Bếp lửa
Đề bài: Cảm nhận bài thơ "Bếp lửa" của Bằng Việt. ( Sưu tầm )…
★ Đây là vài mẩu truyện nhỏ về Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần, người viết là mình, ý tưởng có thể đến từ những người khác.★ Quyền sở hữu thuộc về wattpad @ivyyenn__ và blog Đêm nay nắng to ghê, vui lòng chỉ share chứ không re-up.★ Mình mới quay lại viết lách sau 5 năm gác bút nên sẽ có vài chỗ hành văn còn ngượng nghịu, mong nhận được sự góp ý và ủng hộ của mọi người.★ Nhan đề mình đặt được giải thích trong phần "Tựa", là hai hình ảnh mình cảm thấy rất giống với Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần chứ không hoàn toàn liên quan đến nội dung các phần truyện.…
Taehyun gặp được "chúa" trong một ngày mưa..…
Truyện do chính chủ blog viết, phi thương mại, phi lợi nhuậnMang ra khỏi blog vui lòng xin phépTác giả chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm về truyện của mìnhAuthor: Jeong YuchalCategogy: fanfictionRating: GStatus: On-goingA/N:Tôi là kẻ không có tình yêu, chỉ biết sống nhờ vào tình yêu của người khác, đặc biệt là giữa những chàng trai tôi yêu mến ~Tôi mặc kệ ngoài đời thật họ "có gì" với nhau không, hay chỉ là fan-service. Tôi chỉ cần biết trong lòng tôi, họ thuộc về nhau ~Tôi kể ra đây câu chuyện tình của bọn họ trong trí tưởng tượng của tôi, xin đừng nhầm lẫn giữa mộng tưởng và đời thật ~Dành tặng cho những bạn nào đã từng yêu ít nhất một couple mà tôi sắp viết ra đây, hoặc những bạn nào thích đọc về tình yêu giống tôi :3…
cứ đọc là biết hà **…
Lưu ý: Đây là tác phẩm truyện dành cho tuổi teen, vui lòng cân nhắc trước khi xem!Vì đây là lần đầu tớ viết tiểu thuyết nên nếu có sai sót thì mong mọi người cùng góp ý cho tớ nhé, hy vọng các cậu sẽ thích và ủng hộ bộ tiểu thuyết đầu tay này của tớ! Tôi là người sở hữu chiều cao trung bình, không quá thấp, nhưng khi đứng cạnh Tuấn tôi lại thấy bản thân nhỏ bé vô cùng. Tuy hai chúng tôi chỉ cách nhau một con giáp nhưng thật xấu hổ khi phải thừa nhận Tuấn cao hơn tôi tận một cái đầu, tôi không khó chịu mấy về chuyện này nhưng không biết vì sao cứ mỗi khi đứng cạnh em ấy tim tôi lại như muốn nhảy bật ra ngoài, đầu óc tôi hầu như luôn offline khi ở gần cậu bé hotboy này. Dưới ánh nắng ấm của một chiều thu, chúng tôi cùng rong rã trên những con đường, chiều thu ấy, một buổi chiều với cái nắng đẹp, không chỉ những vệt nắng đâu, ánh mắt trong trẻo và nụ cười mang dáng vẻ nam sinh của ai đó cũng rất đẹp...! "Nắng hôm nay đẹp nhỉ, Tuấn?" "Vâng, nhưng chị đẹp hơn" "Nào, ai dạy em nói như thế đấy?" "Em học từ bọn con trai lớp em, hình như đám con gái khá thích mấy lời kiểu này" "Thế em học mấy kiểu nói chuyện sến súa này là để "cua" gái đấy à?" "Không, để "cua" chị thôi" "Xem ra em thích chị quá rồi nhỉ?" "Hmm...Không hẳn, nhưng em cho phép chị nghĩ thế" Có lẽ...Cả thế giới này, không ngày nào là không có nắng, nhưng ngày trong đời chị chỉ có nắng khi có nụ cười của em…
Tác giả: Lam Ngọc Hồ.Thể loại: Truyện ngắn, tình cảm, hiện đại.Rating: 13+Trạng thái: Đang cập nhật.----------oOo----------"Mưa", trên cơ sở khoa học lí giải rằng đó là sự ngưng tụ của hơi nước bốc lên cao thành những đám mây mang điện tích khi gặp nhiệt độ thích hợp sẽ rơi xuống tạo thành mưa.Nhưng lại có cách hiểu khác rằng "mưa" là một dấu hiệu đến từ thiên đường, là Chúa trời rơi nước mắt buồn thương cho số phận những con người bé nhỏ. Cách suy nghĩ thú vị, mang màu sắc cổ tích ấy chỉ có thể là Hạ Vũ, một cô gái mà cuộc đời luôn gắn liền với những cơn mưa, với chiếc ô và búp bê cầu nắng...…
Một chút ngọt ngào cho ngày mới thêm vui vẻ …
Quang Tiệp FanficNhân vật không phải của t, họ là của nhau.Lần đầu viết truyện dài, mong mọi người thông cảm.Nếu như Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch thật sự có thật ở 1 thời không gian khác thì sao?Giả sử nơi mà chứa "những cánh cửa" thực ra có tồn tại và việc Nguyễn Nam Chúc rời khỏi cánh cửa khiến các thời không bị hỗn loạn? Điều đó kéo theo các môn thần bị đẩn qua các chiều không khác, khi đó họ được biến đổi để phù hợp với thời không đó. Trong đó họ đã rớt vô không gian của chúng mình, nơi k có cái gọi là "Cửa", họ đã bắt buộc phải biến đổi trở thành "Con người hoàn chỉnh", có gia đình và người thân. Mà vì Nam Chúc tự dưng biến mất, Lâm Lâm đã lần nữa chạy vào cửa để tìm và bị kéo theo đến không gian khác. Mà lỗ hổng có thể gây xáo trộn kí ức con người ở gần nó, khiến kí ức của môn thần và những người bị kéo theo bị xoá sạch. Trong lúc đó, Tây Tử Tự lại ở gần nơi không gian bóp méo và nhận được kí ức bị xoá của Lâm Lâm rồi viết lên câu chuyện, đặt là "kính vạn hoa chết chóc" vì những mảnh ghép hình ảnh kì lạ tựa như thật chứa đầy màu sắc xen lẫn chết chóc.…
"Thôi anh xin lỗi, cây sẽ không mọc trong bụng em đâu""Kookie ngoan đừng khóc nữa""Cho em viên kẹo này " Taehyung ân cần vỗ dành em đang khóc đỏ cả mắt vì bị mình chọc."Hức..em..hức..không..hức..chơi..với..hức..anh..nữa" Jungkook ấm ức lên tiếng…
Thể loại: Ngôn tình, chuyển ver ,Hiện đại, Xuyên không, SủngTác giả:Hoa Nhị Bảo Người chuyển ver:Trang nttThường thì mọi người hay đọc các nhân vật xuyên từ hiện đại về cổ đại thì trong câu chuyện này nữ chính lại từ cổ đại xuyên về hiện đại thì liệu cô có thích nghi được cuộc sống này hay không?Cô đường đường là nàng công chúa tài mạo song toàn tên là Ran Mori chỉ mới được 14 tuổi văn võ song toàn của nước Lộc Nguyên, "bỗng một ngày đen trời" bị hoàng đế cữu cữu ban thuốc độc vì tội là yêu nữ họa quốc rồi xuyên không thành bà xã 19 tuổi của tổng giám đốc tập đoàn Kudo.Đây là đâu? Đám độc phụ mặc đồ tang bắt cô uống thuốc này là định độc chết cô lần nữa sao? Cô là hoàng hoa khuê nữ, sao đột nhiên lại trở thành phụ nữ đã có chồng? Càng khó hiểu hơn là sao hoàng đế cữu cữu lại trở thành chồng cô thế này?Nơi kỳ lạ này có thật nhiều thứ mà cô không biết, đèn ngủ ở đây thổi không tắt, bị thương sẽ bị đưa vào "kỹ viện", thêm cả chuyện "dì cả" đến thì cứ đến thôi, sao cô lại cần cái thứ "siêu thấm, siêu thoáng, siêu mềm mại" để làm gì?Một ngày đẹp trời, bà vợ mà Kudo Shinichi- tổng giám đốc tập đoàn Kudo anh chán ghét, đang muốn tìm cách ly dị cắt tay tự tử. Sau khi tỉnh lại, cô trở thành một người ngây ngốc không hiểu sự đời, gây cho anh biết bao phiền toái. Cô đang cố ý giả vờ ngu ngốc hay đã biến thành một người khác rồi?…
Chút vu vơ…
cảm thấy thuộc thể loại gì thì là loại đó.…
"anh đặt cọc em rồi, em không được tán tỉnh ai nữa""không, người ta thích thì người ta tán thôi"…
Nguồn: Tuyệt Ái Lạc Thành…
_hồi ký ngày hôm qua_…
Thanh xuân vườn trường X Tổng tài.…
những câu chuyện ngắn của yn và Yeonjun…
Thời áo trắng, chắc ai cũng có một mảnh tình vắt vai. Và sẽ tuyệt hơn là người đó cũng thích bạn và bạn cũng thương người ta. Nhưng khoan đã, từ thương và thích khác nhau chứ?....." Thằng mày thích kìa, phải không?"" Ừ, t đơn phương nó á, ước gì tao thương mày thì tao đâu khổ" "ừ... :( "..........." Ê mày có đổ tao chưa"" Nói thiệt đừng buồn t nghen, gãy chứ không đỗ"" Sao không nói sớm lm t mất công "" Công mày đánh chữ bự quá".... " Tay này là của vợ tao, tao nắm, mốt tao cưới chứ ai" ....."Trời mưa to rồi mày về chưa? Tao lo "....."Alô, đi chơi với tao cho bớt buồn không, u23 đá thua buồn quá".. "Mùi của mày".." À quên tóc mày cắt sao cho tao coi "______________"Trà sữa cười không? "......"Dù sao cũng do tao không tốt"." Đừng để tao block"…
"Khi em đã có tất cả rồi lại chẳng còn anh nữa"…