Một chữ yêu đau đến tê tâm liệt phế. Là tại em, tại anh hay tại duyên phận. Để rồi trong cơn mưa rào chiều ấy, bàn tay em lạnh dần, lạnh dần, mi mắt nặng trĩu chẳng còn thấy người em yêu được nữa. "Em mệt quá", tiếng mưa nghe sao thật não lòng.…
Suốt ba mươi năm, Lâm Hàn sống một cuộc sống đầy tẻ nhạt, lại ôm một mối tình đơn phương vô vọng với người bạn chúng nhà - một người mẫu nổi tiếng. Sinh nhật ba mươi tuổi, cậu quyết định vào quán bar, hòng tìm vui trong chốc lát. Nhưng ai mà biết được, anh chàng xui xẻo này cũng có thể "nhặt" được "vàng". " Hàng" cậu ta "mua" được nhặt lần này là một người cực KỲ hòan hảo - Diệp Từ Thác. Diệp Tu Thác không chỉ mở rộng vòng tay với cậu, săn sóc cậu, dạy cho cậu biết thế nào là ấm áp, thế nào là được yêu thương; mà còn giải thoát cho cậu khỏi sự ám ảnh về cuộc tình đơn phương chỉ biết cho đi mà không chút nào nhận lại. Yêu thương không thể chỉ có hi sinh mà còn cần đền đáp…
Nàng từng là vị tiểu thư kiêu kì được cưng chiều nhất Hi gia. Dù là ở đâu nàng đều được đối Xử như một công chúa được sủng ái bậc nhất. Vậy mà giờ đây Hi Văn mới biết rằng mình chỉ là con nuôi, là con của một cố hữu "cha" nàng. Đúng lúc Hi gia đang gặp khó khăn rất cần đến sự giúp đỡ của Mặc gia, người mà nàng 20 năm xem là phụ tử đã sắp xếp một cuộc liên hôn chính trị với người bên đó. Oan gia ngõ hẹp làm sao khi người chồng tương lai của nàng lại là Mặc Ngôn-người mà Hi Văn từng nhầm lẫn tưởng là một tên hèn kém gây khó dễ với nàng nên nàng cho một bạt tai. Nghĩ đến thôi mà Hi Văn cả người run lên bần bật sợ hắn còn nhớ tới mối thù chưa kịp tính toán. Dù sao đây cũng là lúc nàng báo hiếu với cha mẹ nuôi đã yêu thương nàng suốt 20 năm. Trong cuộc họp gia đình Hi Văn đã tự giác đứng lên đồng ý làm con dâu của Mặc gia, làm vợ của Mặc Ngôn- kẻ được xem là "bạo chúa" trong giới thượng lưu.…
Cậu bị ép cưới với một người mà cậu ko quen biết . Nhưng trái đất hình tròn người đó lại chính là người yêu cũ của cậu . Bắt đầu từ đây sự thật lần lượt được phơi bày , những khúc mắc được giải đáp . Liệu sau khi biết được những điều đó họ có cho nhau cơ hội để " Yêu thêm lần nữa" ko?…
Cô tên là Ayame - nghĩa là hoa diên vĩ. Con gái út trong một gia đình samurai sa sút. Từ nhỏ, cô đã bị ép học kiếm đạo, trà lễ, thư pháp... nhưng điều cô thực sự đắm say là thơ và màu nước. Cô từng trốn khỏi dinh thự, đi lang thang qua các hội chợ, nghe nhạc kịch và vẽ lại khuôn mặt người hát rong trên những mảnh giấy gấp gọn giấu trong tay áo.Người đời gọi cô là "cánh hoa lệch mùa" - vì Ayame không thuộc về khuôn mẫu nào. Cô dịu dàng mà bướng bỉnh, được dạy phải cúi đầu nhưng trong mắt luôn cháy một thứ ánh sáng không phục tùng.Rồi một ngày, người ấy đến.…
"Nỗi buồn in trong timCòn đâu bao kỷ niệmCứ thế anh rời điĐể em cạn nước mắt"Ai thương ai nhớ ai ?Trong lòng này đã thấu , cớ sao , cớ sao , cớ sao xa nhau... Sau ngày định mệnh đó, tôi đã từng thề "không bao giờ đặt chân đến sân bay dù là nửa bước". "Thương nhau mình để đó , vì bước không thể xa hơn nữa" nhưng rồi mỗi khi nhìn lên bầu trời thấy "chiếc máy bay nào đó" cũng đủ khơi gợi lại bao kỷ niệm xưa, giờ chỉ mình tôi cùng nỗi đau âm ỉ bởi những tổn thương ai đó để lại sâu tận hồn tôi.Mỗi lần tâm tư khắc khoải tôi lại muốn thét lên: "thà người đừng đến hôm đó, thà người đừng nói lời yêu, thà người đừng chia tay như vậy..." thì có lẽ giờ đây đôi ta đã chung ngã, hạnh phúc cùng nhau.Dẫu hạnh phúc có mong manh như bồ công anh bay trong gió, em cũng xin nguyện trở lại ngày xưa để níu giữ chút kỷ niệm êm đềm cho đôi ta. Nhưng... Đúng người , sai thời điểm kết quả đau đớn đến tột cùng!…
Tên tác phẩm: ĐỊNH MỆNHAthor: Tieu Linh DươngDesigner: Tieu Linh Duong Thể loại: Hiện đại,Ngược tâm, HE, H(vì đây là lần đầu viết nên chỉ có ở phiên ngoại thui-còn lại rất chong-xáRating: MNhân vật: Hunhan(main); Krishan, Kaihan ( phụ) và còn các EXO’s couple(A/N: Quá bấn couple Hunhan thần thánh nên ngẫu hứng viết fic mà thôi,lần đầu tiên nên mong các reader có đọc qua đứng ném gạch quá nặng kí ạ. vì biết văn tệ nên chắc không ai mang đi đâu nhưng vẫn mong nếu có gì xin báo cho em biết ạ, thanks! *cuối đầu*)…
Có người từng nói :" Thanh xuân tựa như một cơn mưa rào, cho dù bạn có bị cảm lạnh thì vẫn cứ muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa". Cơn mưa rào mang tên thanh xuân ấy nhanh đến cũng nhanh đi, khó có ai nắm bắt nó một cách trọn vẹn, để rồi điều còn lưu giữ lại chỉ là những khoảng kí ức không tên và những nỗi niềm luyến tiếc. "Nhật kí thanh xuân" là câu chuyện kể về cuộc đời lặng lẽ của tôi- một đứa con gái đang háo hức bước chân qua ngưỡng cửa tươi đẹp nhất đời người. Đó là nơi của những cảm xúc khó gọi thành lời, những nỗi niềm mang tên "người lớn" và là khoảng trời lưu giữ những kí ức thơ ngây. Tôi không muốn thanh xuân của mình vụt đi nhanh chóng trong nuối tiếc, vì thế tôi sẽ viết nên câu chuyện đời mình để rồi mai này tôi sẽ có cơ hội ngẫm lại những trang viết đơn sơ mà đáng quý của chính mình ngày hôm nay, và cũng để khỏi phải nghẹn ngào vì đã lỡ mất phút giây rực rỡ nhất cuộc đời mình.…
"Dương à, anh xin lỗi mà""Anh đi với cô ta đi đừng bám theo tôi nữa""Hiểu lầm mà anh có biết cô ta là ai đâu""Tránh ra"_________________________"Anh yêu em""Em cũng yêu anh""Chúng ta cưới nhau đi""Gia đình thì sao""Ko sao anh sẽ khuyên họ""Ừm, em tin anh"…
"Lâm Hạo tôi muốn thương lượng""Thiên thần em muốn gì""hay mua tôi đi "" nếu tôi không hứng thú với em thì Sao? ""không nhất định phải mua""tại sao ""vì tôi ăn rất ngon "…
Fanfic J-Hope, dành cho ARMY và những ai đang muốn trở thành ARMY=))) nhằm mục đích thỏa mãn ước mơ của hàng ngàn hàng triệu ARMY:"> cấm trẻ em dưới 18 tuổi, ôi câu nói vô dụng nhất năm, xõa đê mấy nàng=)))…
"Thành An,cậu bé của anh cương lên vì em mới cười đấy""Bé cưng à,em có biết em thơm,em ngon và ngọt lắm biết không""Mấy con chó điên cứ sủa mãi,còn nứng bừa ở ngoài đường nữa"…