Tác giả: 火辣西瓜Dịch và beta: Vy VyTruyện được mình tìm thấy trên bilibili. Đã xin được tác giả cho phép dịch và đăng tải.Tác phẩm được dịch song hành với "Câu chuyện tình yêu ở số 50 đường Đông Thiên Đàn".Chuyện viết hoàn toàn theo sở thích cá nhân, không phải sự kiện có thật vui lòng không gán ghép lên người thật.Mong được mọi người ủng hộ nha.…
Bốn năm trước.Anh là ngôi sao sáng chói trên đường đua, tung hoành như gió, vạn người dõi theo.Cô là cây bút trẻ mang trong mình giấc mơ, ngày đêm miệt mài viết lách.Họ từng là đôi tình nhân mặn nồng, khiến bao người ngưỡng mộ.Bốn năm sau.Anh vẫy tay từ biệt đấu trường từng chinh phục, chính thức tuyên bố giải nghệ.Cô đã trở thành nữ nhà văn nổi tiếng, chiếm lĩnh bảng xếp hạng bán chạy, giấc mơ thành hiện thực.Họ không còn sóng vai, tình nhân ngày cũ đã hóa người dưng.Tôn Dĩnh Sa biết rõ, Vương Sở Khâm chưa từng thay đổi.Điều thay đổi chỉ là - anh không còn là Vương Sở Khâm của riêng cô nữa.- Tác giả: haha1101- Số chương: 16 chương - 2 phiên ngoại - Rating: M - AU…
một chú mèo láo và những người chủ nuông chiều.##!futa;!bottomhoanmy; g!p;!nsfw;!allcam;!allisfake.just fanfiction.đừng đem truyện đi đâu cả, không muốn tới tay người trong truyện.truyện được viết với mục đích giải trí - xin vui lòng không làm quá vấn đề or tập tành phốt để nổi tiếng. xin cảm ơn!…
Trần Thảo Linh - ca sĩ trẻ nổi lên như một hiện tượng với visual hút mắt, giọng hát nội lực và phong thái sân khấu đỉnh cao. Khi sự nghiệp đang trên đỉnh, cô từng có một mối tình bí mật với Han Sara - một tân binh nhỏ, chưa có hit, chưa có tên tuổi, nhưng luôn dịu dàng và ấm áp.Họ yêu nhau trong âm thầm, cho đến khi Sara là người chủ động buông tay. Linh không níu kéo, Sara không nói rõ lý do, mối quan hệ khép lại lặng lẽ.Hai năm sau, định mệnh đưa họ gặp lại trong chương trình Em xinh say hi. Không phải với tư cách người yêu cũ, mà là... bạn cùng phòng.…
Cờ ring cờ ringKể về cuộc hành trình cua lại Hoàn Mỹ của Ngân Mỹ mặc dù hồi đó chính chỉ đá người ta =))Mỹ nhỏ cảm thấy không vừa mắt mỗi khi Mỹ lớn xuất hiện, dẫu vậy chạy đâu cũng không thoát khỏi Mỹ lớn, ở đâu Mỹ lớn cũng xuất hiện…
TextficMỗi người con gái là một loài hoa ngát hương trong cánh rừng đại ngàn, chỉ khi họ đoàn kết đó mới trở thành khu vườn địa đàng thực sự.Hãy để mùi hương tuổi trẻ nồng nàn trên cánh mũi, để đôi mắt ngắm nhìn sự rực rỡ đang tồn tại bạn sẽ thấy ngõ rẻ thanh thản trong tâm hồn đầy dằn vặt. Hãy cảm bằng lòng đừng chỉ vội lướt qua 💫.Textfic-Teenfic nói không với teencode, mọi thứ ở đây đều được chau chuốt từ chất xám của AU, phiền ai muốn đưa khỏi Wattpad hãy hỏi ý kiến trước 🤏…
Cách yêu của Vương Sở Khâm thật ra rất khác với cách yêu của Tôn Dĩnh Sa. Sở Khâm ấy mà, khi hắn muốn được ăn cùng Dĩnh Sa, hắn sẽ nấu thật nhiều thật nhiều vô, sau đó liền cứng họng mà nói "Hôm nay anh nấu bị nhiều quá, em phải ăn giúp anh thì khi xuống địa ngục mới không bị phạt" Trái lại, Tôn Dĩnh Sa thì khác. Cô biết mình đáng yêu, lại càng rõ hơn việc đối phương luôn chiều chuộng cô vô điều kiện, cũng vì thế cho nên mỗi lần muốn cùng anh ăn, cô sẽ làm nũng mà đòi anh mua đồ ăn cho. Tất nhiên, dù không ai nói, nhưng toàn bộ đồ ăn được đặt về đều không có hải sản "Anh ơi, chúng mình ăn cùng nhau nhé? Em muốn được ăn cùng anh" Vương Sở Khâm có chết cũng chẳng chịu nói ra cảm xúc thật của mình, mà Tôn Dĩnh Sa thì lại là kiểu người có gì nói đó. Vậy câu nói "Anh thích em", liệu hắn có đủ dũng cảm để nói, hay lại một lần nữa giấu nhẹm đi những cảm xúc rung động đầy mãnh liệt của một người con trai?*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…
Mình không sở hữu nội dung nào, lưu để đọc offline! *Tuy nhiên mình có chỉnh sửa một vài câu (rất ít) và cắt bớt một số đoạn mình thấy không cần thiết!…