Summary :- Em xin lỗi anh ! Em biết anh ghê tởm em nhưng em không thể ngừng yêu anh được . Thời gian qua em đã làm phiền anh quá rồi ! Em đi nhé anh ! Anh hạnh phúc nhé . Vĩnh biệt anh , người em yêu ! Kim JinHwanThể loại : fanfiction , ngọt ngào , ngược văn , công sủng thụ , 1x1 , HE…
Khi tớ nhận ra tiếng lòng của con tim, tớ thấy thật may mắn khi đã không bỏ lỡ mất cậu.May mắn khi tớ quay lại, cậu vẫn đứng đó trao cho tớ sự ấm áp mà không ai có thể làm được. Sự ấm áp từ một người đặc biệt.________Tác giả: Thiên Thu Vô Vy…
" Này, sao cậu cứ nhất định phải tự chịu đựng, gồng gánh khó khăn một mình vậy hả?"" Vì tớ không muốn gây phiền hà cho cậu, tớ tự làm được mà..."" Nha đầu ngốc!" " Tớ biết cậu mạnh mẽ như nào nhưng đừng cố tỏ ra mạnh mẽ khi ở bên tớ, hãy để tớ trở thành kị sĩ của cuộc đời cậu"…
Cô đã từng là ngày anh thương nhấtLà người phụ nữ của của cuộc đời anhNhưng đó chỉ là quá khứ chỉ mình cô~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hai người yêu nhau là thanh mai trúc mã,cái tình yêu hai người dành cho nhau là một thứ tình yêu ngọt ngàoMẹ anh không cho anh và cô quen nhau,bà ta cấm cảng ép buộc hai người phải chia lìaLúc hai người chót dại,cô đem cái thai nhỏ bỏ trốn nhiều nơi,làm mọi công việc dù là thấp hèn nhấtNhưng cho đến khi gặp lại anh..…
- Em có thể đợi anh , đợi anh cả một ngày xuân , đợi anh cả mùa xuân , đợi anh đến hết tuổi trẻ của em ... Nhưng em không thể đợi mãi một người sẽ chẳng bao giờ coi em là tất cả ...…
Kim Namjoon 17 tuổi con của chủ tịch Kim thị lớn nhất sứ HànKim Seokjin 18 tuổi mồ côi cha mẹ từ nhỏ được đưa vào cô nhi viện đã làm việc kiếm ống từ năm 13 tuổi…
Cuộc đời là bể khổ khi bạn nhận thức được điều đó,nhưng sau khi nhận thức được và qua được bể khổ bạn đã đi gặp Diêm Vương rồi. Cuộc đời nó trớ trêu như vậy đấy các ông ạ=)))…
..Tôi yêu em, âm thầm không hy vọngLúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghenTôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắmCầu cho em được người tình như tôi đã yêu em "…
CP: Lydia x Julius (nữ x nam, boygirl)----------Tóm tắt: Nếu hỏi một đứa trẻ năm tuổi bất kì trong toàn lục địa, nó sẽ bật cười mà đáp ngược lại rằng có ai là không biết đến cái danh Thần vương Chiến tranh của Nữ hoàng Đế quốc Atacama? Nàng là vị anh hùng cứu rỗi nhân loại khỏi bóng đêm vĩnh hằng, khai mở niềm hi vọng cho toàn cõi địa cầu.Ấy thế mà vị nữ vương trẻ tuổi đáng kính lại chẳng nói chẳng rằng, bất ngờ công bố lời cầu hôn gửi đến nhà Hầu tước Saudade.Cứ cho là gia đình quý tộc chính thống của Đế quốc thì cũng đủ xứng tầm với Nữ hoàng bệ hạ đi. Vậy, tại sao người bệ hạ muốn kết hôn không phải là con trai cả chiến công hiển hách, con trai thứ học tài hiểu rộng, hoặc mặn mòi hơn thì cũng có thể là đứa con nuôi thiên tài phép thuật luôn rất nổi tiếng với công chúng, mà lại là một thằng oắt từ đâu không biết, được mệnh danh là đứa con út yếu-ớt-quanh-năm-đau-ốm-bệnh-tật mà nhà Hầu tước chưa từng công bố ra bên ngoài?Liệu đây có phải là một ý đồ chính trị thâm sâu gì gì đó mới hay không, thưa bệ hạ? Khoan đã- Cái nụ cười dịu dàng trong thoáng chốc đó... Cầu xin người hãy nói với thần là thần bị điếc nên không thấy rõ, tất cả chỉ là ảo giác, nhé?----------Lưu ý đọc tag truyện trước khi nhảy hố. Truyện do mình viết, nên đôi khi câu từ còn lủng củng, vì thế mong các bạn đọc truyện với tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Dĩ hòa vi quý nhé quý dị.Enjoy~…
Lúc trước, từng nói tình cảm chính là thứ vô vị nhất trong cuộc đời này. Cuộc sống là một bản nhạc ballad không lời đã được cài đặt chế độ lặp lại trong máy móc, tình yêu là thứ gì đó mờ nhạt tự nhiên tìm đến không cần chúng ta níu kéo hay kiếm tìm.....Cơn mưa ngày ấy chẳng thể gọi được một cái tên.Phải chăng cơn mưa ấy là cơn mưa đầu tiên ươm mầm trong trái tim không cảm xúc, nó phải chăng chính là muốn giữ chân tôi chậm lại dưới mái hiên nhà anh mà không phải là ngôi nhà khác. Phải chi lúc đấy tôi chạy nhanh một chút, nhanh chân một chút để không bị dòng thời gian giữ lại, phải chi lúc đấy xe đạp không bị hỏng giữa phố vắng lặng dòng người, phải chi lúc đấy tôi đừng sợ mưa mà trú mưa trong dòng mưa hối hả, phải chi lúc đấy trời ngừng mưa và nắng ấm sẽ trở lại bên dòng người tấp nập, và phải chi lúc đấy tôi mạnh mẽ hơn mà phản kháng..... đó sẽ là một người khác mà chẳng phải là anh...Bìa: ___MLC___…
- Tớ là một người bình thường, cậu lại là nam thần của mọi cô gái. Giữa chúng ta chỉ là tình bạn chăng!? Liệu chúng ta có thể vượt mức tình bạn để bên nhau không? - Cậu thật sự không thấy tớ đang làm tất cả vì cậu sao? Cậu thật ngốc...Tớ cứ phải đi hết một vòng lớn mới hiểu được chính bản thân mình.Xin lỗi đã để cậu đợi quá lâu! Cậu có thể tha thứ cho tớ không? - Cậu lại đến trễ nữa rồi, nhưng thật may tớ vẫn cố đợi cậu !…
Lý Á Mễ không phải là một người tham tiền, mà nói đúng hơn, là kẻ mê tiền hạng nặng.Đến một ngày, cô vô tình đắc tội với một kẻ lắm tiền, còn phải làm 'nô dịch' để trả nợ, người yêu tiền như thế đâu chịu cắn răng bỏ công sức của mình trút hết 'của cải' cho người ta....…
Nam phụ ngôn tình? Đây là từ để chỉ anh sao? Còn lâu! Cái gì mà ở phía sau thầm lặng hi sinh tất cả chỉ mong em hạnh phúc chứ! Anh sẽ bắt cô ấy nhìn về phía anh, không được phép quay lưng về phía anh! Vì anh mới là của cô, và cô cũng chỉ thuộc về mình anh thôi!…
Dưới luỹ tre làng đung đưa theo làn gió, Trúc Lâm ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt Phong Vũ, không chút do dự tuyên bố: "Bẩm Đại vương, xin tha lỗi cho Trúc Lâm ăn nói càn rỡ. Trúc Lâm thà cả đời không xuất giá, còn hơn gả vào gia đình vương gia quý tộc năm thê bảy thiếp."Phong Vũ mỉm cười, vững vàng nói tiếp: "Trúc Lâm, trong phủ ta không có phụ nữ, bên ngoài càng không bí mật nuôi thê thiếp. Nàng đồng ý lấy ta, cũng không phải sống chung với gia đình chồng. Tài sản của ta, thái ấp, phủ đệ rộng lớn trên dưới tất cả đều giao phó cho nàng quản lý. Sau này chỉ cần nàng thích như thế nào, thì đều sẽ như thế đấy. Ta vốn là người không thích quá náo nhiệt, bên cạnh ta chỉ cần một mình nàng là đủ."…
Vậy đấy, anh cứ tỏ vẻ chảnh chó trước mặt tôi đi, tình yêu của tôi bây giờ sẽ không thuộc về anh nữa.Đừng có nghĩ nghĩ ngợi tôi sẽ mãi là cái đuôi đi theo anh nữa. Chủ động như thế là quá đủ rồi.…