[MidoxTaka][Oneshot] Viên đường
Hường phấn é ri que =))))) Chống chỉ định kì thì LGBT . Ai không thích vui lòng click back. Đừng buông cho nhau những lời đắng cay :'(…
Hường phấn é ri que =))))) Chống chỉ định kì thì LGBT . Ai không thích vui lòng click back. Đừng buông cho nhau những lời đắng cay :'(…
truyện kể về 1 cô gái tên Han Ami thích 1 chàng khối trên là Kim Taehyung, sau bao nhiêu ngày theo đuổi thì cô cũng được đáp trả lại tcam của mình…
đây là lần đầu mik làm truyện nên có thể truyện hơi nhạt mấy bạn thông cảm nha :3…
Author: GinEnpiDisclaimers: nhân vật trong fic không thuộc về mình. Fic này viết ra vì mục đích phi lợi nhuận.Genres: hurtFandom: Harry PotterPairings: Draco Malfoy, Hermione Granger và các nhân vật khác trong truyện "Harry Potter"Warning: mình có sử dụng một số đoạn trong bản dịch "Harry Potter" của Lí Lan (những phần đó được in nghiêng). Summary:"Ngay từ bé tao đã tự đeo cho mình những chiếc mặt nạ. Bây giờ nhìn chính mình trong gương, tao đã không còn có thể nhận ra đâu mới là bản chất con người tao nữa. Chiếc mặt nạ này cuối cùng thì cũng có lúc bị rơi ra nhưng lúc ấy bản ngã của tao cũng chẳng còn. Tao đã đánh mất nó từ rất lâu rồi!""Hôm nọ đi vòng vòng trên mạng thì tớ nhặt được cái Fic này, tìm trên wattpad không thấy nên tớ rinh về cho mấy bồ đọc."…
Naruto bị mất kí ức ? Naruto xem Konoha là kẻ thù ?Naruto hận Konoha ? Naruto gọi Akatsuki là gia đình ? Naruto là thành viên Akatsuki? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì ?…
Thì nói chung là mị viết để thõa mãn cơn thèm thuồng AllNaru thôi chứ ~ nó hong hoàn toàn hay :'<
15 tuổi, Nhi theo dì trẻ lên thành phố làm giúp việc. 15 tuổi, Nhi gặp "phiền toái lớn" và "ánh dương nhỏ " . "Phiền toái lớn" là cậu thiếu gia hạch sách, luôn kiếm cớ bắt bẻ Nhi đến nỗi cô từng nghĩ dù mình có làm gì, cậu ta cũng chướng mắt. Còn "ánh dương nhỏ" là anh - người bạn của cô chủ, người có đôi mắt biết cười mang tất cả ấm áp. 15 tuổi, Nhi đem lòng tương tư một người.....…
Kinh dị…
Quá khứ là một mảng kí ức khó có thể phai nhạt trong tâm thức mỗi con người. Nó có thể là hạnh phúc, cũng có thể là đớn đau; có thể là hi vọng, cũng có thể là tuyệt vọng. Có người dựa vào kí ức mà phấn đấu, mà vươn lên, nhưng cũng có kẻ bị chính những kí ức của mình nhấn chìm xuống hố đen sâu không thấy đáy, ngay đến thứ tươi đẹp nhất của bản thân cũng trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng nhất, muốn vứt bỏ nhất. Còn nhớ, cô năm ấy tròn Mười bảy tuổi, là đóa hoa ưu tú nhất của học viện Nhật Quang - học viện có nền giáo dục và điều kiện học tập được xếp vào loại A của cả nước. Ẩn sau vỏ bọc của sự vô tâm, nhu hòa, cô chính là một con người lạnh lùng nếu không muốn nói là vô cảm với mọi chuyện xung quanh. Cho dù có thế nào dường như luôn chỉ có một mình, tự gặm nhấm mọi cảm xúc. Với cô, cuộc đời này vốn chỉ như một vở hài kịch, mà cô, cần phải diễn tốt vai diễn mà Thượng Đế giao cho. Cô tên là Lam Vũ Băng.…
Truyện kể về những cuộc phiêu lưu của main :3Các bạn lưu ý vì đây là thể loại phiêu lưu nên sẽ không có couple chính nha ! ( còn tuỳ nữa nha ? )P/s: Đây là truyện đầu tay của bạn tác giả nên mọi người cứ nhận xét thẳng nha ! ~ Cảm ơn ạ ~…
[The Best Text From School Time] - 积极的 | TuaTua- Viết lại các văn bản nổi tiếng và hay nhất ở thời học đường…
[Cảnh báo ] Từ ngữ thô tục có thể không phù hợp nếu bạn thấy khó chịu vui lòng đi ra------------------------------------------[ Văn án ]Vietnam là một cậu zai hiện lành không bao giờ gây gổ với ai , sống một cuộc rất health, cả ngày chỉ tu tâm tích đức . Một người tốt như cậu ấy vậy mà lại chẳng được ông trời độ , suốt ngày bị dính vào mấy thằng hạ bộ xuyên thẳng lên não và cứ như vậy gần như cả đời cậu đã phải chiến đấu để bảo vệ sự tự do của mình , cũng như đã phải chịu đừng khi nhìn thấy cảnh những người mình yêu lần lượt ngã xuống nhưng ngày hôm nay mọi chuyện đã khác cậu sẽ được tự do , mang trên mình một nụ cười cậu đứng lên bục phát biểu nhưng chưa kịp nói đã có một thứ gì nhanh như gió lao đến chỗ cậu , nhìn kĩ đó là một con dao , cậu định né nó nhưng không kịp nữa , con dao cắm vào ngực cậu chất độc lan ra , và thứ duy nhất cậu nói được là " Đ*t mẹ " và thế là cậu tử vong . Ngày đầu tiên cậu có sụ tự do cũng là ngày cuối câụ còn sống , vậy mới nói thế giới này đúng là hãm *** -------------------------------------------Đây chỉ là một bộ truyện tôi viết ra do vã OTP cực mạnh thôi nên sẽ không hay lắm đâu •́ ‿ ,•̀p/s: mình mất acc evonto nên sẽ đăng lại tác phẩm bên này nhé…
thì là tôi chờ ra ss mới nhưng mà mòn đít ròi nó chỉ còn là mơ ước nên ko chờ ss mới nx tôi ra luôn chứ muốn khóc ướt gối lắm rồivẫn quy tắc cũ cu to sinh lý bựnữ hóa nam=))…
Nàng tên Thượng Quan Lệ Dĩnh, con cháu Thượng Quan gia - một trong nhưng gia tộc lớn. Cha nàng là trưởng tộc, mẹ nàng là trước khi lấy cha nàng thì là vệ sĩ thân cận của cha nàng. Do đó mọi người trong gia tộc xem thường nàng, do cha nàng luôn yêu thương và bảo hộ nàng nên họ chỉ âm thầm ra tay ám hại nàng trong tối. Nàng không nói cho cha biết, chỉ lặng lẽ giải quyết chúng. Vì nàng muốn bảo vệ những giây phút bên cha và mẹ mãi mãi. Nàng biết trong gia tộc này không có biết bao nhiêu người muốn cái ghê trưởng tộc của cha, không phải chỉ vì họ không tìm được điểm yếu của cha để lật đổ cha thì họ sẽ buông tha cho chiếc ghế ấy. Họ sớm muộn gì cũng ra những ám chiêu sau lưng cha, nàng biết nó luôn tiếp diễn không bao giờ dứt. Vì vậy nàng không thể nào biết được ngày mai mình còn có thể tận hưởng những phút giây hạnh phút này không. Nàng đã tự nhủ với bản than và nỗ lực để bản than thật mạnh mẽ để bảo vệ gia đình mình. Nhưng dường như ông trời không muốn cho nàng được như ý...…
lấy bối cảnh sau khi đại chiến ninja thứ tư kết thúc, có nhiều người hy sinh, nhưng obito đã đc cậu và mọi người hợp sức lại cứu, và các Hokage tiền nhiệm vẫn chưa giải thuật hồi sinh, Orochimaru thì đã quay đầu, Madara đã đc ngài đẹp nhất cứuchúc mn đọc truyện vui vẻ…