[ One - shot ] Chỉ vậy thôi, người nhé !
Đơn phương, nhiều khi lại là thứ đau nhất, khiến con người ta dễ gục ngã nhất. Vậy nên một là đừng gặp gỡ, để khỏi quyến luyến nhau. Hai là đừng quen biết, đê khỏi tương tư nhiều ( Bộ bộ kinh tâm ) #Qn…
Đơn phương, nhiều khi lại là thứ đau nhất, khiến con người ta dễ gục ngã nhất. Vậy nên một là đừng gặp gỡ, để khỏi quyến luyến nhau. Hai là đừng quen biết, đê khỏi tương tư nhiều ( Bộ bộ kinh tâm ) #Qn…
Đây là lần đầu em viết truyện nên nên mong có gì đó mọi người hông thích cứ góp ý. Giờ em sẽ giới thiệu sơ qua về truyện.Câu chuyện nói về tình yêu của hai bạn nam. Nó nói lên sự mạnh mẽ của một bạn nam sau những lần thất bại về tình yêu với nữ nên đã tìm hiểu về " Đam mỹ".…
Nắng dịu dàngGió thổi qua những tháng năm, mang theo bao điều vụn vỡ... nhưng có những ký ức, dù thời gian có trôi, dù thế giới có đổi thay, vẫn vẹn nguyên trong một góc lặng của tâm hồn.Mười năm trước, cô bé mồ côi lặng lẽ bước vào thế giới của một thiếu niên mang ánh mắt u buồn. Một cuộc gặp gỡ tình cờ dưới tán cây cổ thụ, một lời hứa vụng về, một sợi dây chuyền khắc chữ... Những thứ tưởng chừng sẽ theo gió mà bay đi, nhưng hóa ra, nó chỉ được cất giấu đâu đó trong quãng đời của họ.Mười năm sau, họ lại gặp nhau-là người xa lạ, hay là những mảnh ký ức đang đan cài vào nhau lần nữa? Một nụ cười quen thuộc, một câu nói vô tình, và một món đồ chưa từng rời xa...Có những ký ức bị lãng quên, nhưng không bao giờ mất đi. Có những người từng lướt qua, nhưng lại mãi mãi thuộc về nhau.Liệu gió có đủ dịu dàng để trả lại những gì đã mang đi?…
Truyện ngắn -_-…
Author: Alayne MurrayTitle: Fallen AngelDisclaimer: Tôi không sở hữu APH, các nhân vật thuộc vê sensei.Pairing: USUK, hint Franada, Spamano, PruHunRating: K+Genre: SA, Comedy, Angst, FantasySummary: Được viết dựa theo vocaloid light novel Himitsu~Kuro no Chikai.Ngày ấy anh gặp cậu, anh đã biết đó chính là thiên thần thực sư duy nhất của lòng anh..Nhưng anh lại để lạc mất cậu trong ánh tà dương đỏ rựcAnh mãi đi tìm kiếm cậu trong bao nỗi niềm thương nhớ và hi vọng, nhưng cái mà anh được trao lại chỉ là nỗi thất vọng và đau thương tưởng chừng như không lối thoát. Nhưng rồi... anh lại gặp lại cậu...trong hình dáng một con người....Warning: Con Au điên sẽ xuất hiện trong fic với vai khá OP và dị hợm, aka thiên thần tóc đỏ. Xin lỗi rất nhiều tới những ai đọc truyện này, nhưng về cơ bản nv này nằm trong plot của truyện....ném đá xin hãy nhẹ tay :'(Những ai không thấy phiền vì những điều trên, xin mời tiếp tục.…
Thể loại : đam mỹ, vườn trường.Nhân vật : Trần Giang Vũ × Đỗ Trường An Trần Giang Vũ tựa người vào cột đèn, ánh đèn đường hắt lên mặt hắn thành những vệt sáng loang lổ. Đôi mắt hắn sâu thẳm như hòa vào đêm đen, cất lên giọng nói không rõ cảm xúc:- Trường An...Trường An...Trường An, tao muốn ôm mày, có được không?Đối diện với yêu cầu kì lạ này, cậu vẫn giữ im lặng, cất bước đến đối diện người kia, rồi lại nhẹ nhàng dang hai tay, môi mấp máy một từ gì đó không rõ. Nhưng hắn biết, cậu nói : " Được."Đêm tối, dưới ánh đèn vàng lờ mờ, là chiếc bóng đen của hai người hòa quyện vào nhau. Thật tốt nếu thời gian vĩnh viễn ngừng lại ở thời khắc này.…
Trên sân thượng trường, Hạ An ngước bầu trời đầy sao, xin cô rối bời vì lời phản tình nồng nàn của Minh Vũ - chàng trai trầm tĩnh nhưng luôn âm thầm bên cô. Từ lâu, An đã biết trái tim mình rung động từng lần Vũ cười hay nhẹ nhàng đưa nhẹ gọng kính khi đọc sách. Nhưng nỗi sợ hãi được tổng hợp"An, tớ không muốn chúng mình chỉ làm bạn nữa." Giọng Vũ trầm, nhưng ánh mắt mờ định nghĩa.Cô nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, như nhìn những cảm giác căng thẳng thành từ bao năm qua. "Vũ, tôi cũng..." Câu nói bị chặn lại bởi tiếng mưa đầu mùa rơi trên môi cô, làm cả hai bật cười.Trong cơn mưa, họ đứng sát nhau, không cần nói thêm lời nào. Dưới bầu trời đầy sao, hai trái tim như tìm thấy nhau, bắt đầu một hành trình mới - nơi tình yêu và tuổi trẻ giao hòa.…
Tôi chỉ là một cậu bé vào năm 10 tuổi bị tai nạn xe và mất đi đôi chân không thể đi lại. Ngày ngày ngồi trên chiếc xe lăn. Không thể đi lại những người khác. Ba mẹ thì xảy ra xung đột mà dẫn tới ly hôn. Sống với mẹ, nhưng mẹ không yêu thương tôi còn coi tôi là rác rưởi và hẹn hò với một người đàn ông khác. Tới trường thì cũng không được yên ổn, họ cười chê bai tôi chỉ vì mất đi đôi chân mà trở thành trò cười của họ. Tôi chỉ biết chịu đựng và khóc một mình. Những câu chuyện trong tiểu thuyết là niềm vui mỗi ngày của tôi. Nhưng trớ trêu thay tôi lại xuyên không tới một bộ tiểu thuyết mà chưa đọc quá 5 chương.…
「cậu này, có bao giờ nếm thử mùi vị của thanh xuân chưa?」2927. chatroom…
...…