến tới - Ta đến đây để bái sư- Hai tên đó nhìn nhau một lúc rồi quay sang nhìn nàng - Căn phòng cuối cùng ở cuối dãy Đông- họ không nói gì nhiều chỉ đáp ngắn gọn những gì nàng muốn họ trả lời. Nhưng đâu ai biết rằng sau khi nàng quay lưng đi hai...

10 Chương: 2
[Jay Enhypen] Yêu Không Ngưng R18

[Jay Enhypen] Yêu Không Ngưng R18

lelaspicyasf

Jay thiếu từ nhỏ đến lớn chưa biết thiếu thốn là gì , vì vậy hắn chỉ biết ngửa mặt lên trời mà hưởng thụ . Với sự hậu thuẫn từ gia đình từ trước hắn như hổ mọc thêm cánh không sợ trời không sợ đất nắm giữ trong tay bao nhiêu chuyện phi pháp và cầm đầu biết bao nhiêu băng đảng khét tiếng . Mùi khói thuốc nồng nặc đầy phòng , trên bàn là những lý rượu vang đỏ đang được nhâm nhi . Hắn rít nhẹ một hơi để những làn khói trắng như có như không pha loãng vào bầu không khí căng thẳng . "- Cô cũng gan đó cô tưởng cắt đi mái tóc dài tôi hằng đêm nhớ đến đó là tôi không nhận ra cô sao ." Jay ngữa cổ ra sau cười khẩy vài tiếng . Eunjin đã ba ngày không được ăn hay uống một giọt nước nào cả cổ họng khô khốc nói không thành lời tay nắm lấy vạt quần tây của hắn mà cầu xin . "- Jay tôi...t..tôi không biết. " Đôi giày da bóng loáng đó nhẹ hất cằm em lên để nhìn rõ vào mặt hắn , đôi bàn tay vén những lọn tóc xả lòa xòa của em sang hai bên để nói rõ cho em nghe từng chữ "- Tôi không ngờ gan em to như vậy ... ĐƯỢC vậy thì đừng trách tôi không nương tay . " sau chữ " ĐƯỢC" phát ra từ miệng hắn một cách giận dữ . hắn kéo tay em đứng dậy ôm chặt vào lòng hắn . em không còn sức phản kháng cứ mặc hắn làm gì mình cũng không màng đến . Hắn bế xốc em lên không quên quay lại ra lệnh cho đám thuộc hạ . "- Cứ để cô ta cho tao ." ____________________________________ Thể Loại : Fanfic , H , R18 , Ngược ... Nhân Vật Chính : Jay × Eunjin (Engene) Các bạn có hóng truyện hem?...

120 Chương: 2
[ĐN Detective Conan-Magic Kaito] Ma Pháp Lạc Lối

[ĐN Detective Conan-Magic Kaito] Ma Pháp Lạc Lối

TrangH456

Tsukigami Azure. Gốc ở Kyoto, cha mẹ đều là thuần Nhật, chỉ đơn giản lấy tên Azure cho cô chỉ là vì đôi mắt cô trong suốt như sắc xanh trăng đêm, lấp lánh và có chút huyền bí, kiêu sa nhưng mộc mạc. Cha mẹ cô vừa mất sau tai nạn máy bay, sau khi chôn cất đầy đủ liền chuyển đi nơi khác ở. [ Tôi cũng muốn chết như họ. Tôi không thể sống thiếu họ được..... ] Trong một trang của cuốn nhật kí để trên bàn sát cạnh cửa sổ bị gió lật tung kia, những con chữ bị nhòe loang lổ, trông khá bẩn. Cô đã từng có cả thế giới, chỉ là sau khi hai con người quan trọng nhất trong thế giới kia biến mất. Lên Tokyo mà sống, trên phố Beika, cô hằng ngày nhìn thấy một cậu nhóc lớp một cùng "người chị" của mình đi học. Cô thở dài. Thám tử Trung học lừng danh lại biến thành cậu nhóc như thế này cũng khổ thật. Moi ra sự thật này vì có quen biết Sherry, đúng hơn là mẹ cô từng biết Sherry. Vậy tai nạn máy bay kia là có dàn xếp sao...? Không ai biết được. Cô vẫn bí mật luyện tập Bạch Ma Pháp hằng ngày, để chống lại Hắc Ma Pháp - thứ có thể cảm thấy rõ trong khu Tokyo rộng lớn này. Cô đã từng nghe qua vụ tên siêu trộm ánh trăng đại chiến Phù Thủy Hắc Ma Pháp, nhưng kết quả như nào thì không hay biết. Cô vốn không thích xem thời sự. [ Kaito Kid là người cản trở ngươi đến với mục đích của mình ] Đợt viếng thăm thần linh, cô đã được phán truyền như vậy. [ Ta khuyên ngươi từ bỏ mục đích đó đi, chẳng dễ dàng gì đâu. Không có lý do gì phải động chạm đến hắn cả ] - Xin thưa, lời nói của Người không còn quan trọng nữa rồi -...

123 Chương: 1
Kẻ Không Thuộc Về Câu Chuyện ( Đồng Nhân - Naruto )

Kẻ Không Thuộc Về Câu Chuyện ( Đồng Nhân - Naruto )

KimNgn902512

Ở Vùng quê thôn dã phía bắc, trời mưa trút nước như thể ông trời cũng đang khóc thương cho số phận của mẹ con tôi. Mẹ tôi - Hara Sugi, một y sĩ, bà là một người phụ nữ như ánh dương rực rỡ, đáng lẽ phải có một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Vậy mà cuối cùng, lại bị chính cái thế giới nhẫn giả đầy tàn nhãn này vùi dập. Bà liều mình bỏ trốn, đưa tôi về quê hương của mình ,nơi chúng tôi bắt đầu lại từ con số không. Những ngày tháng bình yên ấy... ngắn ngủi đến mức tôi còn chưa kịp quen với hạnh phúc. Rồi mẹ tôi mất. Bạo bệnh cướp đi người duy nhất còn lại bên tôi, để lại tôi một mình giữa thế gian này. Tôi đã nghĩ... đó là kết thúc. Nhưng không. Những giấc mơ bắt đầu xuất hiện. Một thế giới xa lạ - nơi không có nhẫn thuật, không có chiến tranh. Và một cô gái... có gương mặt giống hệt tôi. Cô ấy sống một cuộc đời hoàn toàn khác. Rồi một ngày, trong giấc mơ ấy, tôi thấy cô ấy đang đọc một quyển sách. Một câu chuyện... quá quen thuộc. Quen đến mức khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi nhận ra thế giới tôi đang sống... tồn tại trong chính quyển sách đó. Nhưng kỳ lạ là... không hề có tôi. Hara Ruby. Tộc nhân Hara. Không tồn tại. Tôi là một sai lệch. Một thứ không nên xuất hiện trong câu chuyện này. Tôi đã cố tự trấn an bản thân. Rằng đó chỉ là mơ. Rằng tất cả chỉ là tưởng tượng. Nhưng rồi... mọi thứ bắt đầu xảy ra. Những sự kiện trong giấc mơ từng chút một trở thành hiện thực. Những cái tên. Những con người. Những bi kịch. Tất cả đều đi đúng quỹ đạo của "câu chuyện". Nếu vậy......

66 Chương: 10
Ta ở dị thế mở tiệm cơm

Ta ở dị thế mở tiệm cơm

07111991HKMJ

Hán Việt: Ngã tại dị thế khai phạn quán Tác giả: Yên Hỏa Nhân Gia Chương Bắc Đình một sớm xuyên qua, thành dị thế giới trùng tên trùng họ, tay trói gà không chặt thi rớt tú tài. Ký ức thức tỉnh, hắn mới biết được nguyên chủ là bị tức ch·ết. Không lâu trước đây, nguyên chủ lẻ loi một mình mang theo hôn thư ngàn dặm về quê đón dâu, cha vợ gia xem hắn nghèo túng, đem cô nương đổi thành đã qua thế lúc đầu phu nhân lưu lại, không được sủng ái song nhi. Thành thân đêm đó, nguyên chủ xốc lên khăn voan nhìn đến là cái nam tử, một hơi không đi lên trực tiếp đi. Chương Bắc Đình nhìn về phía bạch một khuôn mặt cho hắn bưng trà đổ nước nam tử, thầm thở dài khẩu khí. Nhớ không lầm nói, cha vợ gia là mở tửu lầu. Vừa lúc, xuyên qua trước hắn đó là quốc nội đỉnh cấp đầu bếp. Bao nhiêu năm sau, nguyên bản chỉ nghĩ tranh một hơi Chương Bắc Đình, không cẩn thận khai ra danh dương đại giang nam bắc mỹ thực một cái phố....

1,035 Chương: 145