[Bác Tiêu] Khẩu thị tâm phi
Khẩu thị tâm phi pooma Work Text: Gần đây thường xuyên cảm thấy có một đôi tay tại phụ giúp ta đi. Phải không? Ta không biết là. Không biết người sau nói "Không biết là" là nói hắn vẫn là nói bản thân hắn.…
Khẩu thị tâm phi pooma Work Text: Gần đây thường xuyên cảm thấy có một đôi tay tại phụ giúp ta đi. Phải không? Ta không biết là. Không biết người sau nói "Không biết là" là nói hắn vẫn là nói bản thân hắn.…
Tác giả: Cổ LinhEdit: Nhật Nguyệt NhiBeta: DựcNguồn convert: Diễn đàn Lê Quý ĐônNguồn post: Trúc Lâm sơn trangVăn ánGiai nhân và quái vật thì giỏi cái tép khô gì?Vị hôn phu "chưa từng gặp mặt" của nàng mới là giỏi! Hắn chẳng những có "độc nhãn long", mặt sẹo, chân thọt, toàn thân trên dưới đều một đống khuyết điểm! Cũng may kiến thức nàng sâu rộng, căn bản không đem những thứ này đặt vào trong mắt...Ách... Thật ra là bởi vì nàng thừa cơ chạy đến Giang Nam làm xằng làm bậy! Cho nên, khi cha vừa hỏi ai muốn đi lấy thân báo đáp kiêm báo ân, nàng đương nhiên giơ tay xung phong làm người đầu tiên! Nhưng mà, cha và tỷ tỷ cũng không chừa cho nàng chút mặt mũi! Dám cố ý xem nhẹ sự tồn tại của nàng, còn tăng thêm ngữ khí nói -- "Ta là muốn đi báo ân, không phải đi báo thù!"... Ô ô ô...Nàng mặc kệ! Dù sao các tỷ tỷ đều không muốn đến đó, nàng đành phải chịu thiệt thòi một chút. Đầu tiên dùng sắc đẹp mê hoặc hắn, lại dùng tình yêu đi cảm hóa hắn, khiến cho hắn có lòng tin sẽ lại thấy ánh mặt trời.Hắc hắc! Nói thật ra, nàng thấy phu quân của mình rất dũng, rất mãnh, rất lợi hại! Vào đêm động phòng hoa chúc, nàng chẳng qua là đem hắn trở thành cái gối ôm ôm một chút! Hắn liền không ngừng, tiếp tục, càng không ngừng đem nàng ăn một lần lại một lần, còn ăn thành nghiện! Hắn không biết nàng được xưng là "nữ ác ma" ở phương Bắc, quỷ thấy cũng phải sợ sao? Nói lầm bầm! Nàng lập tức quyết định cho hắn nhìn thấy bộ mặt thật của nàng, cho hắn biết sự lợi hại của nàng...…
"Anh yêu em không?""Không,chả yêu đéo gì mày cà""Thế thì chia tay""Không,trôn,trôn đó em"Hai chàng trai yêu nhau.Anh yêu em,anh không thể hiện nhưng anh yêu em thật lòng và chắc chắn em là người duy nhất anh yêu.Cũng là yêu.Dot cũng yêu Lance,Dot thể hiện ra ngoài nhưng chắc chăn một điều "Dot không thể yêu nhiều bằng Lance"Occ.Truyện thứ N tôi viết,cam kết không bỏ dở như những truyện khác.:Thỏ…
Tên: 丧尸哥哥咬妹记Thể loại: Hiện đại, Mạt thế, H, anh trai & em gái, Sủng, 1vs1.... Tác giả:Lưu VânNguồn:DĐ Lê Quý ĐônTrạng thái:Đang raÂn Ân biết: Anh trai đã trở thành zombie, anh trai đã không còn chính mình.Hắn bị tiêm vào người một chất không rõ, mỗi khi bị kích thích liên biến thành zombie, làm những chuyện "kỳ lạ" với cô.XxOo sau lại biến trở về người anh trai tốt, hai mươi bốn tuổi của cô, hoàn toàn không nhớ rõ đối cô đã làm cái gì. Cô còn muốn tiếp tục cùng anh, ở phía sau chờ đợi. . . . . . ____________________Truyện 1V1, anh trai phân tính VS em gái ngốc nghếch, hướng ngọt sủng. Nữ chủ là tiểu loli, giai đoạn trước ngốc nghếch, về sau lớn dần, em gái sẽ không đội nốt trư ăn thịt hổ, bởi vì anh trai quá mạnh mẽ.CÁC CHƯƠNG MỚI NHẤT…
Vẫn là lảm nhảm đôi ba dòng về WooSeob, thế thôi..…
Tên truyện: Liên Linh CaTác giả: Mặc Phong LữThể loại: Viễn tưởng, kỳ ảo, phiêu lưu, Non-CP"Mượn bối cảnh nước Việt Nam viễn tưởng kết hợp với yếu tố kỳ ảo và các truyện kể dân gian, "Liên Linh Ca" mở ra cánh cửa bí ẩn đầy lôi cuốn của thế giới yêu ma quỷ quái, nơi những câu chuyện xưa - nay được đan cài và trỗi dậy sống động.Đây là cuộc hành trình chữa lành của những linh hồn không tìm thấy điểm tựa, của những bản ngã chắp vá và những cái tôi vay mượn. Cuộc hành trình đòi hỏi họ phải đưa ra nhiều lựa chọn và chịu trách nhiệm cho những lựa chọn ấy, có mất mát, có hy sinh, nhưng có nhiều nhất vẫn là tình yêu và lòng bao dung, thấu hiểu.Hy vọng những ai dõi theo cuộc hành trình đó sẽ có khoảng thời gian thư giãn, giải trí, đồng thời có thể tìm ra cách để chữa lành và yêu thương chính mình."…
Tác giả: HaammihinamurymayaThể loại: Truyện ngắn,Tình bạn, Ngôn tình.Văn án:Tôi không biết là Uyên đang nói với tôi hay nói với chính mình và mưa.Trạm xe buýt thường ngày đông người nhưng hôm nay chỉ có ba người là Tôi, Uyên và một người xa lạ.Bất giác Tôi nghĩ đến cụm từ "Người xa lạ". Liệu tôi và Uyên có được coi là người quen không.Tôi nhìn Uyên,cô bạn nhìn mưa, giữa chúng tôi chưa từng có một sự giao tiếp dù chỉ là một ánh nhìn.Liệu đánh xưng "người quen" có hợp với chúng tôi nơi trạm xe buýt này."Biết nhưng không quen", đây mới chính xác nhất cho mối quan hệ giữa Tôi và Uyên.Chúng tôi cùng trường,chung lớp phụ đạo Anh và Toán nhưng chưa bao giờ tiếp xúc,trò chuyện với nhau.…
Liệu có ai còn nhớ mùa hạ năm ấy ta từng gặp gỡ không!Những kí ức của ùa về của một mùa hạ thật đẹp và khó phai trong lòng cậu học sinh Nguyễn Nhật Minh ấy dù có trải qua bao lâu hay mùa hạ năm ấy có những giọt nước mắt hay nỗi buồn thì tất cả đều trọn vẹn trong lòng mỗi chúng ta 😊Trong cơn mê man thím thíp,có ánh nắng vàng chiếu vào tôi khi tôi đang nằm ngủ,tôi cảm nhận có một bàn tay chạm vào da tôi,tôi cảm nhận được một sự mát mẻ của những giọt mồ hôi trong bàn tay mềm mại ấy:"Minh!Dậy đi..Dậy!"Có chuyện gì vậy...!"-Tôi mệt mỏi quay đầu lại nhìn,thì ra là Nhược Hạ."Ngồi dậy đi với tớ nhanh lên đi...!"- Nhược Hạ vội kéo tôi xốc lên,tôi gượng lại"Tớ chưa đọc xong quyển sách mới mua nữa...!"rồi tôi lại quay ra ôm sách ngủ.Hình như dáng vẻ lười biếng đó chẳng thể làm lung lay Nhược Hạ cô ấy kéo tôi đứng dậy"Đợi cậu đọc xong quyển sách này chắc đến tết luôn quá!"Tôi bị cô ấy lôi đi nhưng không quên để lại quyển sách ở lại trên bàn:"Tớ đi này,từ từ đã" quyển sách ở lại lật từng trang từng trang theo làn gió như muốn nói lên một nỗi buồn, ánh nắng mùa hạ chiếu qua khung cửa sổ rọi vào những trang sách làm cho nó nhớ lại những ký ức vẫn còn cháy rám đi vì thời gian nhưng không phai những nhiệt huyết năm đấy.Quyển sách đóng lại hiện rõ dòng chữ đang sáng lên MÙA HẠ CỦA ANH…
Nàng người đời gọi là Độc y- nữa chính nữa tà. Người được nàng cứu nhiều vô số nhưng người chết dưới tay nàng nhiều không đếm được. Nàng tùy tâm tùy hứng tính tình lạnh nhạt trời sinhNàng đích nữ thừa tướng thất tiểu thư- người đời biết đến là một ngốc nữ xấu nhan. 5 tuổi nương qua đời phụ thân lạnh nhạt đem nàng đến am ni cô nữa đường bị bệnh qua đờiXuyên qua nàng thành "nàng" cái oa nhi 5 tuổi lạnh lùng giết chết 5 thị vệ bên cạnh, 1 thân 1 mình vào rừng. Lạnh nhạt cầm lên chủy thủ nàng đơn độc đánh nhau với bầy sói.Theo sư phụ về 15 tuổi xuất môn trở về phủ thừa tướngDi nương mưu kế hảm hại-nàng độc chếtThứ tỷ hảm hại quỷ kế nàng ung dung trả đòn gấp ngàn lầnPhụ thân đem nàng bán gả. Hảo ngày nàng gả đi nàng đem phủ thừa tướng 1 mồi lửa cháy rụiLúc động phòng thế nhưng lại là 1 tên ma ốm xinh đẹpNàng vì hắn giải độc hắn vì nàng lấy thân báo đáp. Đời này nguyện mình nàng là đủ [ đoạn ngắn 1]" Điện chủ lại có người ám sát nha"" Nhóm này dung mạo hình như tốt hơn"" Bắt sống phế võ bán vào tiểu quan quán"- nữ tử xinh đẹp lười biếng đáp[ đoạn ngắn 2]" Điện chủ công chúa Hoàn Hi chiếu cáo thiên hạ không phải người không gả"" Bổn điện chủ đoàn tụ"- Nữ tử mặt không đổi sắt nói" Điện chủ Cảnh vương gia muốn hỏi cưới"" Nga... Bản điện chủ muốn ở trên, còn có muốn thu nhiều mỹ nam nữa nga"" Điện chủ ta không đoàn tụ đừng nhìn ta đáng sợ như vậy"…
*Tag: thanh xuân vườn trường, ngọt, OOC. *CP: khum coá🤡 hoặc nếu có thì tui sẽ cập nhật sau~ *Nội dung: Câu truyện nói về Tsubakirou Sano, một thành viên của gia đình Sano và những rắc rối trong đời sống học đường của cô. (Chạy theo mạch chính của Tokyo Revengers). *Lảm nhảm một xíu: Tin sốc- khum ai chết hết đâu nên các cô yên tâm nhé~ Hề hề, hãy cùng tui khám phá thế giới bí ẩn nèy nhé😘…
tình yêu của họ thật sự rất đáng ngưỡng mộKhôi đã vượt qua nỗi sợ của bản thân để bước tiếp cùng với chàng trai mình yêuQuốc đã vượt qua rào cản giới tính giữa hai người họ đều là những người bình thường. nhưng họ đã vì người mình yêu mà trở nên phi thườngtình yêu vốn đã như vậy, biết rằng nó khó khăn nhưng vẫn cố chấp. thế mới là tình yêu"tao thích mày, thích mày nhiều đến mức chỉ cần mày không thích. tao sẽ lập tức biến mất khỏi cuộc sống của mày""tao sẽ không bao giờ thích mày, vì tao là con trai""nó biết tao thích nó không vậy. có khi nào nó cảm thấy kinh tởm tao, rồi tránh né tao rồi sao""Khôi thật sự thích tao hả mày ? tao không thể tin được. làm sao hai đứa con trai có thể yêu nhau chứ. Tao sẽ không thích nó đâu, cho dù chuyện gì có xảy ra""Tình yêu khó khăn thật mày nhỉ, tao đã dành trọn trái tim cho nó rồi. chắc tao phải bỏ cuộc thôi, chỉ có mỗi tao có tình cảm, có mỗi tao cố gắng. có lẽ tao hơi nản chí rồi"tớ đã dựa trên một câu chuyện có thật. nhưng nó sẽ khác ở ngoài đời hơn khá nhiều Khôi và Quốc ở ngoài cũng là bạn cùng lớp với nhau. Khôi thích Quốc nhưng có lẽ tình cảm ấy chỉ đến từ một phía. Quốc luôn tránh né Khôi nhưng có lẽ cậu ấy cũng đã nhận ra được tình cảm của Khôi. Mình là bạn của hai người họ, thậm chí mình còn là bạn cùng bàn của Quốc. Mình chứng kiến hình ảnh cậu ấy có người yêu rồi chia tay. câu nói "tao là con trai mà mày, làm sao thích nó được" cũng được chính miệng Quốc nói ra ở ngoài đời. tình yêu của họ đã phải trải qua rất nhiều điều đau khổ mới…
Thể loại: Đam mỹ, dưỡng thành, HE,...Couple: Luân Vũ Thành(Tư Khải Lâm)×Luân Minh HạoVăn án: Hắn, Luân Minh Hạo, một gã tay chơi tứ thiệt, hắn nổi tiếng trong giới Mafia là tàn bạo, sát thủ tình trường, một tên ham mê sắc dục, thích cả đàn bà lẫn đàn ông. Thỉnh thoảng vẫn hay tìm những đóa cúc xanh tươi mơn mởn chịch một cái để lấp đầy dục vọng. Con người chưa từng thật lòng với bất kì ai. Một ngày nọ Luân Minh Hạo lái con xe Lamborghini mui trần hò hẹn bạn bè đến những nơi ăn chơi. Hắn thấy một người đàn ông nằm bất tỉnh trên vỉa hè, liền phóng xuống xe chạy lại xem sao. Luân Minh Hạo lại gần người đàn ông đó, có vẻ như anh ta đang cố cử động nhưng không thể. "Này anh bạn, anh không sao chứ?" Luân Minh Hạo lo lắng, cố gắng nhấc người hắn lên, nhưng thân thể người này khá nặng, rất khó khăn hắn với di chuyển được người kia vào trong xe. Luân Minh Hạo dựa anh ta vào trong yên xe, khuôn mặt người đàn ông trông rất khó coi bởi đã bị hầu hết phần tóc mái che hết cả mặt. Hắn nhẹ nhàng lấy tay vuốt tóc người này lên. Người kia cố gắng nói một điều gì đó."Ba...ba" Giọng nói dõng dạc vang lên, nhưng lại thấp thỏm rất giống con nít. "Anh...anh nói gì cơ?" "Ba...ba, hihihi" Người kia vẫn tiếp tục lập lại, và còn kèm theo đó là một nụ cười hết sức ngây thơ.Và 'hành trình' săn sóc 'con trai' mang thân hình người lớn bắt đầu. Nhưng 'quý tử' của hắn càng ngày càng có trí khôn hơn, liền có những hành động trèo lên giường và đe dọa đóa cúc của baba a.…
Trong một ngôi nhà bình thường có 3 anh em bất bình thường ở trong đó, và những diễn biến bất ngờ có lúc vui lúc buồn, và tình cảm ngây thơ trong sáng của họ rốt cuộc là như thế nào?Truyện mình lấy ý tưởng từ ''Anh em nhà họ La"…
𝑇𝑟𝑎𝑚 ℎ𝑜𝑎 𝑡ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑑𝑢𝑎 𝑠𝑎𝑐 𝑛𝑜 𝑟𝑜𝑖, 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑐𝑎𝑛, 𝑑𝑢𝑦𝑒𝑛 ℎ𝑒𝑡, 𝑛𝑜𝑖 𝑑𝑎𝑦 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑎 𝑏𝑎𝑢 𝑏𝑎𝑛 𝑣𝑜𝑖 𝐵𝑖 𝑛𝑔𝑎𝑛. 𝑒𝑚 𝑏𝑜 𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑎 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑜 𝑔𝑖𝑢𝑎 𝑐ℎ𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑢𝑜𝑖 𝑑𝑜𝑛𝑔 𝑑𝑢𝑐. .... ......... ................ "𝑻𝒂 𝒚𝒆𝒖 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈, 𝒏𝒉𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈 𝒍𝒂𝒊 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈 𝒚𝒆𝒖 𝒕𝒂! 𝑫𝒂𝒖 𝒄𝒉𝒐 𝒎𝒐𝒕 𝒎𝒐𝒊 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒆𝒑, 𝒅𝒂𝒖 𝒄𝒉𝒐 𝒎𝒐𝒕 𝒌𝒉𝒆 𝒏𝒈𝒐𝒄 𝒚𝒆𝒖 𝒎𝒐𝒕 𝒌𝒆 𝒅𝒊𝒆𝒏... "••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••𝑇ℎ𝑢𝑜𝑛𝑔 𝑒𝑚 𝑡ℎ𝑢𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑢𝑜𝑛 𝑐𝑎 ℎ𝑎𝑛... 𝘌𝘮 𝘺𝘦𝘶 𝘩𝘢𝘯, 𝘩𝘢𝘯 𝘺𝘦𝘶 "𝘊𝘰̂ 𝘛𝘢" 𝘕𝘩𝘶𝘯𝘨 𝘊𝘰̂ 𝘵𝘢 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘺𝘦𝘶 𝘩𝘢𝘯. 𝓣𝓲𝓷𝓱 𝔂𝓮𝓾 𝓿𝓸𝓷 𝓵𝓪 𝓽𝓱𝓮 𝓭𝓪𝔂. Bi Ngan blooms once in a thousand years. And you and he can't be together forever... 𝐻𝑒𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑜𝑡 𝑐𝑢𝑜𝑐 𝑇𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑒𝑝.…
Minh Oanh là một nữ tác giả viết truyện ngôn tình không ai biết đến!! Dĩ nhiên cái mác "Tác giả" cũng là do cô không khiêm tốn mà tự nghĩ cho mình!!! Và cũng dĩ nhiên dưới sự ủng hộ của bạn bè và gia đình cô cũng trêu chọc. Và họ mong rằng Minh Oanh cũng sẽ hoàn thành được ước mơ làm "Nhà viết ngôn tình" của cô và được mọi người biết đến!!!! Mà theo đó vui vẻ gọi cô bằng cái tên "Nữ tác giả" tương lai đó. Tiếp đến phần cô, cô có một người bạn "Thanh mai trúc mã" từ bé. Đến hiện tại người bạn ấy được "tăng chức" lên thành người mà Minh Oanh thích đơn phương trong suốt sáu năm liền!!! Nhưng vì hai bên gia đình phía Minh Oanh và Bảo Trung (người mà cô thích) mà hai người bỏ lỡ nhau. Mãi đến sau này cô mới gặp được anh người khiến cô phải thốt lên câu nói: "Có Anh Là Điều Tuyệt Vời Nhất." Và người đó chính là Phong Thanh!! Muốn biết Cuộc đời, Diễn biến, Cuộc gặp gỡ và Kết thúc của bộ truyện này như thế nào!! Thì hãy đọc hoàn hết các chương dưới nhé!!!!!!! Và bình luận cho mình biết các bạn có thích hay không!!!!! Và góp ý đoạn nào không hay, mình sẽ rút kinh nghiệm và tiếp thu ý kiến của cả nhà cho bộ truyện sau nhé!!!! Mong bộ truyện này của tớ không làm mọi người thất vọng!!!!! Mong rằng sẽ được các cậu đón nhận và ủng hộ, mình xin chân thành cảm ơn ạ!!…
Thể Loại:bảo bảo, ngọt, shortfic,tổng tài,...Tên cũ:Bố tôi là người nổi tiếng Tên:Phép Màu Tôi luôn tự hỏi là Tình yêu và Hạnh phúc có phải là được làm từ phép màu không?"Tiêu Chiến anh có tin vào phép màu không?""Có""Sao lại tin?""Vì đó là chính mình tạo ra"........…
Anh là một lão đại của Hắc Đạo, là một CEO tương lai. Tính cách: lạnh lùng, bá đạo.Cô là một cô bé 18 tuổi sống bình thường. Tính cách: đanh đá, dễ nổi nóng nhưng rất dễ thương.Họ là trời sinh một đôi...Họ là thanh mai trúc mã...Họ là kẻ thù không đội trời chung...Nhân vật chính: Bối Thần Hi & Diệp Hàn Phong."Anh yêu em!" "Anh thương em!"Lưu ý: Không được đem truyện hay coppy truyện khi chưa có sự cho phép của Au. Chúc mọi người đọc vui vẻ !! <3…
-Khi bước chân vào năm cấp 3 ,cuộc sống dường như quá chật vật và lộn xộn với quá nhiều công việc xen lẫn cảm xúc! 16 tuổi chưa một lần hiểu rõ khái niệm của tình yêu là gì,vẫn mãi khoe khoang với mấy đứa bạn rằng "ta đây chẳng có mối tình đầu nào,đâu như chúng mày bồ bảy tám đứa rồi suy nghĩ khóc lóc thảm thiết khi bị bồ đá" .Vẫn rong chơi và vô cùng thoải mái cho đến khi tôi bước vào lớp 10.Năm ấy vì trường xét hồ sơ nên tôi cũng chẳng mấy phiền muộn suy nghĩ gì nhiều về việc đậu hay rớt.Tôi vốn được mấy đứa bạn trong lớp đặt biệt danh là "Đầu trâu" vì tôi học khá nhanh và học thuộc bài lèo lèo ở trên lớp mà về nhà khỏi phải lo học gì cả.Bốn năm liên tiếp cứ xen kẽ giỏi rồi khá rồi giỏi rồi khá.Cuộc đời thiệt là trớ trêu quá!Mà dù vậy thì 4 năm khá là được xét vô trường THPT Buôn Hồ mà haha :D.Tuy là con gái nhưng tôi chưa bao giờ tỏ ra yếu mềm hay dịu dàng chỉ toàn là chọc phá mấy đứa bạn mà thôi.Ngoại hình của tôi thì được mấy đứa bạn thân xét cho là tạm ổn nhưng mà style hay bị lỗi thời ,khuôn mặt hơi tròn và đôi mắt đen sâu và long lanh.Mà thôi kệ tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến ngoại hình mình làm gì và cho tới lúc tôi gặp Bình..... (còn tiếp/phần 2)…
Tôi mở một quầy bán Bánh cá,khách hàng nào tôi cũng gọi họ là "cục cưng"Trùm trường đến mua nhưng tôi không dám gọi là"cục cưng"Kết quả hắn lại hỏi"sao cậu không gọi tôi là cục cưng"Từ đó trở đi,ngày nào trùm trường cũng đến ngồi xổm bên quầy hàng tôi để đếm xem tôi gọi bao nhiêu người là"cục cưng"Sau này khách đến mua đều không cho tôi gọi họ là cục cưng nữa.Tác Giả:chuyện nhà gạo…