Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là sống và chết, cũng không phải là đứng trước mặt người nhưng không thể nói "em yêu anh", mà là, rõ ràng là tôi yêu người, nhưng người lại không biết, lại còn muốn giới thiệu đối tượng cho tôi!Chỉ cần anh tốt với em một chút, chỉ cần mỗi ngày anh cười với em nhiều một chút, thì em nhất định sẽ không dễ dàng chuyển anh ra ngoài, để thay thế một người khác vào trong trái tim em đâu. Bởi vì hiện tại, toàn bộ nơi này đều là của một người tên Trình Lục Dương, không chứa nổi ai khác nữa rồi.…
-hút thuốc làm hại sức khoẻ-nhưng nếu không hút thì nó có hại cho tâm hồn🚬được lấy cảm hứng tù "em bỏ thuốc thuốc chưa" của ca sĩ Bích Phương và một số nghệ sĩ khác…
Em là búp bê sứ của riêng bọn tôi, một hình nhân ngọt ngào mê hoặc Cả tâm hồn và lí trí của em đều thuộc về bọn tôiNào đến đây đi búp bê nhỏ ơi!----- Em là báu vật được tạo riêng cho "Vua" và "Trung thần"Bìa được des bởi @thuonghng…
Kiếp trước Kim Thiện Vũ cắt đứt quan hệ với gia đình đi tha hương cầu thực, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương.Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh.Năm ấy cha chưa mất sớm, mẹ vẫn dịu dàng nhã nhặn, bà nội còn trên thế gian, gia đình mỹ mãn.Kim Thiện Vũ quyết tâm không giẫm lên vết xe đổ ngày trước, khiến cho những năm đầu 90 của đại gia tộc họ Kim trong giới điêu khắc gỗ Kiến Kinh náo loạn hết cả lên.Đứa con trai nhỏ như đắp từ phấn đẽo từ ngọc trong nhà hay nhõng nhẽo thì cũng thôi đi, đã thế hở chút lại rơi nước mắt ngà.Thầy bói quả quyết: Tà linh nhập xác, phải tìm người thích hợp trấn áp.Sau đó "nắm sữa" bị đẩy vào nhà họ Phác cách vách. Nhà họ Phác là gia đình quân nhân trú quân ở đây, nơi đó có dương khí mạnh nhất.Sau đó nữa tất cả mọi người được thấy cảnh "bé sữa" chạy ù ra ôm lấy đứa con trai độc đinh vừa đi học về của nhà người ta."Anh ơi." Bé con dụi mặt vào hõm cổ thiếu niên nũng nịu.Đây là ký ức đã mờ nhạt đi trong những tháng ngày vỡ tan về sau của cậu.Là người mà bao năm không gặp, nhưng đến cuối cùng lại vượt ngàn dặm trường từ quân đội trở về nhặt xác chôn cất cho cậu.❌CV chưa có sự cho phép của tác giả, mong các bạn không đưa đi đâu nhé ❌…
Tác giả: Canary Couple: Jikook ( chính), HopeV ( phụ)Nhẹ nhàng, romance, HE" cứ mỗi khoảnh khắc, mặt trời lại còn có một cảnh sắc khác nhau. Ngoài thời gian, địa điểm mùa...nó còn phụ thuộc vào cảm giác khi đó nữa"Mùa hè năm ấy, tôi đã có được ánh mặt trời mà mình ao ước bấy lâu; nhưng lại đánh mất đi mặt trời của đời mình.Không mang fic đi khi chưa có sự cho phép của tác giả.Thanks…
Tình yêu kiếp trước kiếp này có tìm lại được không? "Anh còn nhớ không, chúng ta đã từng ở đây ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn cạnh biển.""Ừ, và chúng ta đã có một lời hứa"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Anh có yêu em không?""Anh đã và mãi mãi yêu em cho đến hết kiếp này đến kiếp sau."~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Đừng bỏ em lại mà, em xin anh""Anh xin lỗi, nhưng em đừng lo anh nhất định sẽ tìm em ở kiếp sau cho dù là có ở đâu đi nữa"…
Cả hai vô tình lại như cố ý chạm mắt nhau trong lúc âm thầm theo dõi về phía đối phương, nhưng không phải là dè dặt, như thể là người quen cũ đã gặp nhau từ rất lâu trước kia. Orm không hề chớp mắt, hai mắt của cô đã ướt, biểu cảm trên khuôn mặt cũng đã thay đổi đôi chút, nhìn như là xót xa. Tim lại nhói lên vài cơn, cảm giác tội lỗi vây kín bên trong lồng ngực phập phồng nhung nhớ.Ling với tay ra định thấm đi vệt nước đọng trên khóe mắt sắp tụ thành giọt, Orm phản ứng chậm rãi nắm lấy ngón tay của Ling."Đừng..." Orm ngăn hànhh động của Ling nhưng cử chỉ vẫn còn rất nhẹ nhàng."Không đáng. . .em không đáng..." Orm thỏ thẻ với sóng mũi chớm cay và giọt nước đọng trên mi mắt đang chờ chực rơi xuống.Một người từng tươi sáng, sống trong bóng tối lâu ngày liệu vẫn sẽ còn ý chí tồn tại?Một chút về nhan đề "Tưởng lửa": nếu muốn vượt qua được "tường lửa" để vào trái tim của một người luôn cảm thấy đầy bất an trong tình yêu thì trước tiên chúng ta phải chứng minh được mình an toàn với trái tim của họ. Đây cũng là nguồn cảm hứng chính để mình viết nên fic này.…
Gương mặt hắn tối sầm lại, ánh mắt nổi lên tia không hài lòng, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ hắn chưa từng bị ai đánh, nhất là phụ nữ. Cô gái này quả rất ngông cuồng.Cô biết mình đã đụng vào "ổ kiến lửa" nên lập tức rút lui, rời khỏi cái giường tính bỏ trốn nhưng mà xui làm sao bàn tay to lớn nắm chặt eo cô lại, bao bọc cô trong lồng ngực vạm vỡ.- Em đừng mơ mà trốn thoát khỏi tôi, tính ăn xong bỏ trốn sao?Ánh mắt vô cùng sắc bén như ngọn giáo chỉa vào lisa, cô xanh mặt, mồ hôi nhễ nhại nhìn hắn. Hắn đích thị là ác ma rồi!…
Tác giả: Huỳnh Giang Thể loại: HE, tình cảm, tâm lý,... Tình Trạng: Hoàn ThànhTrích (anime):"Anh sẽ bảo vệ Hotaru""Nói như vậy làm em muốn ôm anh quá" *cười cười*"Cứ làm đi. Thật đấy!" *quay mặt đi*"..."…
bấy lâu nay tôi chẳng có lấy một tình yêu, vậy mà giờ đây, ở cái tuổi mà "cuộc đời không biết còn có bao nhiêu lần mười năm nữa" lại lặng lẽ ôm một mối tương tư. liệu có phải đã quá chậm trễ rồi không?…
Tác giả: QueensYHnCover: Ướt nhẹp- Park Chaeyoung: một người bản tính nảy nhưng tâm địa vô cùng tốt, lại còn rất thích nhõng nhẽo. - Manoban Lalisa: một người thì lạnh lùng nhưng trời sinh đã mang kiếp thê nô. Hai người tình trong như đã mặt ngoài còn e, vờn qua vờn lại không biết chán... "Xin lỗi Chaeyoung, em không nên để chị lại một mình""Lalisa, đồ đáng ghét, dám bỏ chị lại một mình, đáng ghét, chị nghĩ em không cần chị nữa""Chaeyoung, xin lỗi, xin lỗi chị! ""Chaeyoung thực xin lỗi, thực xin lỗi, chị tha thứ cho em được không, chúng ta quên hết tất cả, chúng ta bắt đầu một lần nữa được không?"…
"Mãi đến sau này, Min Hyeong mới nhận ra, việc cậu không làm rõ tình cảm của mình là một quyết định tốt.Vốn chính là thế giới này sẽ khắc nghiệt như vậy, sẽ không vì cậu là ai hay cậu nỗ lực ra sao mà chịu chấp nhận những khuyết điểm của cậu.Vốn chính là việc hoàn thành vở kịch này vô cùng hoàn hảo đã giúp cậu chạm tay được đến ước mơ của mình, ước mơ vô địch thế giới từ khi còn rất nhỏ.Vốn chính là, cậu và cậu ấy đã định sẵn không thể cùng đi bên nhau đến cuối cùng.Nhưng cậu có tiếc không, khi đã không nói ra? Cậu không biết, cũng đơn giản là trốn tránh không muốn biết."Tất cả tình tiết trong truyện là giả tưởng, chỉ có tên nhân vật là thật.…