numadau bh
…
Blog nhảm của Yuu về mọi thứ bật ra trong đầu bạn Yuu :)) ví dụ như tản văn nè, phốt nè, tâm sự tuổi hồng nè~ :3 nói chung là tổng hợpNgoài ra nó sẽ là chỗ tớ lấy ý kiến xem có nên triển khai truyện không :3…
ngắn thôi…
Thể theo một câu chuyện có thật về một người bạn rất thân. Tôi viết tặng câu chuyện và mối tình của cậu ấy. "Mạnh mẽ lên"…
Oneshot 01 of Time Culture series.-------(...)"Em cứ tự hỏi mãi liệu bây giờ anh có còn thích em không" Trên tay của Peter có một cái băng này. Nó được dán lên để che đi vết kim tiêm chất chồng, và dù nó đã là một vết thương cũ màu xanh tím than, thì nó vẫn còn đau lắm.…
"Ý anh là, em cứ cáu gắt với anh đi cũng được" Wade nói vào một ngày nọ khi hắn đỗ xe cạnh cậu, đèn đỏ đếm ngược từ tám mươi giây. Hắn bĩu môi, như một đứa trẻ, bàn tay siết chặt tay ga và ánh mắt nhìn thẳng về phía trước che đi sự ngượng ngùng trên mặt "Nếu mà là em thì được thôi. Thế nào anh cũng chịu hết mà"…
Kết HE.. Nếu t còn có lòng người 🪼✨️…
"Liệu tình yêu có tồn tại giữa 2 thế giới khác biệt ? ""Grace em nhớ chị lắm. Em muốn chúng ta luôn bên nhau. Đừng đi, đừng bỏ em một mình.""Tôi sẽ mãi ở bên em, Oaey. Mãi mãi..."Couple: GraceOaey [ Tất cả sự kiện, mốc thời gian và nhân vật trong truyện đều là giả tưởng của tác giả, vui lòng không quy chụp thành sự thật ][Remake ] [ Tui cũng không biết thể loại này gọi là gì nữa ]…
Bạn đã biết đến câu truyện cổ tích Nàng công chúa tóc mây Rapunzel luôn cô đơn trong tòa tháp của một mụ phù thủy cho đến khi gã trộm điển trai nhất kinh thành Flynn Rider xuất hiện trong cuộc đời cô. Từ đây cuộc sống của Rapunzel bắt đầu thay đổi và đi trên hành trình tìm kiếm chính mình. Rapunzel trong câu truyện này của tôi không như thế, cô cũng bị kiềm hãm với thế giới bởi bức tường của nỗi sợ trưởng thành. Nhưng sau tất cả cô nhận ra cô không cô đơn khi chính cô sẽ là người tự tạo phép màu cho mình chứ không phải 1 sự xuất hiện thần kì như trong truyện cổ tích…
Tổng hợp zhihu…
''Gì chứ!Anh ấy chẳng thể làm gì khác ngoài quở trách em hay sao?''Em chưa thể cảm nhận được hết tầm quan trọng của những câu nói ấy.Nhưng anh nói đúng,không có gì là quá muộn cả,em sẽ không cô đơn nữa,em còn có anh và thằng em trai ngốc nghếch kia mà.…