Phò Mã hiền lành của ta muốn lật kèo
"Yến Phương Nhi nàng ta lại muốn làm chuyện đồ bại với ta""chàng là phò mã ta lại không như thế với chàng?"…
"Yến Phương Nhi nàng ta lại muốn làm chuyện đồ bại với ta""chàng là phò mã ta lại không như thế với chàng?"…
"cảm ơn cậu vì tất cả" "Đừng thích tớ nữa nhé!""Xin lỗi vì đã có tình cảm với cậu" "đồ tồi"…
Sau này, em rất hối hận vì chưa nói với anh :"Eya"…
"Tử Hi, anh sai rồi... Mình có thể quay lại không em? Anh hứa sẽ bù đắp cho em.." trên đường lớn, người đàn ông với khuôn mặt ưu tú đang nắm chặt lấy tay một cô gái. Lâm Tử Hi cười lạnh " Buông tay ra! Tôi đã có người yêu rồi, anh làm vậy người yêu tôi sẽ ghen đấy." vừa nói mắt cô vừa đảo quanh, nhìn thấy một người đàn ông khác đang đi đến cô liền tươi cười "Anh ấy đến, anh mau buông tay!" Nói rồi cô chạy đến chỗ người kia, vui vẻ ôm lấy tay anh ta "Anh yêu, người ta nhớ anh chết mất..."Người đàn ông nhíu mày, muốn đẩy cô ra thì cô đã nhanh chóng quay người lại nói nhỏ với anh "Anh à, giúp tôi một chút, sau đó anh muốn sao cũng được.." mắt cô lấp lánh.Người đàn ông đưa mắt xuống, nhìn bộ ngực đầy đặn kia đang cọ sát vào tay mình, anh cười lạnh bỏ đi. Vừa bước được một bước thì Lâm Tử Hi liền giữ anh lại, áp môi của mình lên môi anh...Đôi môi ngọt ngào của cô bỗng làm anh xao xuyến, thú vị! Anh muốn chơi cùng cô gái nhỏ này một chút."Làm người phụ nữ của tôi?" anh nhàn nhạt nói."Anh yêu, người ta là của anh, một đời một kiếp..." Lâm Tử Hi cũng chỉ nghĩ là diễn cùng người đàn ông này một chút nên nói thế. Ai ngờ đó lại chính là khế ước của cuộc đời cô...]Hàn Thiệu Tước anh một tay che trời. Là "Nam thần ác ma" , là người tình trong mộng của phái nữ. Người họ Hàn có thù tất báo, nhưng là Hàn Thiệu Tước thì càng nguy hiểm. Đem anh đặt cạnh Diêm Vương "Kẻ tám lạng người nửa cân".Cô - Lâm Tử Hi ngang ngạnh, bướng bỉnh lại có chút mưu mô, tiếng tăm không mấy dễ nghe. Cô và anh chỉ là người …
"Fyodor có một cây đàn, đàn nên bản tình ca. Nikolai có một khúc hát, hát lên giai điệu tình ta"…
Hè năm ấy, em và anh•••Y/n: Dương Hạ An x Thái Hiền (Taehyun)Yfr/n: Trương Tử x Nghiên Tuấn (Yeonjun)Cùng Phạm Khuê (Beomgyu), Tú Bân (Soobin), Ninh Khải (Huening Kai)…
Anh hơn nhỏ 3 tuổi, vậy mà lần đầu gặp mặt, nhỏ lại không ngần ngại gọi anh là "tên ẻo lả", sau cho đúng tuổi sửa đôi chút thành " ông anh ẻo lả". Một con bé hảo ngọt cuồng kẹo dâu, một ông anh cuồng cây cảnh lại ghét kẹo dâu. Nhưng muốn cây của mình yên thân thì lúc nào anh với nhỏ gặp nhau đều phải "hối lộ" nhỏ kẹo dâu. Lúc đầu khó chịu sau thành thói quen luôn mang theo kẹo dâu bên mình, anh từ một tên ghét đồ ngọt lại thích thứ kẹo siêu ngọt của con bé nghiện đường.-Tại sao nhóc thích thứ đồ ngọt lịm này thế chứ, ngọt chết được!-Vì Ui muốn sau này có người đối với mình luôn ngọt ngào như chiếc kẹo này. Kẹo dâu có màu hồng, là màu của tình yêu đấy! Thứ ẻo lả suốt ngày cắm mặt vào mấy cái chậu cây như ông anh hiểu cái gì được!~~~~~~~~~~~~~~~Nếu bạn nào đọc Akuma to Ouji hẳn còn nhớ Ui-chan bạn của Airi. Đây chính là chuyện mà tác giả viết tặng cho cô bạn này- Netsukawa Ui.~~Credit: Cạc-TMT cute phách lối :">> ~~…
["tớ chẳng biết nên an ủi cậu thế nào cả.."]["cậu vậy mà chẳng thể hiểu được mình thế nào cả"]["tớ không giỏi việc giao tiếp"]["cậu không có thứ gì ngọt ngào hơn sao?! cậu cứ như khúc gỗ ấy"]["vậy tớ nói tớ thích cậu nhiều hơn ngày hôm qua cậu có thấy đỡ buồn không?"]["minh là đồ ngốc chính hiệu!!!"] - lan hương đỏ mặt nói vội đứng dậy bỏ đi._______yêu bắt đầu bằng đỏ mặt, kết thúc bằng đỏ mắt..…
Cậu là Tô Minh, vốn là một học sinh cấp ba khá nổi, bởi cậu không chỉ có gia thế khủng mà diện mạo cũng hơn người. Con nhà nghệ thuật nên cầm kỳ thi họa, không cái nào cậu không làm được. Đừng nói là cua gái, chỉ vừa bắt chuyện liền khiến con nhà người ta ngất lịm. Đẹp quá nó khổ thế! Hắn là hoàng đế của Tây quốc - Uy. Không chỉ có vẻ ngoài đẹp, mà võ công cũng đứng đầu thiên hạ. Đáng nói chính là thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, số người chết dưới tay hắn có đếm bao lâu cũng không hết. Hắn được người đời đặt cho cái tên "Hoàng đế điên" không bởi hắn đã tàn sát vô số mà dục vọng còn khác thường. Thích nam nhân! Đang làm đại thiếu gia nhà cao cửa rộng, gái theo không hết cư nhiên mà xuyên không về cổ đại.Xuyên không đã đành, ít nhất cũng phải làm vương gia hay quan tướng gì đó.Không làm vương, quan cũng phải xuyên thành một tiểu công tử có học thức, đời tư trong sáng.Còn không được vẫn có thể xuyên làm thường dân ngày ba bữa đủ ăn, đủ mặc.Song lòng tham có hạn mà vận trời khó tránh!!Cậu vậy mà xuyên làm nam sủng ngày ba bữa "hầu hạ" người ta.…
Lục Dương×Tiểu An-có một chốn mang tên thanh xuân,có một tòa thành mang tên niên thiếu,có một tình yêu mang tên "nắng hạ".tôi gửi cậu tình yêu ngày nắngtôi gửi cậu rung động đầu đờitôi gửi cậu tâm tư che giấu đã lâutôi mong cậu đón nhận những chân tình của lòng tôitôi mong thanh xuân của tôi có bóng hình của cậu…
Vũ Man Miên, một người con gái Hà thành với một tấm lòng day dứt bao tâm tư, lại gặp được một người đem lòng tương tư mình dằng dẵng bao năm dài. Luôn giữ khái niệm "yêu sớm thì con người sẽ ngu ra", ánh mắt chỉ đọng lại lời từ chối, cuối cùng vẫn thốt câu nói nặng trĩu nhưng lòng nhẹ tênh: "Em yêu anh..."Cre ảnh: Pin💗…
"Cuộc đời mình tăm tói không lối thoát,may mắn mình còn có cậu dẫn đường cho mình,tiên nữ xin cậu cho mình một vị trí trong tim cậu đi để mình bám víu lại đó mãi mãi""Đừng dừng bước,mình biết cậu sợ nên sẽ luôn ở phía sau trông chừng cậu,cậu đuổi cũng không đi,dù cho cách cậu bao xa cậu chỉ cần gọi một tiếng mình lập tức ở trước mặt ôm cậu vào lòng có chịu không?""Nếu không phải là Bông Tuyết nhỏ thì ai cũng không vừa mắt"..."Vậy thì mình ước mọi điều tốt đẹp đều đến với cậu""Cậu đừng ước nữa,đối với mình cậu chính là mọi điều tốt đẹp của mình"..."Em kiểm tra thoải mái anh đây không sợ,mật khẩu là ngày đầu mùa xuân ấm áp một bông tuyết nhỏ được sinh ra""Hả?""Ngốc,ý anh mật khẩu là sinh nhật của em đó"…
"Đau không, thế này chắc không đi được nữa rồi" Bảo lo lắng đỡ lấy chân Ngọc xem xét, đôi mắt đẹp đẽ khó lòng giấu nổi nỗi xót xa.Ngọc ngẩn người, ánh mắt dừng lại trên gương mặt thiếu niên đem theo chút sững sờ, một giọt nước mắt chảy xuống má đọng lại ở cằm.Ngọc chợt oà khóc, ôm chầm lấy cổ Bảo, nói vài lời cuối như thể sắp chia li" Tao xin lỗi, là tao liên lụy mày, mày chạy đi, nhanh lên, cứ mặc tao" Giọng Ngọc gấp gáp, Ngọc không thể để Bảo vì mình mà gặp nguy hiểm "Đùa gì vậy, sao tao bỏ mày được, tao đã hứa sẽ bảo vệ mày mà" Bảo nhẹ nhàng xoa đầu Ngọc, khẽ mỉm cười dịu dàng hệt ánh sáng xua tan tăm tối đang bủa vây, làm lòng Ngọc chợt ấm áp"Lên đi, tao cõng mày"…
Reo gặp đối tượng của mình, tên kính cận đối diện cậu là con trai của công ty đối tác. Hôn sự này là một tay má cậu dựng nên, cậu chỉ phụ họa thôi chứ không phải dụ người ta.Ngự Linh Vương không có lợi dụng bạn ngốc của nó.…
Ngoài trời mưa tầm tã, tiếng khóc của một đứa trẻ trong bệnh viện. "oa....oa..." . Đây sẽ là sự nguyền rủa, lăng nhục, xui xẻo hay sự may mắn, hạnh phúc. 7năm sau. Khu vườn sau nhàTiếng bước chân của một người phụ nữ" Bích Ngọc à, con đang làm gì đó" giọng đầy yêu thương ngọt ngào. Trong khu vườn rộng lớn hoa hướng dương vàng rực , mờ ảo ; mi mắt cô bé rũ xuống nhẹ nhàng như giọt pha lê rơi xuống " em nhất định phải sống tốt và trở nên thật xinh đẹp nhé! chị chờ em. " Sâu thẳm trong đôi mắt ấy thật buồn bã và một màu đen bí ẩn bị vùi lấp bởi sự chịu đựng cái gì đó. Cô đứng lên khoảnh khắc này nó giống hệt như cây Hoa hướng dương vươn mình, cố hết sức để vươn lên bằng cả mạng mà mình có , nó kiên cường mạnh mẽ nhưng cũng đầy sự tổn thương dày vò. " Mami sẽ đi sao? không bao giờ trở lại à? " người phụ nữ chỉ biết cúi xuống , gương mặt lạnh như băng, giọng nói giờ chỉ còn xa lạ" là con khiến ta phải đi, và ta cũng bắt buộc phải đi con gái à. " vậy là một lần nữa Hoa Hướng Dương lại phải sống trong niềm cô đơn và bóng tối nó sẽ phải trưởng thành thế nào và sẽ ra sao khi không có mẹ nó kề bên. hết phần 1…
Only stars can keep our secrets~~----------Tần Y từng hỏi Lạc Vũ :" Anh có biết em giấu bí mật của mình ở đâu không?"Lạc Vũ híp mắt :" Cái nào, anh còn không biết? ""Hì hì, tất nhiên là bí mật của em và các vì sao. Anh sẽ không bao giờ biết được nếu các vì sao không tiết lộ..." Lạc Vũ im lặng một lúc. Bỗng anh quay sang, nhìn thẳng vào mắt cô." Tiểu Y, vậy anh sẽ nói với ngôi sao rằng em bắt nạt anh"Cô cười lớn, ánh mắt trong trẻo như trẻ thơ. Đúng vậy... bọn họ đều có những bí mật nhỏ, mà chỉ những vì sao mới biết.----------Lạc Vũ là tiểu thiếu gia nhà họ Lạc, được hết mực cưng chiều, nhưng cậu lại thành đại ác ma vô pháp vô thiên khiến mọi người vô cùng đau đầu.Một tối nọ, Lạc Vũ trốn ra ngoài để đi đua xe với bọn bạn , thì gặp một cô bé đang ngồi im trên ghế đá, ngưởng mặt lên trời. Cậu nhìn nhìn, nhướng mày." Thật kỳ lạ"" Nhưng đâu phải việc của mình"Cậu bỏ đi nhưng không ngờ một tuần sau, cô bé kỳ lạ ấy lại ngồi trong nhà cậu."..."" Cô là ai?" Tần Y ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt ấy sáng lên như chứa đựng muôn vàn tinh tú.Trong một khoảnh khắc, Lạc Vũ thấy tim mình đập thật nhanh, nhanh đến nỗi như muốn phá ra khỏi cơ thể cậu." Em là Tần Y, là hàng xóm cạnh nhà anh, sau này xin hãy giúp đỡ nhiều hơn."Vận mệnh thật kì lạ, đã đưa hai con người ấy đến với nhau. ~kết thúc văn án~----------1v1, 3S, thiếu gia cuồng khốc >< vũ công ballet đáng iuu~~ Comming soon~~~…
"Ê tao mới mua được cuốn truyện mới nội dung hay lắm mày đọc không""Cũng được,cho tao xem đi" _____________________"Bạn thân,ăn thịt nướng không tao bao""Rất sẵn lòng" _____________________"Bữa nay cúp tiết không,nghe nói ngoài trường có quán này ngon lắm""Chốt!Tao bao,mày trả tiền" _____________________"Ăn lẩu không,mới chia tay tao bao tiếp""Được" _____________________"Này bạn thân,mày có thương tao không""Mày bị gì thế,chơi với nhau gần 15 năm mà tao không thương mày hả""Vậy mày có muốn làm người nhà của tao không,cụ thể là vợ" _____________________…
Người ta vẫn thường nói "Khi một cánh cửa khép lại sẽ có cảnh cửa khác mở ra", vậy... khi nào cánh cửa mới sẽ mở ra, ta đón nhận nó như thế nào, liệu đây có phải cánh cửa mang lại cho ta những điều hạnh phúc không? Đừng suy nghĩ gì nhiều, đừng tự hỏi bản thân những câu hỏi tu từ như vậy. Hạnh phúc không dành cho sự sợ hãi, tự ti. Hạnh phúc chỉ dành cho những ai thực sự cố gắng muốn được hạnh phúc mà thôi!…
"hoseok dạo này lạ lắm... cậu cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ... ""mặt trời của anh đang tìm kiếm thứ gì vậy?.""đó là hoa anh thảo muộn. " -trích "lạ"-…