Grammar Của Tôi, Logic Của Cậu
Họ gặp nhau vào một buổi chiều muộn, khi sân trường chỉ còn tiếng gió thổi qua những tán phượng chưa kịp đỏ rực. Hạ Ly - cô gái có nụ cười mỏng nhẹ như sợi nắng cuối ngày, và Nhật Nam - cậu trai chẳng bao giờ nói yêu, nhưng lại khiến người khác muốn tin vào một định nghĩa rất riêng của "thích"."Mày nhìn gì hoài vậy?" - cô hỏi, giọng pha lẫn bối rối và thờ ơ."Nhìn người khiến tao quên luôn công thức đạo hàm," - cậu đáp, chẳng buồn giấu nụ cười.Tình cảm giữa họ không ồn ào, không lời hứa hẹn. Chỉ là vài ánh mắt vô tình chạm nhau, vài câu nói tưởng đùa mà thật, và một điều gì đó cứ lớn dần lên qua từng buổi tan học chậm rãi.Câu chuyện này không viết bằng ngôn từ khoa trương. Nó là từng cái liếc mắt, từng câu "mày - tao" vừa ghét vừa thương. Là hành trình mà một đứa giỏi Toán dần học cách hiểu cảm xúc, và một đứa mê ngữ pháp bắt đầu loạn nhịp tim vì một người chẳng theo quy tắc nào cả."Grammar Của Tôi, Logic Của Cậu" - một câu chuyện tuổi học trò đầy tinh tế, nơi thính rơi như mưa mùa hạ, và tình yêu thì đến như thể đã từng lỡ hẹn từ kiếp trước.P/s: Đây là lần đầu tiên mình viết truyện. Mong rằng bạn sẽ cảm nhận được một chút dịu dàng của thanh xuân qua từng dòng chữ này. Truyện nằm trong chuỗi Nét Phấn Trên Giấc Mơ Hè.Ký tên: Thy Bảo…