Hai con người lớn lên cùng nhau, để rồi lạc mất nhau trong dòng chảy của thời gian và khoảng cách.Lời tỏ tình đầu môi chưa nói, liệu họ có tìm thấy nhau trong hàng tỉ người ngoài kia? Khi kỉ niệm chìm đắm vào dĩ vãng, thời gian có còn kí ức để lên tiếng trả lời?Một sáng mùa đông lạnh nơi thành phố tuyết trắng, thời gian sẽ hồi âm cho bao trắc trở chưa có lời giải đáp ấy.…
Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt của quán cafe được thuê riêng, một chiếc bánh kem nhỏ được một chàng trai bê trên tay.Chiếc bánh kem nhỏ được đặt xuống bàn, Thịnh bước về phía tôi, hỏi:"Thích không?".Tôi vui vẻ nhảy cẫng lên đáp:"Thích""Thích nhiều không?""Thích""Thích anh không?""Thích-"Tôi vội che miệng lại vì lỡ thừa nhận, chỉ tại miệng nhanh hơn não. Thịnh dang tay ôm chầm lấy tôi:"Anh ghi âm lại rồi, đừng có chối"."Không cần ghi âm, chỉ cần anh hỏi, câu trả lời sẽ luôn là 'thích anh, yêu anh, chỉ một mình anh', nhất định là vậy".Và năm ấy, tôi và anh đã có một tuổi trẻ tuyệt vời nhất trong cuộc đời, nhiệt huyết nhất và trao nhau những tình cảm nồng đượm nhất. **** 02092023Cre stock: MORNCOLOUR on gracg.Editer by @phsa-hnlo | hnsa.…
Thể loại : Tuổi Teen , Ghét trước yêu sauTrạng thái : Full ( Đang viết Ngoại Truyện dành cho các đoạn chưa được công chiếu ) Tác Giả : Chu Tịnh Kỳ Án văn :Tình yêu cần phải xuất phát từ hai phía nếu chỉ từ một phía liệu có bền lâu?…
Adriana Anders là một cô gái tuổi teen, cô luôn lạc quan yêu đời. Bỗng một ngày, cô ngã, và từ đó cô đã mắc căn bệnh thoái hóa tiểu não. Cô yếu đuối, mệt mỏi và chán nản nhưng nhờ sự động viên của tất cả mọi người, cô đã đứng lên chống lại bệnh tật. Nhưng khi không còn có thể làm được điều gì nữa, cô ra đi, và để lại cho mọi người trang thư muộn màng. Nhờ có cô, các bệnh nhân khác đã có thêm một niềm hy vọng vào cuộc đời và đấu tranh chống lại bệnh tật. "Liệu mình còn có thể... thở được không?" "Liệu mình còn có thể... bước đi trên đôi chân của mình?" "Cuộc sống đó, tựa như khoảnh khắc... nhưng mỗi giây trôi qua, được sống bên gia đình, bạn bè, điều đó là quá đủ đối với mình..." "Mình... một lần nữa... muốn sống thêm một khoảnh khắc nữa."…
Duy Việt căng thẳng không thôi, trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng, hai vành tai nhuốm màu hồng nhạt khả nghi. Chàng trai dè dặt khẽ chạm vào ngón tay của cô gái bên cạnh. Hạnh Xuân cuống cuồng muốn thoát khỏi bàn tay kia."Yên nào!"Anh hạ giọng khẽ dỗ dành cô gái bên cạnh, đôi tay thô ráp rụt rè vân vê những ngón tay nhỏ nhắn. Cảm nhận được cử chỉ dịu dàng trước nay chưa từng có, Hạnh Xuân hốt hoảng nhìn về phía anh, nơi ngực trái truyền đến những tiếng thình thịch liên hồi. Hóa ra đây là thanh âm của sự rung động mà người ta vẫn thường nói...Thanh xuân tựa như pháo hoa đêm giao thừa, chỉ chờ đợi một khoảnh khắc rực rỡ ngắn ngủi, sau đó vụt tắt, biến mất trong màn đêm vô tận. Năm mười bảy tuổi, Duy Việt vẫn là một chàng thiếu niên ngang tàng và phách lối không ai bằng. Thế nhưng, chàng trai ấy lại lén lút đánh cắp bức ảnh thẻ của bạn cùng bàn rồi nhét kĩ vào cuốn truyện tranh yêu thích của mình.Mãi cho đến sau này, khi đứng trước cuồng quay tấp nập, hạnh phúc dường như là thứ xa xỉ. Bộn bề vô tình gột rửa những kiêu hãnh của tuổi trẻ. Tình yêu trở thành vết sẹo nơi đầu quả tim. Giấc mộng thuở thiếu thời mãi không chạm đến được.THANH ÂM NƠI NGỰC TRÁI VIẾT BỞI YÊN CHI ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD.COM. VUI LÒNG TÔN TRỌNG CHẤT XÁM CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG RE-UP, CHUYỂN VER HOẶC SAO CHÉP Ý TƯỞNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…
Truyện kể về nữ chính thích thầm nam chính qua mạng cô nghĩ mối tình này không đi vào đâu nhưng bất ngờ cô lại chuyển sang thành phố và cùng chơi chung một nhóm bạn.…
Chuyện phải bắt đầu từ 17 năm trước. Vào cái ngày mưa gió bão bùng Hạ thiếu gia (Thiếu gia duy nhất nhà họ Hạ) giở trò biến thái với cô vợ Địch Tuyết xinh đẹp vừa đẹp người vừa đẹp nết của mình. Cả hai người cưới nhau chưa được ba năm vẫn chưa định có con thì ai ngờ ngay cái đêm đó vì đi quá quy định thường ngày họ lại đem tin vui về cho nhà họ Hạ và nhà họ Địch. Ngay cái ngày đầu năm đó sự kết hợp của ông bố biến thái và người mẹ xinh đẹp sau 9 tháng 10 ngày đã tạo ra Hạ Vũ đứa con đẹp trai từ trong trứng vừa nhìn khuôn mặt khôi ngô thì đủ nhận ra đó là một đứa thiên tài. Và vì đã lỡ một lần nên họ quyết định làm luôn đứa thứ hai để Hạ Vũ khỏi buồn. Và trước 3 ngày cuối cùng của năm đó, cứ ngỡ lại một lần nữa cho ra thêm một đứa con thiên tài thì có lẽ gen thuần của bố quá nhiều làm cho dự định bị lệch đi khỏi quỹ đạo. Đứa con tên Hạ Vy đó vừa đẹp gái vừa thông minh nhưng lại lưu manh và biến thái y hệt bố nó...-Hạ Vy con có thôi bắt nạt anh trai không?_ông bố trẻ Hạ Quân khóc không ra nước mắt quát con bé đang giở trò chọc phá Hạ Vũ-Baba. Con đâu dám chọc anh... Con chỉ là... Phá anh thôi_con bé cười nhe răng nhìn ba nó rồi chạy đi mất dép. Hạ Vũ nhún vai nhìn ba-Hạ Vy giống ba thật đó!_thằng con thiên tài của ông phán một câu xanh rờn rồi cũng đi mất. Ông không dám tin đây là 2 đứa con của mình, không dám tin đây là 2 đứa trẻ 7 tuổi ??..............Tác giả:Anh_Boss (Mỡ)Thể loại: hài hước, tình cảm, lãng mạn, học đừng, bạo lực (nhẹ)Mong các bạn ủng hộ cho tớ ❤️❤️…
Quốc Bảo nhẹ nhàng đi ra phía sau tôi, nó không nói giọng khách sáo để nhường suất thi tài năng lại như những đứa khác hay làm. Thay vì cứ " tao như nào cũng được" hay hỏi "mày có muốn thi không?" làm tôi khó xử, nó nói:-"Tao thấy mày xứng đáng, Ly ạ". Giọng nói ấm áp, dịu dàng len lỏi vào trái tim tôi, dưới cái nắng dịu nhẹ mùa thu, dưới bao nhiêu ánh mắt nhìn lại, tôi thấy hình bóng mình trong đôi mắt của Bảo thật xinh đẹp và đầy sức sống....@ Truyện có bản quyềnCó một số ngôn ngữ chửi tục, mang tính chất học đường Việt Nam. Mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé. Cảm ơn mn ghé truyện :3333…
"Tiếng ve sầu kêu không dứt, mùa hạ vẫn còn đó. Người người dành thời gian đi du lịch. Còn nó nằm dài ở trên giường lướt smartphone, nó lăn qua lăn lại một cách lười biếng. Sau một vài phút thỏa con mắt trước chiếc điện thoại. Nó tắt máy, hướng người về phía chiếc ti vi lớn. nó thực hiện động tác xoay cổ rồi bật ti vi lên xem phim. Và nó là tôi, Mai Kim Thủy Tiên đây...."…
Bạn nghĩ thế nào khi một cô gái bị mù lại trở thành một sát thủ chuyên nghiệp? Có vẻ như không thể nhỉ? Mình cũng nghĩ vậy! Cho đến khi mình biết về một cô gái tên là Trần Lệ Băng. Cô gái đó đã chứng minh cho mình thấy là mình đã sai! Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cô gái này thì hãy chú ý lắng nghe mình kể nhé...- Quyển 1 : Thân Tình. " Tao cấm mày khóc, đừng làm bẩn mắt tao! "Tiếng nói của cậu cứ văng vẳng bên tai nó. Nó ngồi đấy, mỉm cười nhẹ! Nụ cười ấy sao buồn và nặng trĩu đến thế? Có lẽ... không phải hôm nay!- Quyển 2 : SA TÌNH Sa tình ngàn đêm uất hận, Rẽ lối dẫn bước sai đường Đớn đau phận làm con rối Cừu hận trả về với ai ? Trăng khuyết soi đường đời Bông hồng nở đêm đông Thanh xuân một chữ tình Dòng đời một chữ gian. Hận hóa vô, vô hóa hận Thật thật hư hư mất đi chữ tín. Sa tình hai đời ân oán. Th5, 1 - 11 - 2018 [ Hãy đón xem ]…
Tác Giả: Cỏ Dại Mọc Tứ Phương18 tuổi, Thanh xuân của tớ được chính cậu tạo thành. Tớ nhớ khoảng khắc mà cậu giúp đỡ tớ khi bị thương, cùng cậu chạy qua những phút giây mới lạ hay là bức vẽ ngây ngô ngày ấy. Cậu đều cười dịu dàng, một nụ cười thật ấm áp làm sao! Nụ cười khi ấy của cậu như ánh ban mai, sưởi ấm trái tim băng giá của tớ đi nhường nào.19 tuổi, Thanh xuân của tớ đành xóa tên cậu . Khi biết được con người thật của mình, tình cảm của mình, ước mơ của mình và hình mẫu mà mình hướng tới. Tớ chợt nhận ra khi ấy, mình cần thay đổi chính con người mình, mình cần trưởng thành hơn để đối mặt với hiện thực tàn nhẫn. Vì vậy, tớ chọn cách làm tổn thương cậu, rời xa cậu. Mong sao, cả cậu và tớ đều quên nhau đi.25 tuổi, Tất cả chỉ là vô hư, đừng nhớ đến nó nữa. Con người tớ đã thay đổi, nhưng chính tớ lại nghe thấy cậu nói :"Tôi yêu cậu". Tớ cười một cách nhạt nhẽo, chính tớ đang cười bản thân tớ. Cái đầu óc ngu ngốc này đã rời bỏ cậu, chạy theo lí tưởng của bản thân. Cậu xây dựng cuộc sống của tớ, rồi cùng tớ phá hủy chính nó, ngày xưa ấy cuộc sống tớ vì cậu mà đảo lộn. Cậu cứ việc nói yêu tớ đi, còn cảm nhận của tớ ra sao chắc cậu cũng chả quan tâm đâu nhỉ? "Đau khổ nhất là khi yêu ai đó, thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi lòng của mình với người ấy. Có những lời chia tay không phải vì hết yêu ...! Mà đơn giản chỉ vì không bên nhau được nữa.""Vì trái đất tròn, nên những người yêu nhau sẽ lại về với nhau.…
₊˚⊹♡ xin chào, mình là khắc dĩ, tác giả của "Mùa Hạ Và Bạn Cùng Bàn"₊˚⊹♡ mình không tự tin lắm về trình độ viết lách của mình đâu, mình chủ yếu viết để giải tỏa căng thẳng và giảm stress, nói chung là viết cho vui, tất nhiên truyện sẽ có rất nhiều lỗ hổng và những đoạn "phi logic", thể loại teenfic, học đường,..nên mọi người đừng nên kì vọng nhiều quá vào nó₊˚⊹♡ mình nhận góp ý, đương nhiên sẽ chỉ tiếp thu những đóng góp dễ nghe và tích cực, những lời độc hại mình sẽ không bao giờ xem xét và tiếp thu₊˚⊹♡ bìa được des bởi mình, mình tìm thấy ảnh gốc trên ứng dụng Pinterest và vẫn chưa rõ nguồn chính xác, nếu biết thì xin hãy nhắc mình với nhó, mình sẽ biết ơn lắm luôn…
Truyện này nối tiếp phần trước của câu chuyện cùng tên. Mình ko đổi tên truyện này để các bạn đã theo dõi phần trước dễ dàng theo dõi phần tiếp theo hơn. Hãy đọc truyện và đóng góp ý kiến cho mình. Có sai sót gì mong các bạn góp ý để mình rút kinh nghiệm.Mình chỉ đăng truyện này trên Kênh truyện và wattpad nên các bạn vui lòng ko mang truyện của mình ra những trang khác, cảm ơn.…
Thanh Xuân đẹp nhất ... Là khi có cậu ❤Chính là cậu ,người đã đánh thức năm tháng thanh xuân ngủ quên trong lòng tôi Sống trên đời mấy chục năm , cái gì tôi cũng đều chọn sai , chỉ có chọn cậu là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời........................................................................ Cứ ngỡ cậu chỉ là tia nắng 🔆 Hóa ra cậu là cả mặt trời ❤💕........................................................................…