Rờm Của Tôi
Kể từ ngày chính thức trở thành "bạn gái" của Rờm, thế giới quanh tôi vẫn vậy, không có gì thay đổi.Cậu ấy vẫn là cậu học trò kiệm lời, sống trong thế giới riêng đầy những dòng code và những suy nghĩ mà tôi chẳng tài nào chạm tới. Thỉnh thoảng, Rờm nhìn tôi như thể tôi là một con mèo con cứ loanh quanh đòi ôm, mà Rờm thì vừa thương vừa chẳng biết phải làm sao.Còn tôi, thì mặc sức làm tới.Mang danh "bạn gái" tôi mặc nhiên xem việc chọc ghẹo cậu ấy là một phần trong đời sống tinh thần của mình. Có lần, tôi lén lút nắm tay Rờm trong ngăn bàn. Cảm giác tay cậu ấy khẽ giật nhẹ, còn ánh mắt thì liếc sang như thể đang nói: "Đừng có làm bậy." Nhưng thay vì gạt tay tôi ra, cậu chỉ đẩy vở sang với một dòng chữ viết nghiêng quen thuộc: "Ý tứ chút."Tôi tỉnh bơ viết đáp lại bằng nét chữ tròn vo: "Nắm tay bạn trai mình thì sao gọi là không ý tứ?"Và rồi tôi cười. Một nụ cười nhẹ như gió xuân, nhưng đủ khiến người đối diện nghẹn lời.Rờm nhìn tôi, bất lực mà cũng có chút bất đắc dĩ... như thể đang quen dần với kiểu yêu thương ồn ào này của tôi.…