. Đây là một cái oneshot để mị dành tặng cho Công Túa nhà mị : )))) Mị kh đủ khả năng và điều kiện để có thể bay qua Seoul để chúc mừng sanh thần của Công Túa ㅠㅠ Nên chỉ có thể ngồi ở nhà và viết một cái fic đơn giản tặng cho Công Túa -3- Thật sự mị kh hề biết viết đam nên fic có thể kh hay nhưng nó là cả tâm huyết của mị a~ >< 18•08•88 - 18•08•16…
Nàng là cô gái vừa mới chuyển trường tới. Chàng là một công tử cao tay, có nhan sắc khiếm bao nữ sinh ở trường chết mê, duyên nợ đưa 2 người xích lại gần nhau, từ đó xảy ra bao nhiêu chuyện bi hài lẫn bi kịch.--Thời gian ra chap : Cách 1 ngày ra 1 chap. Rảnh thì ra liên tiếp. Bận thì 2 3 ngày 1 chap.Vui thì 2500 chữ. Buồn thì 1000 chữ…
Tôi tên Nam Tiếu Lan đại tiểu thư nhà họ Nam, thân phận nghe vẻ vang nhưng lại là người không có đại vị trong nhà, ngay cả một người hầu cũng không bằng, bởi vì mẹ tôi bị cha tôi lừa gạt nói ông không vợ gia cảnh bình thường, mẹ tôi tin tưởng nhưng có ai ngờ đâu...Hoắc gia, ở thủ đô là nhà quyền quý số một, ông cụ Hoắc một thân chiến công được phong nguyên soái, tuy đã lui về dưỡng lão nhưng mạng lưới quan hệ không thể xem thường.Từng thế hệ Hoắc gia điều xuất hiện anh tài, người mang chiến công, kẻ lập nghiệp kinh thương thành công vang dội, Hoắc Khuynh Ngạn cũng nằm trong số đó, thông minh bản lĩnh từ nhỏ được lòng ông cụ Hoắc, ông cụ liền đem tâm huyết bồi dưỡng anh. Nhưng đáng tiếc tai nạn trong lúc thi hành nhiệm vụ lấy mất đôi chân của anh.Tuổi trẻ tài cao nay thành phế nhân.Bật bí xíu cho mọi người là kiếp trước hai anh chị đã quen biết và có tình cảm với nhau, nhưng cả hai bỏ lỡ nhau kiếp này gặp lại chị nhận ra anh nhưng anh lại không nhớ.Thể loại: ngôn tình, sủng, trọng sinh.…
Đây là một cố sự lặng lẽ.Là một cố sự của cô gái ế ngốc nghếch 25 tuổi, bị con sói nhỏ phúc hắc 22 tuổi, lặng lẽ ăn hết.Là một cố sự của con sói nhỏ phúc hắc 22 tuổi, lặng lẽ đem cô gái ế ngốc nghếch 25 tuổi ăn hết.Lúc cậu 3 tuổi, cô 6 tuổi. Đôi tay của cô đem gương mặt của cậu bé bóp méo, lộ ra hai cái răng sâu đen kịt, nói: "Này, gọi chị đi" Cậu hung hăng chụp được hai tay của cô, quay đầu bước đi. Cô đi theo phía sau mông, la lớn: "Lần sau phải gọi chị là chị !"Cậu 14 tuổi, cô 17 tuổi. Cô cầm một lá thư viết cho bé trai thầm mến, thần kinh cười hì hì tiến tới trước mặt cậu, "Em trai, cậu nói xem, cậu ta sẽ yêu thích chị chứ?" Cậu đoạt lấy lá thư ném vào thùng rác, thuận tay chụp ly mỳ ăn liền của cô ăn còn dư lại, xoay người rời đi. Cô đi theo sau mông cậu, tru tréo: "Cậu viết thư tình dùm chị đi"Cô 21 tuổi, cậu 18 tuổi. Sắc mặt cậu lo lắng nhìn cô cùng với lá thư tình trong tay cô viết lần thứ N cho nam sinh khác. Ở trong ánh mắt của cậu, cô rơi lệ đầy mặt, tay run run đem lá thư của mình ném vào thùng rác, thuận tiện đậy nắp ly mỳ ăn liền còn dư lại.Cô 25 tuổi, anh 22 tuổi. Sau khi anh đem cô giải quyết tại chỗ, lục tìm CMND của anh và thẻ căn cước của cô, thuận tiện từ trong ví tiền của cô lấy 9 đồng, đi đổi thành quyển sổ màu hồng của hai người. Cô choáng váng đầu, sau khi ký tên mới phát hiện, con ngựa nhỏ của cô biến thành con sói.…
Chuyện là về con bé phải lòng ông anh hàng xóm, nhưng không ngờ là anh trai lớp trên lại yêu mình !....Lại một môtip dễ thương, thanh mai, trúc mã, thanh xuân, vườn trường, nhẹ nhàng nhưng cũng đáng yêu ><Gặp lại dàn couple sêu đáng êu của "CELĐR" ♡Hãy đón xem nhé! :>Số chương chắc trên 20 🙄"Chin nhỗi" vì chưa lấp mấy hố kia xong lại đi đào hố khác. Nhưng ta thích 🙂!!!!TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI https://www.wattpad.com/user/thichanduale (WATTPAD @THICHANDUALE). Vui lòng không đọc nếu bạn thấy truyện của mình được đăng tải ở những chỗ khác. Xin cám ơn!!!!!!!!…
"Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,Những người si theo dõi dấu chân yêu;Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.Và tình ái là sợi dây vấn vít Yêu, là chết ở trong lòng một ít."Yêu - Xuân Diệu highest ranking: #2 in poetry…
❝Huân ạ, không biết chúng ta đã cùng nhau trải qua mấy lần bốn mùa chuyển giao rồi nhỉ? Tuổi mười tám qua rồi, sức sống trẻ trung cũng đã không căng đầy trong lồng ngực nữa. Cái ngày chúng ta còn là những cậu học sinh, áo trắng quần tây tràn trề năng lượng; cái ngày em phải đứng phạt ngoài cửa, anh từ bên lớp đối diện ngó ra.Nhưng Huân này, dù có là sáu mươi, bảy mươi hay tám mươi đi chăng nữa, tình yêu của ta vẫn sẽ mãi mãnh liệt như thời niên thiếu phải không em?❞- thuộc dự án Vernalagnia/Valentine Day with Choker.…