trì tinh
nguồn: loftertên truyện là tên tác giảtrong này tui sẽ đăng mấy truyện đồng nhân " ta phong thần trong trò chơi kinh dị " của tg này…
Tác giả: Lề đườngNguồn: Lofter…
[Tinh, chúc mừng ngài buộc định thành công hệ thống "Thao phiên bá tổng", tôi là hệ thống Tiểu Đinh, ngày tháng sau này mong chiếu cố nhiều hơn.] Chu Uý Kì mệt mỏi một ngày vọt vào tắm rửa, tay đang xoa tóc bỗng nhiên dừng lại, ảo giác sao? Vừa nãy hình như nghe thấy một âm thanh kỳ lạ trong đầu.[Nhiệm vụ của ngài chính là thao những mục tiêu bá tổng hệ thống chỉ định đến ngoan ngoãn nghe lời, nhiệm vụ thành công đạt được tích phân tương ứng, tích phân có thể đổi vật phẩm hoặc bất kì tiền tệ gì, cũng có thể dùng để thăng cấp năng lực của mình, và một số phúc lợi đặc biệt nào đó.] Chu Uý Kì nhíu mày, mặc dù hơi khó hiểu, nhưng nghe có vẻ rất thú vị, hơn nữa vô cùng sảng khoái. "Tôi phải làm thế nào?"…
Bé Sữa & Xuyên Tiêu thuộc về Lam Ái Vân!Tại sao giá sữa tươi bán ở quán bar đắt gấp 10 lần bên ngoài?Cover: by Sheller_ ❤❤…
Editor: TinhLinhTuyết + Trang bubble + Trang Chấy + AnhThơ + Gấu Mũm Mĩm + Tử Đinh Hương + PinniTrùng sinh quay lại một đời, đồng thời cũng cần phải thu hồi sự kiểu cách, thay đổi cách sống.Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ, ở trong thâm cung nội viện này, đoan trang sẽ không nhận được lời cám ơn.Nàng có chút tính toán, có chút phong tình, còn có chút ương ngạnh, thành công diễn trọn vai một vị nữ chủ xinh đẹp ngực lớn nhưng không có đầu óc.Đương nhiên, nếu không phải như vậy, thì làm sao có thể miệt mài thăng chức?…
Hán Việt: Đoạt khanh ( sản nhũ )Tác giả: Dịch ChiêuTình trạng: Hoàn thành Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , H văn , Hào môn thế gia , Cung đình hầu tước , SM , Sản nhũ , Cường thủ hào đoạt , 1v1 , Phi song khiết Nhậm Khanh Khanh cùng phu quân thành thân tam tái, đối thượng hiếu kính cha mẹ chồng, đối hạ dưỡng dục ấu tử, ngày thường thu xếp nàng đậu hủ cửa hàng cung phu quân đọc sách.Nào biết phu quân một sớm cao trung, chỉ cần tiếp hắn lão tử mẫu thân đi thượng kinh hưởng phúc, đối nàng cùng hài tử như không có gì.Càng có tin tức truyền đến, phụ lòng hán lên làm Thám Hoa, bị công chúa chiêu vì phò mã, ít ngày nữa liền muốn thành thân.Nhậm Khanh Khanh ôn nhu quán, nghe nói này tin tức lại ngoan hạ tâm, trèo đèo lội suối mấy ngàn dặm, đi rồi mấy tháng, muốn tới thượng kinh cáo ngự trạng.Nàng tưởng, đương kim bệ hạ chính trực, sao lại cho phép hoàng gia phát sinh như vậy gièm pha!Nàng không nghĩ tới, bệ hạ chính trực, chính mình lại làm quân đoạt thần thê như vậy gièm pha.-Kim Loan Điện trung, nhỏ xinh phụ nhân phủng nam nhân đầu, khẽ nhếch cái miệng nhỏ phát ra kêu rên: "Nhẹ điểm......"Tuổi trẻ đế vương ngẩng đầu, lau lau khóe miệng còn sót lại sữa tươi, mắt ưng nheo lại: "Khanh Khanh tư vị thơm ngon, trẫm nhẹ không được."* nam nữ song phi CGỡ mìn:【Cường thủ hào đoạt, nam chủ giai đoạn trước thực thô bạo, có chứa rất nhỏ SM, để ý chớ nhập】…
Đây không phải là truyện của mình. Mình đọc thấy hay nên viết lại và chuyển ver.Nói về cặp Sasusaku là chínhTên truyện: Bạn thân 17 năm, giờ yêu nhau được chưa?Tác giả: Băng Kì LâmThể loại: Truyện dàiTình trạng: HoànBản chỉnh sữa: https://tinhvan.wordpress.com/ban-than-17-nam-gio-yeu-nhau-duoc-chuaVăn ánVào một ngày đông giá lạnh, có hai tinh linh bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời. Trùng hợp được sinh vào cùng một ngày, ở cùng một phong bệnh, thậm chí nhà cũng sát cạnh nhau. Gia đình hai bên mau chóng thân thiết, Haruno Sakura và Uchiha Sasuke đáng ra cũng sẽ rất xứng đôi. Hai người họ chỉ kém nhau một giờ, vô tình trở thành một ngày, từ đó mà mạng hai người lại khắc nhau. Có thể yêu nhưng không thể cưới, Sasuke và Sakura định sẵn là không có hy vọng ở cùng nhau. Nhưng mà... có thể có ngoại lệ hay không?...- Nín đi, tao cho kẹo này.Hắn huơ huơ cây kẹo trước mặt nó. Một giây sau nó lập tức im bặt, giành lấy cây kẹo trên tay hắn.- Ngoan- Hắn cười dịu dàng, xoa đầu nó....- Nó thích mày sao?- Ừ- Mày thích nó không?- Không- Vậy thì được- Hắn nhìn nó mỉm cười....- Mấy hằn thích mày để tao lo, mày chỉ việc thương tao là đủ- Hắn nghiêm túc- Mày chắc lo được?- Nó khinh thường- Chắc chắn....- Không được!!! Bọn chúng nhất định không thể bên cạnh nhau...."Đợi tao, nhất định tao sẽ trở về, nhất định!"..." Đã bao lâu rồi? Vì sao mày còn chưa về?"...- Bà xã ơi!!! - Ai cưới ông lúc nào?- Cô trợn mắt, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.- Em! Từ nay là của anh!- Hắn kéo cô ngồi vào lòng ôm chặt.__________________________NGIÊM CẤM ĐỌC CHÙ…
Convert: Vương ÂnLink: Ao3, weibo, lofter,....Stucky văn, không đảo ngược, không hỗ công.Thuẫn Đông, Top!Steve, Bottom!Bucky…
Tác giả: Sấn Y Thử Thân Vị LãoSummary:#ABO, cưới trước yêu sau, có tình tiết sinh tử.#Cẩu huyết cẩu huyết cẩu huyết (chuyện quan trọng cần nhấn mạnh ba lần)#Bối cảnh giải trí#Chính văn có yếu tố Vương Hoàng, ẩn Dụ Hoàng, có Diệp x nữ nhân, ai không thích thỉnh thận nhập---Tốc độ ra chương không đều, phụ thuộc vào thời gian rảnh và độ chăm của mỗ, mọi người yêu thích em nhỏ thì thông cảm giúp mỗ nheTruyện edit chưa có sự cho phép của tác giả, chủ yếu để tự đọc nên mọi người vui lòng không bứng em nhỏ đi đâu nhe :<<<--- Tề Diệp Tử ---…
Tâm cơ công x chậm hiểu thụ.bạn cùng phòng sợ lạnh cứ đòi ngủ với tôi!?…
Hanagaki Takemichi xuyên thời gian giữa quá khứ và hiện tại nhiều lần để cứu những người bạn của mình. Thế nhưng bỗng một ngày, cậu đã xuyên sang một thế giới song song. Ở thế giới đó...Hanagaki Takemichi là một người hoàn toàn khác.Tác giả: Stella Le (hoặc có thể gọi tui là Meii_Izna.) P/s: Có một nhân vật do mình tạo ra xuất hiện trong chuyện. Đó là một nhân vật quan trọng, cần thiết ở câu chuyện này. Nhưng sẽ không ảnh hưởng đến mạch tình cảm của Takemichi và dàn hậu cung.Link cre bìa truyện: https://twitter.com/______06N/status/1440002454821621760?s=20 Warning: OOC ❗❗❗Đây là câu chuyện ngọt ngào, không máu me, không có người chết, không dark 🥺❗TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD VÀ MANGA TOON❗❗KHÔNG LÀM GÌ VỚI TRUYỆN NẾU CHƯA CÓ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH ❗…
nhân vật chính : Vương Tuấn Khải , Vương Nguyênthể loại : công sủng thụ cưng chiều hết mức , hắc bang Nói No với ngược tình trạng : cố gắng lết nhanh nhất có thể Vào truyện nào ......là là láÀ truyện tui chuyển ver chưa có í kiến của tác giả nếu tác giả có đi ngang qua xin rộng lượng bỏ qua * cúi đầu*…
Thể loại: Ngược, ngọt, H+.Người ta thường nói rằng tình yêu không phân biệt tuổi tác. Thế nhưng tại sao tôi và chú không thể vượt qua rào cản về khoảng cách mười sáu tuổi? Tôi yêu chú, bạn thân của bố tôi... Tình yêu này là sai trái sao? Nếu là sai, tôi nguyện hóa thành thiêu thân đâm đầu vào thứ ánh sáng diệu kỳ này...Lịch đăng truyện: mỗi ngày một tập…
'' Tuổi thanh xuân là tươi đẹp, nhưng tuổi thanh xuân của một người có thể bình thản, cũng có thể rực lửa anh hùng; có thể trôi qua vô vị để rồi hối tiếc, cũng có thể bước tiếp những bước vững vàng tới tuổi thanh xuân huy hoàng tráng lệ. '''' Thật vui vì được gặp cậu ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất. '''' Cảm ơn cậu đã đến bên tôi. ''CHÚ Ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT Ở WATTPAD. PHIỀN KHÔNG BÊ ĐỨA CON TINH THẦN CỦA TÁC GIẢ ĐI. KHÔNG CHUYỂN THỂ KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. PHIỀN CÁC BẠN TÔN TRỌNG CÔNG SỨC CỦA TÁC GIẢ. CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC.…
Có kịp không,Chuyến xe buýt năm ấy ta cùng đi...Có kịp không,Những lỗi lầm tinh khôi ta phạm phải...Có kịp không,Để quá khứ không còn là hoài niệm...***Đây là một câu chuyện thanh xuân vườn trường được kể bởi một con ma.…
Linh Quỳnh vì kiếm chút thu nhập, vào trò chơi thể nghiệm sự hố, mệt đến chết đi sống lại cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, dự định làm xong một lượt cuối cùng liền sẽ thoát hố. Kết quả hố này còn chưa ra được, đã lại lọt vào một cái hố lớn hơn nữa...Linh Quỳnh: Nhớ năm đó ngày nào ta cũng tỉnh lại trên giường lớn mấy trăm mét, 100 người hầu đang đứng chờ mặc quần áo cho ta...Hệ thống: Tỉnh lại! Cô đến 1m² cũng không có.Linh Quỳnh: A! Phàm nhân chính là ghen ghét sắc đẹp của ta, không có cách nào, ai bảo ta có tiền như vậy.Hệ thống: Tỉnh lại! Xem lại số dư còn trong thẻ của cô!! Cô đã nghèo đến mức màn thầu còn không có mà ăn.Linh Quỳnh: Ta đã từng vô địch thiên hạ, hưởng thụ bầu không khí cô đơn của sự vô địch trên thế gian này...Hệ thống: Tỉnh lại! Trước tiên cô đứng lên từ dưới đất đã! Linh Quỳnh: Ta người gặp người thích, hoa gặp hoa nở...Hệ thống: Tỉnh!!!Người đàn ông của cô sắp treo rồi kìa! Linh Quỳnh: Dìu ta đứng lên, ta còn có thể chiến.…
Truyện Luận Trời định thắng được Trúc mã không? - 论天降胜得过竹马吗?Fanfic: Lưu Diệu Văn x Nghiêm Hạo TườngThể loại: Thanh xuân vườn trường, HE, không dropTác giả: Chính tui (绝不磕糖正道)Tự nhiên ngẫu hứng nghĩ ra cái tên xong viết vui vui vậy thôi.Truyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt lên người thật!…
Thể loại: Diễn sinh, Ngôn tình, Hiện đại , HE , OE , Tình cảm , Manga anime , Thị giác nữ chủ , ConanVề ta cùng cầm rượu nắm tay cộng chơi kha học thế giới:Tổng một câu, chính là cầm rượu vì ái cứu người, cứu vẫn là hồng phương người.Tóm tắt: Hoài tịch làm một cái phi nhân loại, phát hiện chính mình đi vào chính là kha học thế giới, còn gặp được một cái mắt lục tiểu sói con. Hoài tịch: Hảo đáng yêu, dưỡng hắn! Sau khi lớn lên mắt lục sói con hoài tịch: Hảo soái! Yêu hắn! Đem hắn bắt lấy!Tiểu kịch trường ( 1 ) tam tiểu chỉ: Đây là tiểu tịch tỷ tỷ trượng phu? Hoài tịch: Đúng vậy đâu! Soái khí đi! Tiểu lan: Cho nên nhà các ngươi đều là hắn nấu cơm? Hoài tịch: Đúng vậy đâu! Hiền huệ đi! Vườn: Ngươi ở nơi nào gặp được? Hắn còn có mặt khác đồng sự sao? Hoài tịch: Cô nhi viện! Đáng thương đi! Hoài tịch: Đến nỗi hắn mặt khác đồng sự, ( trầm trọng nhìn vườn ), thôi bỏ đi, vườn, ngươi đánh không lại bọn họ! Vườn: ( mộng bức ) a??( 2 ) ' không nghĩ tới ngươi là cái dạng này gin! ' từ nhà mình thân hữu trong miệng biết hoài tịch / tiểu tịch tỷ tỷ trong miệng "Tiên sinh" là cầm rượu sau, hồng phương bộc phát ra bén nhọn nổ đùng thanh. Nhìn đến cầm rượu nấu cơm hồng phương:...... Nhìn đến cầm rượu quét rác hồng phương:...... Nhìn đến cầm rượu hống người, cho người ta dưới bậc thang hồng phương:...... Hồng phương: Này hẳn là không phải cầm rượu! Nói! Ngươi là ai! Vì cái gì muốn giả trang cầm rượu!…
Mười năm trước, Vương Nguyên đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời của Vương Tuấn Khải. Mười năm sau, cậu lại trở về nằm trong vòng tay siết chặt của anh. Thân thể nhỏ bé. Mùi tóc. Đôi vai. Xúc cảm trên bờ ngực. Vết nốt ruồi trên cổ. Đường xương sống chạy dọc thân người. Cậu ấy chính là nhớ thương dai dẳng, là chấp niệm duy nhất trong cuộc đời của Vương Tuấn Khải. Dịch Dương Thiên Tỉ nói, người đã ra đi, khi trở về đã không còn là cái người ngày xưa anh từng ôm vào trong lòng nữa. Lưu Chí Hoành lại nói, người đó giấu yêu thương vào bên dưới ống tay áo. Nếu không thử một lần nắm lấy, sao anh có thể biết được cậu ấy đã đổi thay? Vương Tuấn Khải đứng ở giữa đám đông, quay về hướng nào cũng đều là nhớ thương đi lạc. Vương Nguyên lại giống hệt như mặt trăng đang treo cao ở trên đỉnh đầu, một phần của cậu ấy luôn luôn bị che khuất. Rốt cuộc 10 năm trước Vương Nguyên đã âm thầm cất giấu những bí mật gì, Vương Tuấn Khải liệu rồi có thể hiểu được hay không? Bất chấp mọi đau thương dằn vặt mà nắm lấy tay nhau, chỉ mong những tháng ngày sau này có thể an tĩnh nằm bên cạnh nhìn người kia mỗi sớm lại một già đi. Vậy mà lại khó khăn khôn cùng... _AloNe_…