Nhx Chuyện Đời Thường Của Teo
kể zề sự dam dang của ttất cả mấy cái này đều là t đã trải qua và muốn lan tỏa đến mấy pà cóa tính dam từ trong máu như tuiai ko thik vui lòng lướt ⛷️…
kể zề sự dam dang của ttất cả mấy cái này đều là t đã trải qua và muốn lan tỏa đến mấy pà cóa tính dam từ trong máu như tuiai ko thik vui lòng lướt ⛷️…
Chuyển ver đã xin phép của tác giả.Đọc cái này trước khi vô truyện nhé. Tôi đã xin chuyển ver và được sự cho phép của tác giả nên đừng có vào toxic với tôi không tôi lại vả cho đấy🌷Truyện được chuyển ver và tình tiết đầu là hư cấu, và là trí tưởng tượng của tác giả nên không áp lên người thật. Xin cảm ơn…
"Cậu là nơi ánh mắt tôi dừng lại"…
"khi anh đã có tất cả rồi, lại chẳng còn em nữa. khi ta đã đủ sự trưởng thành, lại chẳng dành nó cho đối phương."…
Cô cúi đầu, giọt mưa tí tách đọng trên mi mắt. Rồi cô buông chiếc ô, để nó lật úp dưới đất. Cô gọi."Gia Nguyên!" Cậu quay lại, kinh ngạc. Mưa đã làm tóc cô bết lại, áo đồng phục dính sát người, nhưng ánh mắt cô, lần đầu tiên không còn trốn tránh.Cô chạy tới, tay nắm lấy tay cậu, hơi thở đứt quãng. "Tôi không cần cậu đợi nữa."Mưa đổ xối xả, nhưng cậu nghe rõ từng chữ."Tôi cũng thích cậu. Chúng ta hẹn hò đi."…
Hai mươi bốn giờ sau khi em tự tử.…
Chuyện tình Hoàng và Linh , người lính và hậu phương.…
mớ kí ức hỗn độn của một đứa sống trong quá khứ.…
Tui gặp cậu ấy vào năm bốn tuổi , lúc ấy tui được mẹ dẫn đi công viên chơi nên phấn khích lắm cứ chạy nhảy mãi hết chỗ này đến chỗ kia mặc dù đã được mẹ dặn là phải chơi xung quanh gần chỗ mẹ làm việc, nhưng mà mấy đứa trẻ tinh nghịch mà làm sao mà đứng yên một chỗ được . Và rồi chuyện gì đến cũng đến tui đã bị lạc. Lúc ấy hoảng lắm , chẳng biết làm gì cũng chẳng biết đi đâu , cứ đứng đấy oà khóc thôi . Nước mắt nước mũi tèm nhem nhoè hết cả mắt , chỉ biết lúc đó xuất hiện một cậu bạn cao hơn tui tầm nửa gang tay . Không nghe cậu ấy nói gì lại càng không thấy rõ mặt vì hoảng quá mà . Cậu bé đó dúi vào tay tui một chiếc khăn tay màu hồng nhạt thêu một bông hoa tulip nhỏ phía góc dưới rồi cầm tay kéo tui đi , cũng chẳng biết đi đâu cho đến khi cậu giao tui cho chú bảo vệ , cậu ấy lải nhải thứ gì đấy cho chú rồi ngồi chờ . Lúc lâu sau thấy mẹ tới , vừa vui vừa bấc ngờ chạy lại ôm chầm lấy mẹ , lúc quay lại thì cậu bé ấy đi từ đời nào rồi . Không biết có phải thiên sứ tới giúp đỡ không nhưng tui vẫn nhớ và biết ơn cậu ấy lắm 16/8/2023.…
Trạch Mộc Nhi Tê 择木而栖Tác giả: Tạp Bỉ Khâu (Peppap) 卡比丘.Thể loại: Hiện đại đô thị, gương vỡ lại lành, ngọt.Raw: @qtdammyEdit: Ôn Bạch Hỷ ThầnMọi nhân vật trong truyện đều thuộc về tác giả, đây chỉ là bản edit phi lợi nhuận, làm vì đam mê mà thôi. Vui lòng không re-up dưới bất cứ hình thức nào, không chuyển ver. Xin cảm ơn.Văn ánTiểu tử nghèo tay trắng tự dựng nghiệp x Bạch phú mỹ ngây thơ có cuộc sống tối tăm.Gương vỡ lại lành.Couple: Tần Hành x Giang Dữ MiênNhẹ nhàng, hơi chút cẩu huyết.…
asadad…
Kí ức lặng rơi bên những cánh hoa tàn...…
Ngày khai bút: 33 ngày nữa là thi đại họcNgày đóng bút: Ngày bước chân vào cổng trường đại họcCó bao giờ bạn tự hỏi, 18 năm của bạn đã trải qua thế nào chưa?Có bao giờ bạn nghĩ, thêm 18 năm nữa, bạn sẽ trở thành người thế nào chưa?Có bao giờ bạn tưởng tượng, sau này bạn sẽ kể với con cháu mình về năm 18 tuổi của mình thế nào chưa?Tôi, luôn phải băng khoăn.Tôi nghĩ, làm sao để níu kéo tuổi 18 của mình, dù biết là không thể.Tôi nghĩ, làm sao để giữ những kỉ niệm, những hồi ức, thậm chí là những người bạn ở tuổi 18 mãi mãi bên mình, dù biết là không thể.Tôi nghĩ, làm sao để ở tuổi 18 đó, gặp được người sẽ khiến mình mãi canh cánh trong lòng, dù biết đã không còn có thể nữa....Tuổi 18 - tuổi của sự vội vã.Tuổi 18 - tuổi của những hối tiếc.Tuổi 18 - tuổi đẹp nhất của đời người.Chào nhé, tuổi 18 sắp qua của tôi.--------------------..Imissthedaybefore..Bingqiling_BangKyLam..Tutruyen_nhatki..Status_finished..Coverdesigner_DeyfromGOT7'sHoiDimHang--------------------THIS STORY IS BELONG TO ME.Please don't transfer to another character and take out in any situation.…
Lần đầu tiên mình viết truyện bách nên nội dung có thể sẽ không hay, hơi nhạt, nếu có gì sai sót mong bỏ qua cho mình…
Bốn nhân vật trong truyện đều mang trong người những nỗi niềm thầm kín mà không dám chia sẻ với ai. Tuy vậy, họ sẽ đồng hành cùng nhau để từ từ chia sẻ và giải quyết những mâu thuẫn trong chính bản thân mình.Đây là một quyển nhật ký chung của cả bốn viết về các tháng ngày có vui có buồn lẫn lộn ở thời học sinh, đặc biệt là trong Đoàn trường.Tóm tắt sơ về bốn nhân vật chính: Tuấn Thiện - cậu chàng trong giai đoạn hậu "hội chứng tuổi teen". Dù những tháng ngày làm một "kiếm khách" đã trôi xa, nhưng cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng.Quỳnh Hoa - thủ khoa đầu vào của trường. Cô tôn sùng việc "đúng" và không bao giờ cho phép bất kỳ "sai số" nào được có mặt trong mọi kế hoạch mà cô đã vạch ra.Anh Đào - người luôn tự dặn vặt bản thân trong nỗi tự ti bất tận. Tài năng là gì và tại sao ai cũng có mà cô lại không?Long Diệu - một người gần như là hoàn hảo. Cậu còn là "viên ngọc thô" của nền thể thao nước nhà. Nhưng với cậu, việc bơi lội dường như đã trở thành một "áp lực" vô hình.P/s: sẽ có vài chương theo ngôi một (tên nhân vật có trong tên chương sẽ là nhân vật "tôi"). Và từ chương 8 mới bắt đầu cốt truyện chính, những chương trước đó là chương giới thiệu nhân vật.…
Nội dung: Truyện nói về tình cảm học đường đầu đời khi sang năm cao trung của Tạ Ý Hiên, cậu tuy là Omega nhưng lại lai giữa song tính, cậu có thói quen là thích giả nữ và thường ăn mặc như con gái từ hồi bé đến giờ. Vì mẹ cậu nghĩ cậu vốn là Beta nữ thay vì là Omega nam, nên từ bé đã bắt cậu ăn bận như con gái, dần cậu cảm giác bản thân không còn là nam sinh nữa. Cho đến lúc cậu gặp được người mình thích, cô ấy như là "nam thần" xẹt ngang qua đời cậu và khiến cậu có con mắt khác nữa về cuộc đời.LƯU Ý: Truyện có yếu tố 18, nhưng không nhiều và tương đối nhẹ.…
Tác giả: MISARA ĐỜI: tháng 12/2024 đến tháng 3/2025. Dựa trên câu chuyện có thật.PREVIEW:"bơ lên xem lê múa nha, được hông?""ừm, tùy bơ hoi" - tôi khá lưỡng lự, vì cậu mà lên là chỉ có nước không tập trung gì được."ơ, hơ hơhơ hơ hơ"Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì thấy Phong đã note: "Tùy bơ".Đang phân vân có nên đồng ý không mà thấy vậy, tôi bỗng vui thầm trong lòng, nhưng cũng không biết câu đó lại gây sát thương tới vậy...***…
Tiết Hoá, tôi và hắn lén lút chơi ca-rô với nhau, vừa chơi vừa xì xầm to nhỏ."Ê mai mốt mà mày có giàu thì nhớ đến tao với nhé." Hắn liếc tôi: "Được, mai mốt tao lập ra công ty ve chai. Đi thu mua ve chai giàu lắm, sau này mà thành công tao cho mày làm phó chủ tịch!"Tôi nghiêng đầu."Vậy công ty có nhân viên chứ?""Tiền đâu mà thuê nhân viên, có tao với mày đi lượm ve chai thôi hahaha.""..."Quả thật sau khi sự nghiệp hắn ở trên đỉnh vinh quang hắn vẫn còn nhớ đến tôi, nhưng hắn lại không muốn cho tôi làm phó chủ tịch."Hay thôi đừng làm phó chủ tịch nữa, đi làm cực lắm. Hay em quản lý anh đi, cả công ty này đều là của em, hơn nữa còn không cần phải làm việc.Thấy sao? Hời chứ?"___________cre: Cừu thích viết…
Nơi ghi lại tuổi học trò của tác giả…