"Tôi và anh gặp nhau khi gia đình tôi phá sản, anh giúp tôi vượt qua khó khăn. Và rồi... hắn bước đến đời tôi, khiến mọi thứ đảo lộn, tôi rơi vào lưới tình của hắn, ngày đêm luôn nhớ về hắn. Nhưng liệu.....hắn có nhớ về tôi?""Anh biết! Anh biết rằng trong lòng em chẳng hề tồn tại hình bóng anh, anh biết em luôn xem anh là bạn...nhưng anh đã vô tình rung động trước cô gái như em mất rồi. ANH YÊU EM!""Tôi đã nói rồi, trong lòng tôi cô chẳng là gì cả...nhưng tại sao? Tại sao khi tôi nhìn thấy cô cười nói với thằng khác...tim tôi lại đau đến vậy? Chẳng lẽ...chẳng lẽ tôi yêu em sao? Chẳng lẽ tôi đã phải lòng cô? Nàng tiểu thư phá sản kia?"…
Thể loại: Boy x Boy, MA, Fanfiction, Sad + Pink đầy đủ, HE/OE (chưa quyết định)Tác giả: Pluie/ Pluie dans mon coeur/Dalaiden LeeSố chương (dự tính) : 20 chapters + extraNhân vật: Lee Donghae (TOP) X Lee Hyukjae (BOT) (1x1) Tóm tắt: Lee Donghae và người vợ chưa cưới của hắn gặp không may tai nạn trên đường đi du lịch. Hắn may mắn sống sót nhưng lại mất đi kí ức. Mà người hắn gặp đầu tiên sau cơn hôn mê lại là cậu, "thanh mai trúc mã" của hắn. Đúng như những gì hắn cảm nhận, cậu giúp đỡ, chăm sóc hắn, cùng hắn tìm lại những mẩu kí ức đã mất. Nhưng rồi một ngày, hắn phát hiện cậu đã che giấu hắn một bí mật, không đúng, là rất nhiều bí mật... Đến tận cùng, giữa hắn và cậu là mối quan hệ gì? Đây chính là cuộc đấu tranh của tình bạn, sự tin tưởng và cả tình yêu.P/S: 1. Hãy đọc kĩ phần Tiêu đề và Mô tả! Làm ơn lặng lẽ clickback nếu bạn không thích ! Còn nếu bạn cố tình, xin thưa là Pluie rất lười tranh cãi cho nên nếu bạn có vào ném gạch đá thì chỉ tốn hơi sức, thiệt các bạn thôi! 2. Pluie không phải là fan ruột Kpop, hiểu biết khiêm tốn, Pluie chỉ biết có 13 lão già nhà Pluie nên nếu trong fic, Pluie có chẳng may động vào idol nhà bạn nào thì làm ơn hãy khoan dung với Pluie.3. Vì đây là fic đầu tiên sau 6 năm "nghỉ ngơi" của Pluie nên có thể Pluie sẽ phạm nhiều sai sót về chính tả, từ vựng, ngữ pháp và logic mạch truyện. Mạch truyện sẽ khá chậm. Và vì tình yêu của Pluie cho hai trẻ là như nhau nên tuyệt đối không có chuyện một đứa bị ngược quằn quại đứa kia chỉ nhói một cái đâu nhé! Mong các bạn tích cực đóng góp và ủng hộ Pluie…
Tôi với cậu là bạn thân nhưng..... Giữa chúng ta luôn có khoảng cách về tình cảm. Tôi thích cậu, nhưng cậu không biết. Tôi cũng không muốn nói, nếu tôi nói ra.... lở may... tôi với cậu sẽ mãi mãi không thể làm bạn nữa....... ........ "Ây, sao mà mày bất cẩn vậy""Trầy xước nhẹ thôi.... ".... " Tao có người yêu rồi ấy... ""Ờ... ờ... ".... " Mày sao ấy, cứ kề kề bên tao mãi.... ".... " Nếu mày là con gái, thì tao đã yêu mày rồi.... Mày tốt thế cơ mà.".... " Mày đang làm cái quái gì vậy hả? Thật KINH TỞM... ""Tao.....tao.... x xin n lỗi... "...." Tao hỏi cái này, mày thích con trai à...? "".... Ừ. "" Tại sao mày có thể.... ".... " Mày xách đồ đi đâu vậy hả"" Tao sẽ dọn ra khỏi nơi này, để mày không phải thấy tao nữa... ".... " Sao... sao mày tìm được tới đây...? "" Thằng Lâm nói cho tao nghe... "" Mày mày đi về đi... "...." Tao xin lỗi, xin lỗi vì đã làm tổn thương đến mày... Tao thật sự xin lỗi mày. Mày tha thứ cho tao nha.... "" Chuyện cũng đã qua rồi, tao cũng đã tha thứ cho mày từ lâu... ""Vậy, chúng ta còn có thể làm bạn thân đúng không..? "" Chúng ta không thể như trước được nữa vì.... QUÁ MUỘN RỒI... ".......... SAU TẤT CẢ MỌI VIỆC, LIỆU CHÚNG TÔI CÒN CÓ THỂ NHƯ TRƯỚC NỮA KHÔNG?…
Ở đời ai cũng sợ hai chữ GIÁ NHƯGiá như anh gặp được em sớm hơn! Giá như lúc đó anh không làm vậy để rồi phải đánh mất em! Giá như có thể đem em về lại bên anh! GIÁ NHƯ đáng sợ vì nó chỉ mãi là một điều mong ước mang theo nỗi hối hận muộn màng của một con ngườiNhưng người ta còn không biết có thứ đáng sợ hơn cả như vậy, đó là hai chữ LIỆU RẰNG...Liệu rằng khi gặp lại ta có thể về bên nhau? Liệu rằng em còn yêu anh như lúc trước? Liệu rằng em có tha thứ cho những lỗi làm của anh không? Nếu GIÁ NHƯ là mong ước của một người với cảm xúc hối hận thì LIỆU RẰNG chính là câu hỏi tự trả lời cho chính họ! Vì họ chỉ hỏi LIỆU RẰNG khi đã biết trước kết quả là không thể!…
Tên truyện: Mùi Mưa.Couple: Cực Địa Hàng Hành.Author: JiangJiang (wanjh_0322). _________________________"Ngày ngôi sao lấp lánh nhất lướt ngang bầu trời, cũng là ngày định sẵn nơi em thuộc về."_________________________Bản quyền fic thuộc về JiangJiang, vui lòng không đem đi bất kì đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả!…
Tác giả: CountryhumanStoryVăn án: Nga Xô viết đang gặp tình cảnh chưa từng có trong đời, cậu chỉ nhớ mơ hồ rằng mình vẫn đang hoạt động tại chiến trường Afghanistan đầy máu lửa trước đó như thường lệ....giờ thì....cậu không còn đứng ở trên thế giới mà cậu biết nữa,...vâng, RSFSR đột ngột bị "xuyên không" 1 cách bí ẩn sang 1 thế giới kì quái và bệnh hoạn đối với chính cậu ta về mặt xã hội, đạo đức và cả luân lý....thế giới này quá lạ lẫm, quá...hiện đại, gặp được nhiều khuôn mặt khá quen nhưng lại xa lạ hoàn toàn...và tất nhiên, những điều bất thường hoàn toàn không tưởng về mặt sinh học...ừm...là bình thường ở đây.Vâng, và Nga Xô Viết có chết cũng không muốn ở đây, cậu phải chạy trốn và tìm cách quay về, nơi này không dành cho cậu, và tất nhiên là chính cả thế giới này cũng đang dần chú ý đến sự hiện diện bất thường, và chúng không dung thứ cho cậu ở đây.Nhưng điều đáng ngại hơn là cậu ta dường như không ở thế giới đó 1 mình.....và còn có chuyện gì đó lớn và nghiêm trọng hơn đang ở phía sau những gì cậu ta phải trải qua.Tất nhiên, điều gì tồi tệ có thể xảy ra khi cậu ta bỗng được một "hệ thống" xinh đẹp giúp sức và hứa sẽ đưa cậu khỏi nơi chết tiệt này để về nhà.....miễn là hoàn thành mấy thứ nhiệm vụ kì lạ?....à, mà khoan! Sao "hệ thống" này trông quen thế?![Lưu ý trước khi vào truyện: Mọi sự việc diễn ra trong truyện đều chỉ là viễn tưởng, không liên quan đến lịch sử - chính trị ngoài đời thật, không nhằm mục đích tuyên truyền, bôi nhọ một quốc gia hay cá nhân n…
Có một người rất hâm mộ một người. Không biết chính xác là từ lúc nào, nhưng có cảm giác là từ rất lâu về trước...cái thời mà con quái vật đó vẫn còn đang ngông cuồng tung hoành khắp underground.Hai người ấy đã gặp nhau, và đã cùng nhau tạo ra một sản phẩm đánh dấu sự kết hợp của hai người. Sau đó, tình cảm của họ dính lấy nhau như anh em ruột thịt. Tưởng chừng mối quan hệ của hai người họ chỉ đơn giản dừng lại ở hai chữ "anh em". Nhưng sau khi tham gia chung gameshow Rap Việt, họ bỗng chợt nhận ra, gặp được nhau là cái duyên trời định, hóa ra họ đã được định sớm là sẽ ở bên nhau...-----"Thanh Bảo, em nói gì?""Em nói, em muốn được cùng anh suốt ngày như trẻ con"Anh vẫn còn hơi mơ hồ chưa hiểu rõ ý của B Ray là gì. Do đó, anh hơi nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt nhìn người con trai đang vẽ ra nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời chói chang. "Người ta muốn có tình yêu thật đẹp, một tình yêu như ông như bà. Còn em, em muốn yêu anh như một đứa con nít""Vì sao lại là con nít?" - Karik thắc mắc. Tư duy của đứa trẻ lớn xác này đôi khi anh vẫn không theo kịp. "Vì con nít nói yêu là yêu, nó không thể yêu người nó không thích. Phải không?"...…
Người ta thường nói "Ta chỉ sống một lần trong đời." Để khích lệ mọi người hãy làm những gì mà mình yêu thích. Tuy nhiên, có quá nhiều thứ ràng buộc chúng ta, khiến ta không thể theo đuổi "ước mơ" của riêng mình. Và tôi, mang theo khát vọng được đắm chìm trong thiên nhiên và sống một cuộc sống đầy những lo toan. Không phải tôi không thể tự do theo đuổi ước mơ của mình, mà phía trước tôi còn nhiều thứ khiến tôi phải để tâm và lo lắng. Mãi đến khi, cuộc sống chỉ còn lại hai từ "chờ đợi" thì tôi mới có thể thanh thản tận hưởng điều mà tôi luôn mong ước bất lâu. Bỏ lại sau lưng bao muộn phiền, tôi như thể được tái sinh trong vọn vẹn vài tháng ngày xuân. Thay vì dành dụm tiền điều trị, tôi xin phép người nhà cho mình được đi đến nơi mà mình yêu thích nhưng chưa từng có dũng khí đi đến. Lạc vào trong biển hoa, cả thế giới dường như chỉ còn mình tôi tồn tại. Đắm mình vào dòng nước xanh ngắt, tôi cứ ngỡ mình đã tan chảy vào đại dương. Một lần được nhìn thấy chân trời vô cực, cứ ngỡ như thiên đường đang ở trước mắt rồi. Sau cùng, tôi trở về nằm trên mùi rơm đầu mùa. Hít hà mùi làng quê quen thuộc. Thực ra, mỗi một người đều có thể đi đến nơi chúng ta muốn đến. Tuy nhiên, còn quá nhiều sự ràng buộc khiến chúng ta không dám buông. Khi đã không còn sự ràng buộc nữa, khi ấy chúng ta mới dũng cảm lựa chọn cách sống riêng của chính mình.…
Cô từng hỏi anh: " Nếu như một ngày em không còn đứng bên cạnh anh nữa, anh có buồn không? "Anh im lặng không đáp, cô cũng không tiếp tục. Lát sau, anh bắt đầu lên tiếng:" Em không đứng cạnh anh được, vậy có muốn nằm cạnh anh không? "Khoé môi anh cong cong, biết trước anh gian xảo thế này, cô chắc chắn không hỏi, càng không ngớ ngẩn mà chọc phải "con thú" trong người anh. --------------------------------------------------…
Lưu ý xin hãy lưu tâm: Đây không phải một chuyện về tự do.Càng không phải một trang truyện về đôi ba chuyến hương xa, được phủ lên một lớp nhạc điệu viễn du và hừng hực mùi của những miền cõi mênh mông nơi chân trời góc bể. Đây là câu chuyện được viết nên từ hương kỳ nam.Chuyện trải dài theo bước chân đầu tiên của người đàn ông xứ Phù Tang nọ đặt lên thềm quán rượu nhỏ bé nào đó tại thành Okayama đến những xúc cảm ta hoàn toàn biết rằng nó tồn tại nhưng tên thì lại chẳng có để đặt. Khởi đầu từ hương kỳ nam bên túi kẻ Vô Danh và cũng kết thúc bằng mùi hương gỗ kỳ nam lơ lửng. Đậm. Anh. Và dẫu sao đi nữa, đó cũng không phải là tự do.*Nguồn ảnh: Thiếu nữ bên hoa sen___Tô Ngọc Vân.…
Cô gái ấy thương cậu, thương cậu đã 3 năm rồi. Hôm ấy, cô lấy hết can đảm để tỏ tình cậu. Cậu chỉ đáp lại "Nếu cô tỏ tình tôi đủ một trăm ngày, thì may ra tôi còn đồng ý".Cô gái ngây thơ tin nhưng lời ấy là thật. Nhưng nào ngờ.... " Tất cả tính cảm mà tôi dành cho anh, bây giờ không còn nữa rồi"..... "Này, em không sao đấy chứ""Anh về đi, tôi không sao. Đình Kỳ cậu ấy sẽ lo cho tôi. Anh về đi"..... "Sao đấy không vui à, tao dẫn mày đi chơi nha""Thôi, tao chẳng muốn đi đâu cả. Mệt lắm cơ"..... "Em.... tha lỗi cho tôi nha. Thật ra khi trước tôi không cố ý đối với em như vậy... chỉ là.. ""Anh không cần nói nữa, chuyện cũng đã qua tôi cũng chẳng trách gì anh nữa.""Vậy chúng ta có thể.... ""Xin lỗi, mọi chuyện quá muộn rồi"........…
Doãn tiểu phàm tập đến một thân y thuật, khai thấu thị chi mắt. Y thuật cùng ái muội cùng tồn tại, thanh thuần mỹ nữ, nóng bỏng ngự tỷ, cao lãnh tổng tài, ngốc manh loli, các màu đối hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại ái đến chết đi sống lại. "Muội tử, đem quần áo mặc tốt, ta chỉ xem bệnh không cướp sắc."https://truyentiki.com/thau-thi-y-than.25521/…
Tôi-Quỳnh Mai: Nếu nhận xét trên người tôi thì chẳng có gì đặc biệt cả nếu như bỏ qua đôi mắt màu xanh da trời , tôi nghe mọi người nói rằng tỉ lệ có đôi mắt màu xanh rất hiếm nên đi đâu mọi người cũng nhìn tôi. Tôi rất vui vì được nhiều người để ý đến vậy Nhưng tôi chưa bao giờ có 1 người bạn thật sự , họ đến với tôi vù sự tò mò và muốn lợi dụng tôi rồi họ ra đi rất tàn nhẫn. Mọi người nói rằng 'ở hiền gặp lành' nhưng tôi chẳng thấy đúng gì cả. Tôi chỉ đứng ngoài nhìn người tôi thích đi trong tay với người khác. Nhiều lúc tôi biến thành nữ phụ ác độc để hãm hại người ấyAnh-: Thế Huân- Một con người có thể gọi là lạnh lùng nhưng tôi không thích điểm ấy bởi vì lạnh lùng nhiều mọi nơi, lúc nào cũng vậy . Gương mặt sắc sảo, thân hình cũng như mấy ộp pa Hàn Quốc mà tôi hay coiKể cả lúc tôi ra đi anh cũng không biểu hiện gì cả, đúng là đời trái ngan mà. Chẳng biết em nào mà cưa nổi anh này. Nếu có tôi thề làm chóHắn:Quốc Tuấn- Là người tôi thích. Là 1 người dịu dàng không lạnh lùng như ai kia. Hắn tuy dịu dàng nhưng lúc tôi không nghe lời thì liền lườm tôi bằng ánh mắt sắc sảo. Hắn thích một người nhưng nghặc nghẽo lại thích đứa khác. Tôi rất buồn, tới nỗi mà tự tử . Cho tôi xin lại lời nói hắn dịu dàng nhé hắn còn ạnh lùng hơn cả thằng trên kia càng chơi càng hiểu. Thay bồ như thay áo nhưng lại thích một đứa con gái chẳng có gì cả đậm chất quê mùa . Hắn nâng niu nó như ngọc, báu vật vậyCác bạn có thấy thích thì hãy ủng hộ truyện nhé . 👍👍👍❤️❤️💔…
Khi gặp lại Cảnh Phong ở fan meeting, tôi không nhanh không chậm mà vào thẳng vấn đề luôn, có lẽ là do cậu cũng nhận ra tôi nên không chần chừ mà đáp lại nhanh chóng:- "Này, tin đồn hẹn hò kia là thật hả?"- "Um đúng rồi, bọn em yêu nhau được gần 1 năm rồi. Nào có dịp em kể chị từ đâu luôn, cô ấy đáng yêu lắm, hì hì"- "..." Nếu nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên em ấy cười với tôi, thế mà lại là khi đang nói về cô gái khác. Tôi thua thật rồi!Tống Hà Hạ Miên là một cô gái rất hoạt bát và dũng cảm nhưng trong khía cạnh tình cảm lại dè dặt và e thẹn vô cùng. Thế mà ông trời nỡ lòng nào cử một cơn gió đến và để lại vô vàn những hạt bụi li ti ở lại mùa hạ êm dịu đó.…
NuNew không biết bản thân may mắn siêng năng vào được trường Đại học danh giá mà mình mơ ước, hay xui xẻo gặp phải cái tên mặt than thích ức hiếp người khác Zee Pruk kia nữa. Bộ dạng sáng sủa rất có nhan sắc nhưng tính tình lại vô cùng kì quái.Zee Pruk cho rằng NuNew thiếu nợ hắn, liền bắt cậu lấy 'thân' báo đáp. 'Thân' ở đây chính là một chân sai vặt cho hắn. NuNew thật sự rất muốn đào cho bản thân một ngóc nghách nào đó rồi một mực đứng im bên trong không bao giờ gặp lại ZeePruk, ấy vậy mà một ngày cậu phát hiện, bản thân mình cư nhiên lại nhớ nhung hắn.Zee Pruk: "Em đang mơ hôn tôi sao? Đừng có vọng tưởng, không ai muốn hôn một cục đá đâu"NuNew: ...Zee Pruk thích NuNew, NuNew cũng rất thích Zee Pruk.Zee Pruk: "Con tôi còn không phải do em sinh sao!"NuNew: "Anh bảo cục đá sinh con cho anh hả?"ZeePruk: ...…
Truyện này là do Sun viết trong lúc ume đôi khắc khẩu Phàn Thắng Mỹ × Khúc Tiểu Tiêu nhaaaaa ❤️ 😽 Tình yêu là gì? Yêu là cảm giác như thế nào? Một cô nàng tiểu thư chỉ vừa 24 tuổi được ba mẹ nuông chiều như một nàng công chúa thực thụ như cô làm sao hiểu rõ được chứ? Nhưng gặp được người đó cô mới bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi của trái tim mình, cô biết cảm giác ấm áp khi ở cạnh người đó,cảm giác hạnh phúc khi thấy người đó cười vui vẻ,cảm giác đau lòng khi nhìn thấy người đó lặng lẽ rơi nước mắt,cả cảm giác ghen tuông,khó chịu khi thấy người đó gần gũi hay thân mật với người khác...Tất cả mọi cảm giác mới mẻ mà từ bé đến giờ cô chưa từng cảm nhận được, ngay từ giây phút đầu gặp nàng, cô đã từng chút từng chút cảm nhận được.Người mà có thể làm thay đổi cả cuộc đời cô !Người đó không ai khác chính là bà chị cả của căn hộ bên cạnh căn hộ của cô : Phàn Thắng Mỹ Nàng là một nhân viên công sở bình thường như bao cô gái khác khi đặt chân vào vùng đất Thượng Hải rộng lớn này. Tuy vừa ở độ tuổi 30 nhưng nàng lại cứ như chị cả của cả tầng mặc dù chị ta vẫn còn nhỏ hơn Andy một tuổi.Sự thâm thúy,sâu sắc mọi vấn đề về cuộc sống mà chị ta đã trải qua trong suốt thời gian sống ở Thượng Hải đều được chị truyền dạy lại cho hai người em thuê cùng căn hộ 2202 kia.Tính cách bên tuy chị ta luôn tỏ ra mạnh mẽ,trượng nghĩa, kiêu ngạo, háo thắng nhưng thật chất sâu bên trong chị ta lại rất ấm áp, vô cùng yếu đuối,dễ dàng chịu bị tổn thương nhưng lại khô…
Một con thuyền mang tên 101 với sứ mệnh chở 101 vị khách đến thành phố họ thuộc về. Nhưng một cơn bão lớn đã đánh tan con thuyền, những sinh mạng nổi trôi lềnh bềnh trên đại dương. 11 nạn nhân sống sót của con thuyền bị trôi dạt vào một đảo hoang, từng nạn nhân tìm đến nhau. Những người xa lạ bỗng chốc trở thành những người thân thuộc, bạn bè, người thân, điểm tựa duy nhất trong thời điểm khó khăn. Một câu chuyện về tình bạn, tình chị em trong một khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi họ trở về nơi họ thuộc về.…
Say the name Seventeen, Seventeen say the nameSeokmin rất quyến rũ nhưng em không biết là sự quyến rũ của em có thể gây chết người-Em chọn đi, một là tôi bắn chết nó hoặc hai là nó sẽ bị chính tay em bắn chết-Nếu sự xấu xí của em có thể gây chết người thì nhhư em thấy đấy, tôi vẫn còn sống và còn sống rất tốt cơ-Tôi yêu em không chỉ vì thân xác đâu, tôi còn yêu cả cái cách em ngoại tình với chục thằng sau lưng tôi nữa-Anh à, cái lỗ của anh như muốn nuốt chửng luôn cái đó của em vậy, sao vậy anh thèm lắm rồi à~Nội dung -(-18), lưu ý trước khi đọc!!!…
Nhân cả đời trên đời, có thể có mấy khỏa thiệt tình có thể giao phó? Cùng một người cùng múa, trạch một người bạch thủ, nhược thủy tam 'Ngàn', duy thủ 'Nhất' biều.Đều nói hôn nhân là phần mộ, kỳ thật hợp táng cũng không sai, chỉ cần là đối người kia.Ta yêu ngươi, nguyện lấy của ta toàn bộ, dư ngươi ôn nhu lấy đãi.Ta làm không được rất nhiều, chỉ có thể hồi báo ngươi lấy toàn tâm toàn ý.Ta cho tới bây giờ đều là cảm tình không cửa sổ, đó là bởi vì ta nghĩ đem toàn bộ ta không hề giữ lại cho ngươi, cho ngươi tốt nhất tối đầy đủ ta.Rõ ràng thế giới lớn như vậy, lại chỉ có một ngươi, nhưng mà của ta thế giới chung quy nhỏ như vậy, có ngươi liền là đủ.Thế gian trăm ngàn loại gặp nhau, mà ta chỉ thấy ngươi, chích nhớ kỹ ngươi, chỉ lấy ngươi không có biện pháp...... Này chẳng lẽ không đúng duyên phận trúng mục tiêu nhất định? Thế giới như vậy xảo, cố tình ngươi cùng ta.Nếu cả đời đi chung đường như thế dài lâu, ngươi ta dắt tay bạch thủ được?Ta đem làm một cái người tốt, ôn nhu đối đãi ngươi, ôn nhu đãi thế nhân, lấy cảm kích trời xanh an bài ngươi ta gặp nhau, quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, gần nhau...... Tư thủ đến lão.Tam sinh hữu hạnh? Tử ngôn một đôi Thiên Liệt nói:"Ta nhất định là đời trước tích đức, tốt nhất bối tử làm việc thiện, tốt nhất đời trước cứu vớt thiên hạ, mới có thể gặp ngươi. Nếu ta kiếp này không có gặp ngươi, ta nhất định đời này cứu vớt thiên hạ, kiếp sau làm việc thiện, kiếp sau sau nữa tích đức, tu mãn tam thế có phúc sẽ tìm ngươi."…
Author: Yoodaeng1211♥ Rating: K♥ Category: General.♥ Disclaimer: Số phận của họ trong fic do Au quyết định dù cho Au không được sở hữu ai T_T.♥ Summary: Tình yêu, tình bạn, đâu là lối thoát của tôi ?♥ Casting: Somi, Yoojung, Doyeon, Chungha, Junhui, Mark, các thành viên của IOI, NCT U-127-Dream, Seventeen, Astro...♥ Note: Đây là lần đầu mình viết fic nên mong các bạn thông cảm. Mình sẽ sẵn sàng nhận các góp ý ^^.…