Tam công tử nhà họ Đàm xích mích với gia đình, thiếu chút nữa là cha con tuyệt giao. này được lan truyền sôi nổi, lại nghe rằng nguyên nhân rất hoang đường, là vì một con "chim"?Có người bàn tán: "Chắc đó là một con chim rất quý."Đàm Yến Tây cười nói: "Chẳng phải vậy sao, giam trong lồng không được, dỗ dành cũng chẳng xong."Chu Di lặng lẽ liếc mắt nhìn anh.-Tuyết rơi trên nền trời u ám, Đàm Yến Tây đứng trước cửa sổ, yên lặng thật lâu.Có người đến hỏi, anh nói: "Chim sơn tước xanh* của tôi bay mất rồi."Trời này lấy đâu ra chim sơn tước?Anh chỉ cười không nói lời nào.…
Chuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng....p/s: Nghiêm cấm việc pro lung tung cũng như tag chính quyền dưới mọi hình thức. Xin nhắc lại là không được phép để chính quyền biết tới sự tồn tại của cái fic này.…
Thể loại: xuyên không, đồng nhân Harry Potter, kỳ ảo, ma thuật, nữ cường, nam hồ ly, HE.Tác giả:Hổ Bán LiênConvertor: U Tịch CốcEditor: Quyền KhuyênThể loại:Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường.Nguồn: Truyện FullĐọc xong bộ này thay đổi cách nhìn mọi thứ trong Harry Potter, thấy mình lại thích Draco hơn hẳn luôn. Mọi người đọc và cảm nhận nhé.Tại Slytherin, tôi vậy mà mơ mộng hão huyền khiêm tốn để làm cho người khác không chú ý tới...Tôi thật ngốc, ngốc quá.Đại khái tôi cũng rất khiêm tốn chính là tôi đã quên... sức mạnh không có, sẽ không đạt được tôn trọng cần có.Cường giả được coi trọng, kẻ yếu không có địa vị tại Slytherin, tạo ra bộ dạng yếu đuối, bị bắt nạt thật là xứng đáng...Khó trách giáo sư Snape hỏi tôi: "Trò là một người Slytherin sao?"Trò đã hiểu biết kiêu ngạo của Slytherin?Trò đã quyết định dung nhập hoàn toàn vào Slytherin?Trò đã biết cách sống trong Slytherin chưa?Tôi cuối cùng tôi đã hiểu vì sao giáo sư Snape vì sao lại nói tôi dại dột làm người khác thất vọng. Tôi... thật sự quá ngu xuẩn.Nếu... là một Slytherin không thể thay đổi, không đi cố gắng thích ứng quy tắc của Slytherin mà ngược lại đi rụt đầu rụt cổ khiêm nhường...Buồn cười cái khiêm nhường... bản thân khiêm nhường chính là cự tuyệt dung nhập Slytherin. Tôi vẫn oán hận Slytherin bỏ rơi tôi, nhưng đến bây giờ người bỏ rơi Slytherin là chính bản thân tôi.Là một hỗn huyết, nhược điểm này tồn tại, dựa vào đâu mà oán hận Slytherin không thu nhận?Khó trách giáo sư Snape đã nói: "Slytherin có phương pháp xử lý c…
Tên truyện: Vùng Đất Hoang Vu [Tận Thế Hoang Tàn]Tên Hán Việt: Phù Du Chi Vũ [Tận Nhật Phế Thổ]Thể loại: Chủ công, Mạt thế, Báo thù, Cường cường, He, Đam MỹTình trạng bản gốc: Hoàn thành 33 chương+ 1 ngoại truyệnTình trạng edit: Hoàn thànhTác giả: Minh DãNguồn: DuFengYuEditor: MoechanTAG CÔNG THỤ ĐÃ GHI RÕ RÀNG, LÀM ƠN ĐỪNG CMT HỎI, ĐỪNG NGHỊCH CP. MÌNH RẤT LƯỜI NÊN SẼ KHÔNG ĐÔI CO MÀ SẼ BLOCK THẲNG!EDIT THÔ/ KHÔNG BETA/ XƯNG HÔ CÒN BỊ LẪN LỘN/ RẤT LẬM QT!!! AI KHÔNG HỢP THÌ BỎ QUA TRUYỆN GIÚP MÌNH. MÌNH CẢM ƠN.NGHIỆP DƯ NÊN CHỈ EDIT ĐỌC HIỂU, CHO NÊN BẢN EDIT MÌNH CHỈ DÁM NÓI ĐÚNG KHOẢNG 60% THÔI Ạ☺️ VẪN NHƯ CÂU TRÊN AI KHÔNG HỢP THÌ BỎ QUA TRUYỆN VÀ ĐỌC QT CHO CHẮC!…
"Em định thi trường gì?" "Chuyên Lê Hồng Phong ạ."Tự nhiên tôi thấy nụ cười trên môi anh. "Em muốn thi chuyên thì phải giải nhiều đề vào, đề chuyên khó lắm đấy." "Anh thi rồi sao? Trước anh học trường gì thế?" "Chuyên Lê Hồng Phong." Anh nói xong mà tôi muốn tìm cái lỗ để chui, tôi thật sự đã đánh giá anh quá thấp rồi. Tôi nở nụ cười nham hiểm nhìn về phía anh. Anh quay sang thấy vậy có vẻ hơi rùng mình. "Em định làm gì?" "Em cũng muốn thi chuyên để học cùng crush, anh có thể giúp em Toán được không?" Thở dài một hơi, tôi lên tiếng nhờ vả."Em bảo chồng chưa cưới của em dạy Toán cho em để em học chung với crush? Em nghĩ anh sẽ đồng ý sao?"-------Truyện lấy bối cảnh ở Nam Định, các trường chuyên, cấp hai trong tỉnh, quốc gia những sự việc trong truyện như giải thưởng, các kỳ thi chỉ có yếu tố đúng ngày diễn ra, giải thưởng và các sự việc tác giả tự nghĩ dựa theo yếu tố bên ngoài vui lòng không coi đó là tư liệu tham khảo.…
/đêm mưa/"Tôi sẽ đứng giữa phố phường đông đúc, với nụ cười lơ đãng hiếm hoi. Và đợi anh đến lúc kịp hoàng hôn"---------------------------- /đây là fic chuyển ver/author gốc: downpour0721 bên này phần 2 nèe…
Bìa truyện: ĐLNAĐiều gì sẽ xảy ra nếu Việt Nam đánh mất toàn bộ ký ức?! Khi ấy, cậu sẽ ra sao giữa vòng tay của những Countryhumans đang say đắm cậu đến cuồng si??? Truyện nhạt, hơi trẻ trâu, viết theo sở thích cá nhân nên hơi dị, tác giả não cá vàng nên có vài chỗ không hợp lý vì quên cốt truyện🥲Việt Nam trong truyện rất ngây thơ, còn các Countryhumans khác thì không!!!Không hợp gu thì đừng đọc, không cmt xúc phạm hay báo cáo truyện. Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad!!! KHÔNG ĐƯỢC PHÉP REUP HAY LẤY Ý TƯỞNG CỦA TUI!!!…
Văn án :Nếu em tin tưởng, lời anh nói: "Anh yêu em"......Nếu em tin tưởng, những tổn thương liên tiếp anh mang đến cho em, đều không phải thật tâm anh muốn lừa dối...Nếu em tin tưởng, nỗi đau anh không thể nói thành lời, lại tựa như tế bào bệnh độc lan tràn toàn thân...Chúng ta liệu có bỏ lỡ 3 năm cuộc đời?…
Nguyên Khang bị hành động của cô làm cho bật cười. Hai bả vai của anh run run, khoanh tay, cười tươi lộ hai lúm đồng điếu xinh đẹp. Từ lúc gặp anh đến giờ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười tươi như vậy. Không biết tại sao anh lại cười như vậy.Không lẽ bây giờ cô giống một đứa ngốc sao?Tầm mắt anh di chuyển xuống bảng tên cô, khóe môi hơi cong lên. "Vũ An. Không lẽ em đang nghĩ anh sẽ kéo em ra cổng trường tẩn một phát ư?"----------Edit bìa: Bliebe…
❌Truyện có nhiều nguyên mô không hợp cho trẻ em dưới 18❌.Đã vào đây đọc không toxic không nói nặng lời nhân vật. Truyện chỉ là hư cấu không có thật vui lòng sống giả với bản thân trong truyện.…
CP: Nguyễn Cao Kỳ Duyên - Phạm Đình Minh TriệuThể loại: BHTT, H, FanfictionAuthor: quytqiu (Q)[Truyện hư cấu, hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật]…
= Văn Án (Văn Án full nằm trong chương Văn Án) =Đọc truyện tại \/\/4✝️✝️-P4D @BananaJp"Chỉ cần em còn sống trên đời này một ngày nào, sinh mạng của tất cả mọi người sẽ do em đảm đương gánh lấy!"Vào ngày hôm đó, con sói xám vẫn luôn luôn kiêu hãnh đã ngạo nghễ tuyên bố với họ một câu như vậy.Cô là một con sói không bao giờ tuân theo quy tắc, cô là một con dã thú ngông cuồng và ngạo mạn, nhưng cô cũng là một thiếu nữ ngây ngô với những rung động đầu đời----Họ là ân sư, là bạn bè, là kẻ thù không đội trời chung và cũng là những người đã trao cho cô lẽ sống.Cô chủ động đeo vào sợi xích, cho họ cái quyền vĩnh viễn nhốt cô lại bên người mình.Con sói ấy luôn luôn mà một cơn gió tự do và phóng khoáng, không bao giờ thuần phục bất kỳ ai."Nhưng vì anh, em tình nguyện quỳ một chân xuống và dùng kiếp này để yêu thương và bảo vệ anh."Tình yêu của cô bắt đầu bằng hận thù, nhưng cũng phải trải qua đau thương và dằn vặt.Họ dạy cô cách yêu thương, dạy cô cách mở lòng, dạy cô cách thuần phục họ vô điều kiện nhưng cũng dạy cô cách hận một người là như thế nào.Nhưng con sói ấy vĩnh viễn không bao giờ quên đi ân tình nghĩa cũ, không sao cả...hãy để trái tim em hận anh, nhưng bộ não và cả cơ thể này luôn luôn hướng về phía anh.Anh cười: "Anh không yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh sẽ yêu em suốt đời suốt kiếp. Dẫu cho chúng ta cùng xuống địa ngục, phàm là nơi nào có em---hãy để anh dẫn bước."Em chính là món quà quý giá mà thượng đế đã ban tặng, là tình đầu và cũng là tình cuối của anh.…
Tác giả: Chiêu Tài Đích Xá LịThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Sinh con , ABO , Vườn trường , Chủ thụ , 1v1Tag (bổ sung bởi editor): trước lạnh lùng ngầm não bổ sau nhân thê trung khuyển có chút lưu manh công x trước nóng nảy thích diễn trò sau mềm mại đáng yêu thụ.Giới thiệu:Là một Omega xinh đẹp mềm mại, pheromone thơm ngọt, Dương Niệm Thù vừa mới chuyển trường đã làm cho các bạn đồng học đều yêu mến không thôi. Thế nhưng giáo thảo Lục Hành lại vài lần phát sinh xung đột với cậu, cho rằng cậu là phường lừa đảo, thẳng thừng nói: "Đừng ở trước mặt tôi mà chơi trò tâm cơ, tôi không để cậu xoay tôi vòng vòng đâu." Dương Niệm Thù cũng tỏ vẻ, "Tôi cũng không thèm dây dưa với bạn học có tính tình xấu."Sau này Lục Hành lại phát hiện, người ta không chỉ lớn lên vừa xinh đẹp lại còn học giỏi, ngây thơ vô cùng, căn bản không biết tâm cơ là gì. Hơn nữa, pheromone của Dương Niệm Thù còn có thể trấn an được Lục Hành lúc bước vào thời kì mẫn cảm. Thế là một ngày nọ, trong vườn cây nhỏ của trường học, Lục Hành dùng pheromone đang bùng nổ mạnh mẽ của Alpha bao lấy Dương Niệm Thù, bỏ vào miệng cậu một viên kẹo, "Ngọt không?" Nhìn Dương Niệm Thù gật gật đầu, Lục Hành cố ý nhéo tuyến thể của cậu, đỡ lấy thân thể mềm mại, hôn xuống, "Anh muốn nếm thử...... pheromone của em, có được không?"…
Yêu mà không có được đau khổ hơn hay đã từng có được em nhưng cuối cùng vẫn là bỏ lỡ nhau. Đây là kiếp sau của bộ " MadaTobi tình yêu ngọt ngào " nghen…